Ta bị ép gả cho thợ săn lạnh lùng, cục cằn nhất thôn.
Chỉ vì đêm nào cũng bị chàng ấy ôm siết không thở nổi, ta liền nảy ý hòa ly.
Mãi đến khi tiên sinh dạy học trên trấn muốn đưa ta bỏ trốn, lại bị Kỷ Thành Sơn giữa đường chặn lại.
Nam nhân sắc mặt âm trầm, một tay kéo ta về nhà, mặc cho ta khóc lóc cầu cứu.
Ai ngờ, vừa bước qua cửa, chàng ấy lại nhét vào tay ta một nén bạc, giọng điềm đạm, chẳng chút trách cứ:
“Nếu đã quyết ý rời đi, không mang theo ít lộ phí sao được?
“Dọc đường lỡ đói, lỡ rét… sẽ rất khổ.”
Một màn này khiến ta nhất thời ngẩn người.