Chương 1114: Có phải ông nghĩ quá nhiều rồi không?
La Bân hơi khom người hành lễ, rồi mới đi về phía nhóm bà Lê.
Bà Lê hành lễ quỳ với lão Miêu Vương, ông chú tám cùng Miêu Miểu cũng đồng thời hành lễ, sau đó vội vã đứng dậy.
La Bân vừa hayđến trước mặt họ.
Ba người vốn đang ở ven đường đá, quay người đi ra ngoài.
Cho tới khi cách xa vách núi, quần thể kiến trúc gỗ của động Tam Miêu bị cây cối che khuất, biến mất khỏi tầm mắt, bà Lê cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn La Bân một cái.
Cảm xúc trong ánh mắt bà là sự cung kính.
Trước đây Bà Lê không hề có cảm xúc này.
Sự công nhận của bà dành cho La Bân là vì sự lựa chọn của lão Miêu Vương, vì một phần thực lực và tiềm năng mà La Bân thể hiện.
Giờ đây, một mình La Bân đã xoay ba chân nhân và một đạo sĩ xuất âm thần của núi Thần Tiêu như chong chóng.
Mọi người đều nghĩ lão Miêu Vương đã tiên hóa, nhưng không ngờ lão Miêu Vương không những còn sống, mà còn sống rất tốt, thực lực lại tăng lên một tầm cao mới.
Từ những lời họ nghe lén được từ đám đạo sĩ kia, cộng thêm cuộc đối thoại giữa lão Miêu Vương và La Bân, về cơ bản có thể suy đoán ra một khả năng.
La Bân trở lại mới tạo thành sự thay đổi như vậy, mới khiến lão Miêu Vương bước qua một cảnh giới?
Thi đan của Mặc Địch công và Linh Thi bà bà...
Còn có đại đan?
Phong thủy?
Bà Lê hiểu rằng, tiềm năng của La Bân đã được giải phóng, thực lực của cậu đã đạt đến mức mà bà, thậm chí là tất cả người Tam Miêu ngoại trừ lão Miêu Vương đều không thể hiểu nổi.
Tất nhiên, đó là vì bản thân sự việc khiến Bà Lê dùng góc nhìn cao hơn để đánh giá La Bân.
Rất nhiều chỗ đều là cơ duyên trùng hợp.
Nhưng cơ duyên trùng hợp há chẳng phải cũng là một loại mệnh số sao?
Không biết từ lúc nào, vị trí của đoàn người đã thay đổi, vốn là Bà Lê đi trước, giờ lại thành La Bân dẫn đầu.
Và La Bân không lập tức trở về trại Thiên Miêu, mà đi tới động Tam Miêu ở thung lũng.
Cậu để rất nhiều thứ trong động Tam Miêu, bao gồm cả phần thân cây đào trắng chín u còn sót lại.
Có một chi tiết nhỏ là Hắc Kim Thiềm không chịu cởi bỏ lớp mai rùa đan.
Dĩ nhiên, nó cũng không nhảy nhót mãi dưới đất, mà leo lên nắp hũ gốm trên lưng Miêu Miểu, lặng lẽ nằm đó.
Lúc gần tối, đoàn người cuối cùng cũng về đến gần trại Thiên Miêu.
La Bân không về thẳng chỗ ở, mà đến trước mộ lập cho Trần Hồng Minh ở ngoài trại Thiên Miêu để phá giải phong thủy.
Từ trong đống đất mộ bị đào lên rất nhiều loại cổ trùng màu xanh biếc giống như kiến cánh, dưới ánh trăng, những con cổ trùng đó khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc.
Lẽ tự nhiên, nhóm à Lê vẫn đi theo, nhìn thấy những con cổ trùng đó, ông chú tám càng trợn mắt há mồm, tặc lưỡi: "Trong mộ sinh cổ, e rằng đợi thêm một thời gian nữa, những con cổ này sẽ từ trong bụng tên Trần Hồng Minh kia chui ra mất. Tiểu Miêu Vương vẫn là nhân từ, sẵn lòng cho ông ta một con đường sống."
"Ông ta không phải kẻ cùng hung cực ác. Ở núi Thần Tiêu, những người có vấn đề chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Bạch Tử Hoa chết, người hận tôi không nhiều, cho dù hôm nay Bạch Tượng có chết, số người hận tôi vẫn sẽ ít hơn. Tôi coi như đã giúp núi Thần Tiêu một tay, nhưng nếu Trần Hồng Minh chết thì sẽ hoàn toàn khác." La Bân lắc đầu giải thích.
"Bạch Tử Hoa?" Ông chú tám không hiểu.
"Chủ đạo quán của họ." La Bân trả lời.
"..."
Ông chú tám bỗng im bặt.
Làm thịt chủ đạo quán của người ta, lại làm thịt một tổ sư xuất âm thần của người ta, rồi lại bảo là giúp người ta một tay...
Đây là đạo lý gì?
Nhưng nghĩ kỹ lại, lão Miêu Vương nhà mình mạnh như vậy, núi Thần Tiêu kia dám có gì bất mãn sao?
Thực sự có chỗ nào bất mãn thì cứ đến núi Tam Nguy mà nói lý.
Chính vì vậy, tâm trạng căng thẳng của ông chú tám đã bình phục lại.
Tiếp đó, đoàn người vào trại Thiên Miêu.
Rõ ràng đã là đêm khuya, vậy mà trong trại đèn đuốc sáng trưng.
Ở cổng trại còn có người qua lại tuần tra.
Một ông chú chạy tới: "Bà Lê, sao mọi người lại từ phía này về?"
Tuy là câu hỏi, nhưng trên mặt ông chú đó là niềm vui và sự thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, ông ta nói nhanh: "Phía đỉnh Vu Y khói độc cuồn cuộn, nhưng đường qua đỉnh Vu Y lại đầy rẫy hiểm nguy. Ông Lý và tế sư dẫn theo mấy người đi thám thính, kết quả đều bị trúng độc quay về. Phía động Tam Miêu thì chướng khí che trời, toàn bộ độc trùng và cổ trùng của núi Tam Nguy đều bò về phía đó. Trong trại có rất nhiều cổ trùng người Miêu nuôi đều mất khống chế, Cổ Chướng Đầu đã làm phép nhưng vẫn không khống chế nổi. Mọi người đều không dám ra khỏi trại, vì đám cổ nhân bên ngoài cũng hoạt động rất mạnh. May mà chướng khí lại biến mất, ban ngày còn xuất hiện rạng đông và cầu vồng. Cổ trùng và cổ nhân đã khôi phục lại bình thường, đã xảy ra chuyện lớn gì sao? "
"Đi thôi lão Cửu, tôi sẽ nói kỹ với mấy ông. Ngoài ra, không cần để mọi người cảnh giới nghiêm ngặt như vậy nữa, nguy hiểm đã qua rồi!" Ông chú tám tiến lên, giọng điệu thoải mái hơn nhiều, trong mắt lại mang theo một chút sùng kính.
Dĩ nhiên, biểu cảm này chắc chắn không phải dành cho ông chú chín kia, mà là dành cho lão Miêu Vương.
"Cái này... Nguy hiểm đã qua... Người núi Thần Tiêu đi rồi sao? Đại vu y đã trừ khử được họ à?" Ông chú chín càng vui mừng.
"Là lão Miêu Vương đã trừ khử họ, chuyện này nói ra thì dài lắm." Ông chú tám tỏ ra nghiêm nghị, dẫn ông chú chín đi xa dần.
Cũng có một số người Miêu đến, bà Lê điểm tên vài người ra lệnh đi theo, những người còn lại thì giải tán.
"Tiểu Miêu Vương, tôi cùng họ về là được, cứ để Miêu Miểu phục vụ cậu nghỉ ngơi nhé." Bà Lê mỉm cười.
Tay Miêu Miểu không ngừng vò vạt áo.
Hôi tứ gia trên vai La Bân không ngừng xoa hai chân trước, kêu chít chít.
Mặc dù bùa thỉnh linh Hôi tiên được vẽ trên quần áo, nhưng lực của bùa có hạn, hình vẽ trên vai từ lâu đã trở nên mờ nhạt.
Những lời của Hôi tứ gia suy cho cùng cũng chẳng ai nghe hiểu được.
"Có vẻ không hợp lắm..."
Đột nhiên, một người Miêu mất tự nhiên, cậu ta tầm hơn hai mươi tuổi.
"Đường tiên sinh sao lại trở thành Tiểu Miêu Vương rồi?"
"Tiểu Miêu Vương của chúng ta chẳng phải là La Bân sao?"
"Dù Đường tiên sinh có giúp chúng ta đi nữa, bà Lê, bà cũng không thể tước bỏ thân phận Tiểu Miêu Vương thực sự như thế. Đường tiên sinh là Đường tiên sinh, cậu ta không làm Tiểu Miêu Vương được đâu!"
"Đúng thế!"
"Phải đấy!"
Những người còn lại bảy mồm tám mọng lên tiếng, ai nấy đều kiêng dè, thậm chí là kháng cự.
"Tiểu Miêu Vương chỉ có một người, vả lại là do đích thân lão Miêu Vương quyết định, chuyện này không ai được phép thay đổi!"
"Còn nữa, Bà Lê bà càng không được để Miêu Miểu đi..."
"Tuy Tiểu Miêu Vương chưa nhận lễ phách trúc, nhưng Miêu Miểu đã là cô gái đã làm lễ rồi, giờ Tiểu Miêu Vương không cần, đợi sau này thành Động Thần, Miêu Miểu cũng phải làm Động nữ."
Bà Lê sững người.
Về phần La Bân, mấy câu trước đó của những người Miêu này khiến cậu rất xúc động.
Trại Thiên Miêu vậy mà lại công nhận "mình" đến thế sao?
Nhưng những lời sau đó lại khiến cậu không biết phải nói gì cho phải.
Mình mà thành Động Thần thì đó là lúc mình chết.
Động nữ...
Nhìn Miêu Miểu, tâm trạng La Bân vô cùng phức tạp.
"Chuyện thân phận không có gì cả, núi Thần Tiêu đã biết rồi, núi Tam Nguy không cần phải che giấu, trong nhà không có bí mật. Còn về Miêu Miểu, cô đi theo vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Chỉ một câu nói, La Bân đã thể hiện rõ thái độ.
Hắc Kim Thiềm nhảy xuống khỏi nắp hũ gốm.
Những người Miêu còn lại đều thắc mắc, rõ ràng là không hiểu ý của La Bân, nhưng việc La Bân không cần Miêu Miểu khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
Miêu Miểu mím môi, nhưng không hề lộ ra vẻ thất vọng gì, trái lại, cô hơi ngẩng đầu lên, nụ cười hiện rõ, đôi mắt híp lại như trăng khuyết.
"Miêu Miểu!" Một người Miêu hơi tiến lại gần hai bước, lườm cô một cái.
"Đi thôi, đi thôi."
Giọng Miêu Miểu trở nên hoạt bát hơn hẳn, quay người, bước chân nhẹ nhàng đi về một hướng.
Bà Lê lại thở dài, chỉ biết cười khổ.
La Bân chắp tay cúi chào, bà Lê lúc này mới rời đi.
Trại Thiên Miêu đã yên tĩnh hơn nhiều.
La Bân bấy giờ mới về chỗ ở.
Cậu không về căn nhà sàn nằm cạnh nhà của Miêu Miểu và Miêu Cô, mà đến nơi từng ở cùng Trương Vân Khê và Hồ Tiến.
Còn nhớ ban đầu lúc Hoàng Oanh rời đi, cô ấy đã để lại cho cậu không ít quần áo đã may sẵn, quả nhiên những thứ đó vẫn còn ở đây.
Bộ đồ leo núi trên người sau một thời gian lăn lộn đã rách nát từ lâu, thay một bộ Đường trang sạch sẽ, khí chất trên người lập tức khác hẳn.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu loạn xạ.
Ý nó là: "Được lắm, Miêu Miểu là một cô gái tốt như vậy mà cậu không cần, cái cô nàng đã bỏ đi kia thì cậu lại bắt đầu vương vấn rồi, cái đức hạnh gì không biết. "
Dĩ nhiên, La Bân không nghe hiểu.
Hôi tứ gia lại kêu mấy tiếng chít chít, thấy La Bân không màng đến nó, nó bèn dứt khoát vặn mình, chổng mông về phía La Bân, cứ thế treo trên người cậu không nhúc nhích.
La Bân lên tầng ba, lúc nằm xuống nghỉ ngơi thì Hôi tứ gia lại bò lên bụng cậu.
Rất nhanh, La Bân đã phát ra tiếng thở đều đều, cậu đã ngủ thiếp đi.
Hôi tứ gia nhích mông vài cái, dường như muốn tìm một tư thế thoải mái.
Bất thình lình, nó bật dậy, đôi mắt chuột nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Hồi lâu sau, Hôi tứ gia chậm chạp trườn xuống khỏi người La Bân, đi tới trước cửa.
Từ khe cửa nhìn ra ngoài, Hôi tứ gia suýt chút nữa là dựng đứng cả lông lên.
Ngoài cửa có mấy con quỷ đứng chôn chân, gót chân không chạm đất.
Nó hét lên một tiếng chói tai để cảnh báo.
La Bân lại không hề có phản ứng gì.
Ngoảnh đầu chuột lại, Hôi tứ gia giống như một con mèo bị hoảng sợ, nhảy dựng lên tại chỗ, ít nhất cũng phải cao đến nửa trượng.
Dưới thân La Bân không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ đang lặng lẽ nằm đó.
Hắc Kim Thiềm phát ra tiếng kêu "ộp ộp" vẫn không thể đánh thức La Bân.
Là bởi vì trên người La Bân có rất nhiều cổ trùng bò ra, thậm chí còn có hai con thạch sùng cuộn tròn ở vị trí lỗ tai, chắn hoàn toàn âm thanh bên ngoài.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lại rít lên mấy tiếng, tiếng kêu lớn hơn.
Sau đó, nó làm bộ định vọt ra khỏi phòng, nhưng người cứng đờ lại rồi dừng bước, vặn cái mông chuột đi tới cạnh giường.
Đôi mắt chuột nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhìn nghiêng của tử thi nữ kia, Hôi tứ gia quẫy quẫy cái đuôi.
Thân chuột vọt lên, Hôi tứ gia vậy mà lại leo lên bụng La Bân, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm bẹp xuống ngủ, dĩ nhiên, đầu nó là hướng về phía khuôn mặt nhìn nghiêng của nữ thi kia mà nhìn.
Chỉ có Hắc Kim Thiềm là cứ kêu "ộp ộp" suốt, chưa từng dừng lại.
Hắc Kim Thiềm kêu suốt một đêm, mãi đến lúc bình minh mới ngơi nghỉ.
La Bân ngủ đến lúc ánh nắng chói mắt mới tỉnh lại.
Bên tai có thể nghe thấy những tiếng người hỗn loạn, dường như vô cùng náo nhiệt.
Cậu xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Đập vào mắt là khắp nơi đều treo đầy các món đồ trang trí, người Miêu ai nấy đều ăn mặc long trọng.
Trên vai nặng trịch, là Hôi tứ gia đã nhảy lên.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lại kêu réo.
La Bân thở phào, xuống lầu, thấy hai anh em Miêu Vân và Miêu Đồ vậy mà đã đợi sẵn ở gian phòng khách tầng hai.
Ánh mắt hai người nhìn cậu hoàn toàn khác với trước kia.
Ánh mắt ấy đầy sự khó tin, thậm chí là sáng rực lên.
Dĩ nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự tôn sùng và kính sợ!
Hai người phủi phủi quần áo, định quỳ xuống.
Đồng thời, họ đồng thanh: "Tiểu Miêu Vương! "
"Không cần đa lễ, cứ như bình thường là được rồi." La Bân giơ tay ngăn cản họ.
Miêu Vân và Miêu Đồ không quỳ nữa, nhưng sự phấn khích trên mặt vẫn không giảm.
Sau đó, Miêu Vân thận trọng nói: "Bà Lê ra lệnh cho Cổ Chướng Đầu chuẩn bị một buổi tế lễ để cảm tạ Na Công Na Mẫu đã phù hộ cho núi Tam Nguy có được niềm vui ngày hôm nay. "
La Bân không thấy bất ngờ, một tộc người vốn dĩ đã có tín ngưỡng tương ứng.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, một buổi tế lễ càng giúp tăng thêm sự gắn kết của toàn bộ núi Tam Nguy.
"Tiểu Miêu Vương, mời."
Miêu Đồ làm một động tác mời.
...
Tế lễ là một quá trình rườm rà.
Sau khi hoàn thành các loại nghi lễ khác nhau, cả ban ngày đã trôi qua.
Bà Lê dường như trẻ ra mấy tuổi, mặt mày những ông chú kia cũng ai nấy đều hồng hào.
Thậm chí lúc tan cuộc, ánh mắt những người Miêu nhìn La Bân đều là sự kính sợ.
Bởi vì bà Lê đã nhấn mạnh trong buổi tế lễ về vai trò của La Bân.
Bản thân trại Thiên Miêu đã công nhận cậu, sau lần này, họ lại càng sẵn lòng vì cậu mà vào sinh ra tử.
Đến tận đêm khuya, người Miêu mới giải tán gần hết, La Bân lúc này mới báo cho bà Lê biết, cậu sẽ rời trại hai ngày để đi đỉnh Vu Y một chuyến.
"Tôi sẽ phái tế sư cùng vài ông chú đi cùng cậu. Buổi tế lễ đã mời người của đỉnh Vu Y và động Di Linh, nhưng họ đều không tới. Vẫn nên cẩn thận thì hơn." Bà Lê cẩn thận nói.
"Không sao đâu, đây là núi Tam Nguy, sẽ không có nguy hiểm nữa." La Bân tươi cười
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu réo mấy câu với bà Lê: "Bà già à, bà bớt lo đi thì hơn, thằng nhóc Tiểu La có cái đùi lớn chống lưng, ai còn dám hát bài phản đối nữa, không bị một đạp cho xịt khói à? "
Vừa lúc đó, hai người Miêu vội vàng chạy tới chỗ La Bân và Bà Lê.
"Tiểu Miêu Vương, bà Lê, đám đạo sĩ núi Thần Tiêu vậy mà vẫn chưa đi... Họ chỉ đích danh muốn gặp Tiểu Miêu Vương!"
Hai người báo tin nơm nớp lo sợ.
Sắc mặt Bà Lê lạnh lùng, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
La Bân trầm tư suy nghĩ rồi nói: "Dẫn đường đi. "
...
Ở ngoài cổng chào trại Thiên Miêu khoảng chừng trăm mét, La Bân gặp lại Trần Hồng Minh.
Nói là người của núi Thần Tiêu, thực ra chỉ có một m*nh tr*n Hồng Minh.
Lúc này, trong tay Trần Hồng Minh còn cầm một chiếc gậy chống mới có thể đứng vững, ánh trăng chiếu lên mặt ông ta, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
"Trần tiên sinh, sao ông chưa đi?" La Bân hỏi.
"Bởi vì không dễ đi, bởi vì vẫn còn một việc muốn cầu xin." Trần Hồng Minh nhìn chằm chằm La Bân, vẻ mặt có chút bùi ngùi, khẽ thở dài: "Bạch Tượng chết rồi, là La tiên sinh đã giúp núi Thần Tiêu một tay, nhưng chuyện này chưa kết thúc. Núi Thần Tiêu còn rất nhiều xuất âm thần, bọn họ do tổ sư Bạch Tượng dẫn đầu. Chết một Bạch Tượng, vẫn sẽ mọc ra người thứ hai. "
"Vậy thì sao?" La Bân cau mày, "Có liên quan gì đến ông? Không lẽ ông vẫn định bắt tôi mời sư phụ đi cùng mấy người đến núi Thần Tiêu một chuyến? Trần tiên sinh, có phải ông nghĩ quá nhiều rồi không?"