Chương 1110: Lẽ ra cậu nên từ bỏ kháng cự từ sớm!
Miêu Tích chắc chắn không có ý tốt gì.
Từ tướng mạo, thần thái đến giọng nói và những cảm xúc phát ra, mọi thứ đều cho thấy nội tâm ông ta đang thẹn quá hóa giận.
Trấn áp được Bạch Tượng hoàn toàn là nhờ Hắc Kim Thiềm có "thực lực" đó.
Đối với La Bân, việc Hôi tứ gia mang theo Hắc Kim Thiềm khoác mai Đan Quy đến vừa là vận may, vừa là mệnh số.
Mà vận may cũng chính là một phần của mệnh số.
Lúc này, La Bân chắc chắn không phải là đối thủ của Miêu Tích.
Cho dù Miêu Tích không xuất âm thần, cho dù trong tay La Bân có đèn lồng hoa tím Thiên Tiên, cho dù ông ta vẫn chưa kịp nhận ra chính cái đèn lồng đó đã khiến mình mất hồn thì La Bân vẫn khó lòng may mắn gây ra được thương tổn thực chất nào cho ông ta.
Để Miêu Tích rời hồn, ông ta chắc chắn sẽ mượn cơ hội trực tiếp xông vào trong động Tam Miêu.
Như vậy sẽ có khả năng phát hiện ra lão Miêu Vương đang xuất dương thần.
Với cái bụng dạ hẹp hòi của Miêu Tích, ông ta chắc chắn sẽ ngăn cản.
Ông ta đã có thể trốn thoát khỏi đỉnh Vu Y, đến động Tam Miêu quỳ lạy cầu xin Động Thần, thì việc liều mạng để hồn phách ẩn náu trong động rồi tìm cơ hội tẩu thoát là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu vậy thì hậu hoạn sẽ là vô cùng.
Dù tiếp xúc không nhiều, thời gian cũng chẳng dài, nhưng La Bân đã hiểu rõ con người Miêu Tích này.
Ngoại hình trông cứng rắn thế nào đi nữa thì bên trong lại cực kỳ yếu đuối.
Nếu không, chỉ cần dò xét cậu một chút thôi là đã biết không nên gọi ra hai chữ "tiền bối" rồi.
Binh bất yếm trá, La Bân dứt khoát chọn cách dùng lời lẽ chiếm thế thượng phong, không lùi nửa bước, không để khí thế sụt giảm dù chỉ một phân!
Suy nghĩ đó không làm ảnh hưởng đến cục diện tại hiện trường.
Sắc mặt Miêu Tích thay đổi rõ rệt, ông ta nhìn chằm chằm La Bân.
"Hửm?" La Bân cau mày, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng, "Ông đã chuẩn bị xong chưa?"
Vừa dứt lời, La Bân làm bộ tiến lên trước.
Cậu chưa nhấc chân, Miêu Tích đã giật mình lùi lại một bước.
Tức thì, mặt Miêu Tích đỏ bừng vì xấu hổ.
"Về đỉnh Vu Y của ông đi, dưỡng cho tốt đống vết thương thê thảm kia, sau đó hãy đến gặp tôi." La Bân lắc đầu, nói tiếp: "Lúc đó tôi tự có sự sắp xếp cho ông."
Hơi thở của Miêu Tích trở nên nặng nề, dồn dập, lồng ngực phập phồng liên tục.
Ông ta càng uất ức, khó chịu, trong lòng bức bối đến cực điểm.
Ở cái tuổi này, cảnh giới thực lực này, địa vị danh tiếng này, vậy mà lại có một ngày lâm vào cảnh không còn mặt mũi nào nhìn ai, nhục nhã ê chề thế này sao?
Nhưng ông ta thật sự không dám trực tiếp ra tay.
La Bân quá sắc bén!
La Bân của trước đây mang lại cảm giác như người mới vào nghề, thậm chí còn muốn thể hiện bản thân trước mặt ông ta để tìm kiếm sự công nhận.
Còn hôm nay, thái độ của La Bân đã hoàn toàn khác biệt.
Thậm chí...
La Bân thật sự có bản lĩnh đó...
Đây mới chính là điểm khiến Miêu Tích khó chịu nhất.
"Cút!" Giọng La Bân cao vút.
Miêu Tích run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội hơn, cuối cùng vẫn phải đè nén mọi cảm xúc, bước đi về phía xuống núi.
Đi được tầm mười mét, cách đường đá vách núi còn một đoạn, Miêu Tích bỗng dừng bước.
"Miêu Thuận có để lại di ngôn gì không?" Miêu Tích quay đầu hỏi.
La Bân híp mắt.
Từ khi nào Miêu Tích biết cậu đã giết Miêu Thuận?
Không, cậu không hề để lộ bất kỳ thông tin nào, vậy thì có lẽ là thứ gì đó tương tự như mệnh bài bị vỡ nên Miêu Tích mới biết Miêu Thuận đã chết.
Lúc này, Miêu Tích chỉ đang thăm dò thôi sao?
Mục đích thăm dò là gì?
Xem thực lực của cậu ư?
Miêu Thuận không hề yếu hơn Bạch Quan Lễ, là người thứ hai của đỉnh Vu Y, hoàn toàn có thể so ngang với các chân nhân của núi Thần Tiêu.
"Ông ta không để lại di ngôn." La Bân lắc đầu, "Tuy nhiên, nếu ông muốn thu xác anh ta thì cứ đến thung lũng khe suối đi."
Không phủ nhận việc giết Miêu Thuận, lại còn chỉ ra nơi để xác, điều này càng chứng minh thực lực của cậu từ một phía khác.
Miêu Tích dù có tâm tư gì thì giờ cũng nên dập tắt đi thôi.
Lúc này, Miêu Tích thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ bùi ngùi và đau buồn.
"Miêu Thuận là sư đệ của tôi, rất nghe lời tôi. Tôi cứ ngỡ là Bạch Tượng đó đã giết ông ta. Hóa ra thật sự không phải."
La Bân không nói gì.
"Cậu thả tôi về, không giết tôi, là vì tôi là Đại vu y của đỉnh Vu Y, là một người không thể thiếu sao?" Miêu Tích đột nhiên hỏi.
Ngón tay La Bân khẽ cử động.
"Miêu Thuận hiện giờ là thủ lĩnh Lâu Phương, theo lý mà nói, ông ta cũng là nhân vật không thể thiếu của trại Thiên Miêu. Thủ lĩnh Lâu Phương có ý nghĩa quan trọng với trại, cậu giết ông ta là vì cậu là kẻ có thù tất báo! Nhưng Miêu Thuận đắc tội cậu nhiều lắm sao? Chẳng qua là vài lời sỉ nhục, hôm đó cậu cũng đã khiến ông ta mất hết mặt mũi trước đám đông, coi như báo ứng sòng phẳng rồi. Vậy mà cậu vẫn giết ông ta, không màng đến thân phận, thậm chí không để ai biết, vậy cậu chính là kẻ có thù tất báo! Một kẻ có thù tất báo như cậu sao có thể tha cho tôi? Tôi đã lấy đi huân Miêu Vương, tôi muốn quản thúc cậu, thậm chí ép cậu phải trốn khỏi núi Tam Nguy. Cậu trấn áp Bạch Tượng, còn dùng lời lẽ để hành hạ tâm can, bấy nhiêu đó đủ để chứng minh cậu chẳng rộng lượng gì. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất: Cậu căn bản không giết nổi tôi! Hắc Kim Thiềm đó dựa vào mai rùa kia để trấn áp âm thần, còn cậu dùng cái đèn lồng đó để chiếu cho hồn phách tôi lộ ra? Dương khí làm tôi bị thương, chứ không phải cậu?"
Giọng của Miêu Tích lúc đầu không lớn, nhưng về sau càng lúc càng chém đinh chặt sắt, đầy vẻ khẳng định!
Sắc mặt La Bân tuy không thay đổi nhiều, nhưng đồng tử thì co lại liên tục.
Miêu Tích đang thử cậu?
Cậu đã nhìn thấu Miêu Tích, nhưng lại không có cách nào ngăn cản lão ta phân tích ngược lại mình.
Dù sao thì Miêu Tích cũng là Đại vu y, là người có vị thế ngang hàng với lão Miêu Vương cơ mà!
Nhận ra được điều này mới là bình thường sao?
"Hôi tứ gia!" La Bân khẽ quát.
Cậu giơ tay cắn rách ngón tay, ấn máu trực tiếp lên vai, vẽ ra một lá Hôi tiên thỉnh linh phù.
Hôi tứ gia nôn ra một ngụm máu, lá bùa ngay lập tức có hiệu lực.
Đây là lần đầu tiên Hôi tiên nhập vào cơ thể này.
La Bân bất ngờ nhoài người về phía trước, lao thẳng tới Miêu Tích.
Tốc độ cực nhanh, khi tiếp cận Miêu Tích, cậu đồng thời rút đèn lồng tím ra từ trong ba lô ra.
Bắt quyết, đèn lồng sáng rực.
Khói độc trên vách đá tuy vẫn nồng nặc nhưng không thể che khuất ánh mặt trời.
Miêu Tích ngay lập tức bị xuất hồn.
Một tiếng thét thảm khốc vang lên.
Nhưng cùng lúc đó, từ trên người Miêu Tích có vô số cổ trùng chui ra.
Không chỉ giới hạn trong ngũ độc, mà còn có rất nhiều loại cổ mà La Bân không gọi tên nổi, chúng nhanh chóng áp sát.
Điều này khiến La Bân không dám tiến thêm, chỉ có thể lùi lại.
Dưới ánh mặt trời, phạm vi của đèn lồng tím rất nhỏ, Miêu Tích trong chớp mắt đã quy hồn.
"Hóa ra Bạch Tượng đó không trực tiếp tiếp cận cậu, chỉ đứng từ xa dùng đạo thuật là vì nguyên nhân này! Cậu cũng dùng chiêu này để chơi xỏ lão ta!" Miêu Tích thở hổn hển, trên mặt dường như đã có những vết bỏng rát. "Cậu cũng đã giết Miêu Thuận bằng cách này đúng không? Cậu tưởng cậu thật sự lừa được tôi mãi sao? Cậu chết chắc rồi! Cái đèn lồng này có hạn chế! Phải có ánh sáng chiếu vào nó mới hiệu quả!"
Vừa nói, ngón tay Miêu Tích vừa liên tục cử động, nhanh chóng biến đổi thủ quyết để điều khiển cổ trùng.
Đám cổ trùng đông đảo như thủy triều ập về phía La Bân.
La Bân không thổi huân.
Lúc trước thổi huân còn chẳng khiến cổ trùng trên người Miêu Tích chui ra được, giờ lại càng không thể điều khiển.
Cậu chỉ có thể dựa vào việc Hôi tứ gia nhập xác để né tránh bằng tốc độ linh hoạt.
Rất nhanh, La Bân đã lùi về vị trí cũ.
Trong đầu cậu đang điên cuồng suy tính vị trí nơi Miêu Tích đang đứng!
Tốc độ của cổ trùng quá nhanh, ập tới từng mảng lớn, La Bân không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục rút lui.
Ngay khoảnh khắc này, cậu cảm thấy một tia mát lạnh nơi chân mày.
Rõ ràng là cổ Kim Tằm đã nhảy từ đỉnh đầu Hắc Kim Thiềm xuống, đậu ngay giữa ấn đường của cậu.
Cổ trùng chỉ dừng lại chưa tới nửa giây rồi lại lao về phía trước.
Cổ Kim Tằm quá yếu, hoàn toàn không thể trấn áp được đám cổ trùng của Miêu Tích.
Lúc này, thậm chí còn có một phần cổ trùng bao vây lấy Hắc Kim Thiềm, định xông lên cắn xé nó!
"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Vì phải trấn áp Bạch Tượng nên nó không thể cử động!
"Chít chít!" Hôi tứ gia thét lên.
Sắc mặt Miêu Tích cũng thoáng thay đổi, lập tức tăng cường điều khiển, cổ trùng liền thay đổi hướng đi.
Miêu Tích cũng hiểu rõ, một khi thả Bạch Tượng ra thì hậu quả sẽ thế nào.
La Bân thở phào được nửa phần.
Cậu rùng mình, lập tức nghĩ ra một cách.
Học theo Miêu Tích, cậu chạy thì lão ta chẳng lẽ không đuổi theo sao?
Ý nghĩ vừa mới nảy ra, cậu đã chuẩn bị trực tiếp xuống khỏi vách đá.
Có Hôi tứ gia ở đây, vách đá này cậu có thể đi lại như trên đất bằng.
Nhưng đột nhiên một cái rùng mình khiến La Bân đứng khựng lại.
Giác quan thứ sáu cho thấy có người đang nhìn cậu.
Ánh mắt lập tức hướng về phía đó, nơi cậu nhìn thấy chính là cửa sổ của căn phòng cao nhất trong động Tam Miêu!
Trước cửa sổ thấp thoáng một bóng người.
Đối phương đang nhìn cậu.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt người đó khiến ánh sáng bị lóa mạnh, thậm chí không nhìn rõ dung mạo.
Nhưng La Bân vẫn run rẩy.
Sự xúc động trào dâng trong tim không từ ngữ nào tả xiết!
Ở phía xa, Miêu Tích thấy La Bân đứng sững ra không nhúc nhích, thậm chí còn run rẩy, trên mặt lão cuối cùng cũng lộ ra vẻ thỏa mãn!
"Tôi đã bảo cậu nên từ bỏ kháng cự sớm đi, chút khôn vặt không thay đổi được hoàn cảnh của cậu đâu!" Miêu Tích giáo huấn.