Chương 1102: Đi... Đi... Đi...
Núi Tam Nguy rộng lớn, câu nói "trông núi chạy chết ngựa" quả thực không sai chút nào.
La Bân đi nửa ngày trời, quần áo trên người đều đã bị nắng hong khô, nhưng khoảng cách tới chân vách đá vẫn còn một đoạn khá xa.
Sau khi cơ thể khôi phục, thể lực tăng lên rõ rệt, đi đến tận lúc này mà cậu vẫn chưa thấy mệt mỏi.
Thừa dịp màn đêm buông xuống, La Bân tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng tới được chân vách đá vào khoảng tám chín giờ tối.
Quá trình g**t ch*t Hoàng Y tại nơi này lần trước vẫn còn hiện rõ mồn một, hài cốt vốn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, càng không để lại bất kỳ một thanh thi nào.
Men theo sườn núi một bên chân vách bắt đầu leo lên, ròng rã một đêm, lại thêm nửa ngày tiếp theo, đến giữa trưa ngày thứ hai, cuối cùng La Bân cũng tới được bên ngoài cụm kiến trúc bằng gỗ của động Tam Miêu.
Tới đây, La Bân mới cảm thấy hơi mệt.
Dĩ nhiên, trên đường đi cũng có vài khúc nhạc đệm nhỏ, chẳng hạn như trên người không mang theo lương khô gì, cậu đành hái quả dại dọc đường để ăn.
Tuy trên núi có nhiều đồ rừng, nhưng nướng chín cũng mất thời gian, La Bân không còn thời gian để lãng phí nữa.
Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, La Bân nằm vật xuống bãi đất trống trên đài vách đá.
Một vầng trăng tròn vành vạnh tĩnh lặng dõi nhìn La Bân.
Sự chú ý của La Bân phần lớn đặt vào động Tam Miêu, sau đó tầm nhìn dời lên trên, cậu bỗng nảy sinh một ảo giác kỳ quái.
Trong khóe mắt, cậu thấy có một con cóc khổng lồ đang trông trăng, lại giống như đang nhả ngọc.
Đúng là một cục diện phong thủy tuyệt hảo!
Nhìn xuống dưới là Kim Thiềm nuốt rắn trấn áp long mạch, để núi Tam Nguy sử dụng.
Nhìn lên trên là Kim Thiềm nhả ngọc, giống như sơn tinh quỷ quái hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện.
La Bân đột nhiên muốn chống người dậy.
Bởi vì cậu muốn nhìn kỹ động Tam Miêu hơn.
Nhưng đầu bỗng nặng trĩu, rơi xuống thật mạnh.
Cái lạnh đột ngột xuất hiện như muốn đóng băng hoàn toàn cơ thể cậu.
La Bân không nhìn thấy phía dưới thân mình, nhưng có thể cảm nhận được sự cứng đờ đó.
Nếu có người thứ ba ở hiện trường, sẽ thấy La Bân không biết từ lúc nào đã đè lên một xác nữ, xác nữ đó dùng hai tay quấn chặt lấy hai cánh tay cậu, cổ tay hơi nghiêng, năm ngón tay nắm chặt lấy cẳng tay khiến La Bân không thể nhúc nhích.
Cái lạnh càng lúc càng rõ, ý thức của La Bân dần trở nên trì trệ, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, ánh mặt trời ấm áp đã đánh thức La Bân.
Chống tay ngồi dậy, toàn thân cậu có cảm giác sảng khoái, mệt mỏi vì đi đường ròng rã ngày đêm hoàn toàn tan biến.
La Bân cúi đầu, khẽ nhấc cẳng tay lên.
Dù ánh nắng gay gắt như vậy, trên người cậu vẫn nổi đầy da gà.
Cậu cuối cùng cũng nhớ lại một vài chi tiết.
Thời gian trước, mỗi khi tỉnh dậy cậu thường thấy đau lưng mỏi eo, giống như bị thứ gì đó cứng cứng cộm phải.
Đêm qua, trước khi ngủ cậu cũng bị cộm như vậy.
Xác nữ kia nào có phải đột nhiên xuất hiện?
Rõ ràng là luôn đi theo cậu!
Hễ là ban đêm cậu ngủ, lúc mất đi ý thức, xác nữ liền chui xuống dưới thân cậu.
Chỉ những khi cậu thức trắng đêm, xác nữ mới không xuất hiện!
Và La Bân còn nghĩ ra một chi tiết nữa.
Về một con quỷ!
Kim Hữu Đức!
Lúc trước khi cậu chạy tới nơi, Kim Hữu Đức đã bị giết.
Cậu phán đoán là nữ quỷ Nhiếp Thanh giết Kim Hữu Đức, thậm chí còn lột da ông ta!
Nhưng sau đó, Kim Hữu Đức lại xuất hiện, khoác lên mình lớp da người, còn giúp đỡ cậu một cách lạ thường.
Đây vốn đã là một vấn đề!
Bên cạnh Kim Hữu Đức còn có vài con quỷ khác!
Trong đó có một con quỷ bị đứt tay.
Trước đây cục diện phong thủy cậu bố trí ở nhà họ Tô chẳng phải là dùng dao phay hộ trạch đó sao, không chỉ hộ dương trạch mà ngay cả âm trạch cũng hộ!
Khi chưa phát hiện ra vấn đề của xác nữ, vấn đề của Kim Hữu Đức vốn mờ nhạt và không rõ ràng.
Nay đã phát hiện ra, lại thêm việc xác nữ đi theo, thậm chí cứu cậu, hai chuyện này có thể hợp làm một.
Cái chết của Kim Hữu Đức không chỉ do nữ quỷ Nhiếp Thanh kia làm!
Xác nữ đóng vai trò lớn hơn nhiều!
Hồn của Kim Hữu Đức đã bị nó khống chế.
Khi đó Tô Kiện chạy tới mộ của mẹ Tô Tô, biết có người đào mộ ở đấy, bị thương rồi rời đi, một trong số đó chính là con quỷ xuất hiện cùng Kim Hữu Đức, những kẻ khác cũng là đồng bọn.
Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, thậm chí có thể cảm nhận được sự nhầy nhụa trượt qua da thịt.
Khá lắm Mao tiên sinh.
Chẳng trách ông ta có thể không cần ở trong hang động thời gian dài.
Chẳng trách không có ai canh giữ cậu.
Xác nữ chính là một đôi mắt không thể vứt bỏ được!
Nhưng tại sao?
Trên người mình rõ ràng có đại đan...
La Bân bất chợt rùng mình một cái, cậu bỗng nhớ tới dáng vẻ lúc đầu nhìn thấy xác nữ, cũng như dưới nước đêm qua.
Làn da trắng ngần như ngọc mỡ dê kia... Chẳng phải đang tiến gần tới mức ngọc hóa sao?
Chính vì lý do này mà cô ta không sợ đại đan?
Nhắm mắt lại, La Bân cố gắng ép mình bình tĩnh.
Đây là một nhân tố không xác định quá mạnh mẽ, nhất thời không thể giải quyết ngay được.
Ít nhất, bây giờ không có cách nào giải quyết, vả lại còn có việc quan trọng hơn đang chờ cậu làm.
Mở mắt ra lần nữa, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều bị gạt sang một bên.
La Bân bước thẳng tới cổng lớn động Tam Miêu.
Trong tiếng "két" khô khốc, cửa bị đẩy ra.
Đập vào mắt là ba mặt cao đài dốc đứng, những bậc thang dẫn tới các lối vào khác nhau và những chiếc ghế đại diện cho thân phận khác nhau trên từng tầng.
Nhiều nơi có những tấm ngói truyền sáng đủ tốt khiến ánh sáng trong động Tam Miêu khá rạng rỡ.
Chỉ là từng đợt khí lạnh ập tới khiến khắp người khó chịu.
Hít sâu rồi thở ra, La Bân giơ tay, trong lòng bàn tay nâng viên đại đan.
Ánh mắt cậu cực kỳ nghiêm nghị, tay kia rút ra la bàn của Đường Cao Tế, bắt đầu quan sát hướng kim chỉ.
Đại đan có thể trực tiếp phá vỡ ngục Độc Xà Thực Thân thì hung ngục hay thi ngục do vũ hóa ác thi ở đây hình thành căn bản không thể ngăn cản được đại đan.
Để phán đoán xem có "ngục" bao quanh hay không, một là dựa vào khí, hai là có thể thông qua la bàn để xác nhận.
Khí bình thường, kim la bàn cũng bình thường, động Tam Miêu đang ở trạng thái bình thường.
Cất đại đan đi nhưng không cất la bàn, La Bân đi theo một hướng bước lên bậc thang, tiến vào lối đi hình vòng cung.
Kế đó, cậu tiếp tục dựa vào tốc độ quay của kim la bàn để phán đoán phương hướng.
Mặc dù La Bân không biết họ tên của lão Miêu Vương, lúc trước lão Miêu Vương dạy cậu cổ thuật cũng chỉ truyền thụ cổ thuật, không có nhiều thời gian để giảng giải tường tận mọi chi tiết của núi Tam Nguy.
Giống như động Di Linh, đỉnh Vu Y, lão Miêu Vương đều không nói nhiều, huống chi là động Tam Miêu này, thông tin La Bân biết được lại càng ít.
Nhưng La Bân vẫn có lòng tin mình sẽ tìm được lão Miêu Vương, logic trong chuyện này rất đơn giản.
"Chuyển châm" là châm pháp để phán đoán khí tức ác âm.
Vũ hóa ác thi chắc chắn là loại mạnh nhất trong ác âm.
Lão Miêu Vương dù chọn bất kỳ phương thức nào để đột phá cảnh giới thì nhất định sẽ phải khắc chế vũ hóa ác thi trước, ông ấy chắc chắn sẽ ở gần vũ hóa ác thi!
Tức là ở bên cạnh Mặc Địch Công và bà lão của động Tam Miêu!
Thời gian trôi qua từng chút, La Bân di chuyển nhanh trong động Tam Miêu.
Cậu có thể cảm nhận được vị trí của mình ngày càng cao!
Cuối cùng, cậu cũng tới được một căn phòng.
Nhịp tim tăng nhanh, nơi này cực kỳ quen thuộc.
Lúc trước chính tại nơi đây, Mặc Địch Công định nhả đan cho cậu, lão Miêu Vương không kịp ngăn cản, chính Không An đột nhiên xuất hiện, dùng một tay nhét viên đan trở lại miệng Mặc Địch Công.
La Bân hoàn toàn ra khỏi lối đi, bước vào trong phòng.
Vừa nhìn đã thấy ngay một hốc tường phía chính diện, lúc đó Không An đã đánh Mặc Địch Công vào trong đấy, sau đó trong hốc hiện ra một vũ hóa ác thi khác.
Thế mà... Vẫn ở cùng một vị trí sao?
La bàn phát ra tiếng kêu "xì xì", kim quay nhanh hơn.
La Bân lật ngược la bàn lại rồi nhét vào áo.
La bàn có một đặc điểm, chỉ cần không đạt được thăng bằng tuyệt đối thì kim chỉ sẽ vô hiệu.
Khí ác âm ở đây quá mạnh, La Bân sợ la bàn không chịu nổi nên mới ngừng sử dụng.
Lấy lại bình tĩnh, La Bân bước tới hốc tường kia.
Căn phòng này được coi là nơi cao nhất của động Tam Miêu, vả lại cửa sổ đang mở, chính vì vậy ánh nắng chiếu trực tiếp vào trong, chỉ là ánh sáng rọi vào hốc tường kia lại giống như chìm nghỉm vào bóng tối.
Chui vào hốc tường, quả nhiên ánh sáng trở nên tối sầm lại.
Đây là một gian phòng nhỏ hẹp, phía sâu bên trong còn có một chiếc giường tầng.
Trên giường có hai "cái xác" đang nằm.
Một là Mặc Địch Công, hai là bà lão kia.
Tim đập thình thịch liên hồi.
La Bân rùng mình, quay đầu nhìn sang phía bên phải.
Ở đó có một chiếc ghế, một người đang ngồi.
Ông ấy tuổi tác đã cao, trên mặt đầy những vết đồi mồi, tóc đã rụng quá nửa khiến đỉnh đầu trọc lóc một mảng, trường bào tương tự như Mặc Địch Công trên giường.
"Sư phụ..." Người La Bân khẽ run lên.
Cậu đã nghĩ rất nhiều lần, khi gặp lại lão Miêu Vương sẽ là cảnh tượng như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bình hòa, yên tĩnh thế này, cứ vậy mà tìm thấy lão Miêu Vương.
Hơi thở yếu ớt tồn tại nơi lồng ngực, miệng như không thể khép lại được, hơi há ra khoảng nửa đốt ngón tay, mắt nhắm nghiền, lông mi không hề rung động, hai tay nắm chặt lấy tay vịn ghế, cơ thể ông ấy cứng đờ tới cực điểm.
"Đùng", La Bân quỳ sụp xuống đất.
Không có chuyện gì xảy ra cả, lúc này không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhưng La Bân vẫn cảm nhận được một nỗi bi thương to lớn xộc thẳng lên tim.
Lão Miêu Vương vẫn còn sống.
Nhưng cái sống của ông ấy lại tương tự như thi hóa!
Điều này tương đương với cái chết.
Thi hóa sẽ khiến cơ thể tiến vào một trạng thái khác, từ đó khiến hồn phách đi xuất âm thần!
Lão Miêu Vương tuyệt đối không muốn xuất âm thần.
Vậy là đột phá xuất dương thần thất bại, không chống chọi nổi Tam Thi trùng sao?
Dĩ nhiên, đây là kết quả tốt nhất mà La Bân có thể nghĩ tới.
Chỉ có như vậy, đại đan mới có thể phát huy tác dụng!
Nhưng nhìn thấy sư phụ như vậy, cậu vẫn không kiềm được tâm trạng đau xót.
Bất thình lình, lão Miêu Vương mở mắt ra.
Từ trong mắt ông ấy rơi xuống ít nhất mười mấy con thanh trùng, ngoe nguẩy bò về phía La Bân!
Sau đó từ trên người ông ấy lại chui ra những con trùng màu trắng, màu máu, số lượng nhiều đến mức giống như một đợt cổ triều!
Trong nháy mắt, thi trùng đột nhiên dừng lại toàn bộ.
Rất quái dị, chúng thế mà đứng tại chỗ vặn vẹo, thậm chí bắt đầu đánh nhau.
Tam Thi trùng mà cũng biết đánh nhau sao?
Chuyện quái dị hơn đã xảy ra.
La Bân nhìn chằm chằm vào những con thi trùng kia.
Đám thi trùng trên mặt đất xoắn xuýt lấy nhau, thế mà thấp thoáng trông giống như một khuôn mặt?
Khuôn mặt đó hiện lên ba màu xanh, đỏ, trắng, vô cùng mờ nhạt.
Vốn dĩ ba màu chia thành ba khối, rất nhanh sau đó tất cả hòa quyện vào nhau, màu sắc trở nên sặc sỡ không nói nên lời.
Khuôn mặt bằng trùng trên mặt đất kia lại y hệt khuôn mặt của lão Miêu Vương!
Sao có thể như vậy?
Nói thì chậm nhưng biến cố xảy ra thì nhanh!
Những con trùng kia cư nhiên lại quay ngược lại một cách quái dị, nhanh chóng chui vào trong thi thân của lão Miêu Vương.
Mí mắt lão Miêu Vương rung lên, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy.
"Tôi... không... biết... cậu..."
"Đi..."
"Đi..."
"Đi..."
Mỗi một chữ đều cho thấy lão Miêu Vương phải dốc hết sức bình sinh mới nói ra được.
Chỉ cần ý chí buông lỏng thêm một chút, tam trùng sẽ quấn lấy La Bân, đồng hóa cậu!
La Bân bật dậy.
Vành mắt cậu đỏ hoe.
Phải rồi, cậu của hiện tại đã trở về bản thân vốn có.
Một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, lão Miêu Vương làm sao có thể nhận ra được?
Trừ phi lão Miêu Vương hoàn toàn giữ được tỉnh táo, họa may mới có thể phân tích được đôi chút.
Còn bây giờ, muốn giữ được một tia lý trí giữa đám thi trùng đã là phải dốc hết sức rồi!
"Người, thực sự đã chịu khổ rồi."
Trở thành xuất âm thần, trở thành tồn tại tương tự như Bạch Tượng, Chu Tam Mệnh, phải, âm thần cuối cùng rồi cũng sẽ hoàn toàn đi chệch hướng, trừ phi có thêm cơ duyên. Nhưng ít nhất vẫn có thể trụ được một thời gian.
Lão Miêu Vương lại không muốn đi theo con đường tà đạo.
Ông ấy không phải đạo sĩ, nhưng còn cương trực hơn đạo sĩ rất nhiều!