Sau khi cha mất, ta thừa kế một mẫu ruộng cằn ven sông.
Người trong thôn đều nói mảnh đất ấy bị nguyền rủa, gieo gì c,h,ế,t nấy.
Ta không tin tà ma, mỗi ngày đều ngồi giữa ruộng trò chuyện cùng nó.
“Ngươi chịu mọc lúa lên đi, ta thật sự sắp c,h,ế,t đói đến nơi rồi.”
Ba ngày sau, lúa xanh kín đồng. Mùa thu năm ấy, cả huyện mất mùa, chỉ riêng ruộng nhà ta vàng óng như miếng vàng ròng khổng lồ đặt cạnh dòng sông đang cạn trơ đáy, hạt nào hạt nấy căng mẩy, rũ đầu chờ gặt.
Một hôm nọ ta chân thành giãi bày tâm sự:
“Hôm nay ta gặp Tống thư sinh ở đầu làng. Trông huynh ấy thật nho nhã, còn giúp ta nhặt cành củi khô nữa. Mọi người nói huynh ấy sắp thi đỗ công danh, là niềm tự hào của vùng này đấy.”
Bỗng nhiên có cục đất văng lên, đập trúng bắp chân ta. Không đau, nhưng giống như một cái phát tay cảnh cáo.
Từ đó về sau, mỗi đêm ta đều nghe thấy dưới lòng lớp đất vọng lên tiếng thì thầm.
“Đừng gả cho tên thư sinh kia.”