Chương 1117: Dược nhân huyết đan
Cụm từ "độc phong thủy" vốn dĩ có lai lịch của nó.
Thật ra bản thân xác chết cũng có độc.
Bình thường, nếu hung thi đả thương người sẽ khiến người đó bị thi hóa, giống như đám tà ma ở núi Phù Quy, tất cả đều là do trúng thi độc, thi độc mượn sinh khí của phong thủy mà xộc vào khắp nơi trong long mạch.
Có điều, thiện thi không hung ác, cộng thêm thiện thi đan có đầy đủ sinh khí, có thể nuôi dưỡng cơ thể người, nên La Bân mới nảy ra ý định uống máu thiện thi.
Tất cả là do Viên Ấn Tín đã khơi mào trước.
Ngọc hóa đăng thiên là bước tiếp theo của vũ hóa đăng tiên.
Về căn bản đó là vũ hóa thi, cộng thêm mấy ngày trước đã không còn lựa chọn nào khác nên La Bân mới động đến Tế Tông.
Mà đến tận hôm nay, máu Tế Tông đã trở thành một mắt xích trong kế hoạch của cậu.
Chỉ là...
Sự thay đổii của bản thân là có thật.
Miêu Đà này không hề nói nhảm.
Ít nhất, trên người cậu quả thực đã xuất hiện vảy thịt, tuy rất nhỏ nhưng rõ ràng là đã xuất hiện.
"Một phần những người lấy máu Tế Tông đã trực tiếp không rời đi được, bao gồm cả đám tế sư này sao? Còn những vu y rời đi được thì đều táng thân trong miệng mãng xà?" La Bân đặt câu hỏi.
Miêu Đà giải thích: "Tế sư lúc sắp chết vào trong này là để tự chôn tại đây. Ngục Độc Xà Thực Thân ở mức độ nào đó chính là tầng phòng thủ cuối cùng của núi Tam Nguy, họ lựa chọn bị Tế Tông đồng hóa, lựa chọn thông qua phong thủy mà vào ngục, để một ngày nào đó sẽ bảo vệ núi Tam Nguy. Còn vu y thì lại mang theo lòng tham, chết trong miệng mãng xà là tội đáng muôn chết. Cho dù cậu có lấy được máu Tế Tông, mãng xà không dám cản cậu thì cậu cũng sẽ ở những nơi khác mà dần dần biến thành một cái xác chết."
"Tại sao ông lại nhắc nhở tôi? Ông không thù hằn gì về cái chết của Miêu Tích sao?" La Bân nghi ngờ nhíu mày.
"Núi Tam Nguy đã không còn Đại vu y, Bối Linh mới vẫn chưa xuất hiện, lão Miêu Vương đã không còn là người, ông ấy là một biểu tượng. Ít nhất, phải có một vị Miêu Vương tồn tại, cậu là Miêu Vương đương nhiệm, không thể chết, càng không thể chết ở bên ngoài." Miêu Đà nói, "Huống hồ, tôi vốn không ủng hộ cách làm của Đại vu y. Lúc trước ông ấy ép cậu đi, tôi đã đề nghị phải mau chóng đuổi theo tìm cậu về, kết quả là bị cấm túc một thời gian."
La Bân lúc này mới vỡ lẽ.
Miêu Đà này chính là người tỉnh táo nhất ở đỉnh Vu Y.
"Tôi sợ bỏ lỡ cậu nên mới không đi dự tế lễ. Đỉnh Vu Y chỉ còn lại mình tôi là trưởng lão cuối cùng, đám đệ tử còn lại đa phần đang đau buồn vì sự ra đi của Đại vu y, cũng không tiện đi." Miêu Đà giải thích thêm, "Chỉ là tôi không ngờ cậu lại có nhã hứng đi dự lễ."
"Con người ta luôn cần có lúc thả lỏng, huống hồ trong nhà có việc lớn như vậy, tham gia chút cũng tốt." La Bân trả lời.
"Nhà..." Ánh mắt Miêu Đà trở nên thâm trầm, ông ta hỏi, "Cậu coi nơi này là nhà rồi sao?"
"Không phải bây giờ mới coi là nhà, mà vốn dĩ đã luôn là vậy, kể từ giây phút tôi hứa với sư phụ." La Bân đính chính.
Cậu lại nhìn quan tài của Tế Tông một lần nữa, trong lòng ít nhiều có hơi không cam tâm, nhưng ẩn họa từ máu Tế Tông quá lớn, La Bân không muốn hủy hoại chính cơ thể này của mình.
"Chuyện nhắc nhở hôm nay, cảm ơn nhé." La Bân chắp tay.
Cậu không nán lại lâu, xoay người định rời đi.
"Cậu đi theo tôi."
Miêu Đà bước tới, lướt qua vai La Bân, ra khỏi cửa hang trước.
La Bân không nói gì, lẳng lặng đi theo.
Miêu Đà không đi sang bờ đối diện mà lại đi lên núi.
Hai người cứ thế một mạch l*n đ*nh núi.
Từ lúc trời tối đến tận khi trời sáng, mặt trời đầu ngày vừa vặn ló rạng nơi đỉnh núi, một luồng tử khí mỏng manh từ phía chân trời tản ra.
Nhiều chỗ ruộng bậc thang trồng dược liệu đã bị đốt trụi, trong không khí phảng phất mùi dược hương xen lẫn mùi khét của cây cỏ cháy.
Vượt qua đỉnh núi, đi xuống thêm một đoạn, nơi này có một khu vực đá tảng lởm chởm.
Miêu Đà di chuyển giữa các phiến đá, không lâu sau đã đi vào một lối mòn bằng đá, rồi tiến vào sâu trong lòng núi.
Đối với chuyện này La Bân không lấy làm lạ, động Tam Miêu vốn không phải kiến trúc mà người Miêu bình thường có thể xây dựng được, đã ngự trị được đại phong thủy thì đỉnh Vu Y có kỳ môn độn giáp cũng là chuyện bình thường.
Chả trách trên núi lại có khói nồng nặc, vườn thuốc với người của đỉnh Vu Y vô cùng quan trọng, Miêu Tích là Đại vu y, căn bản không thể chịu đựng được cảnh vườn thuốc bị hủy hoại.
Trong lòng núi là từng hang động nối với nhau bằng những lối đi hẹp.
Có những hang động rất lớn, bên trong lại có càn khôn khác, được đục đẽo thành phòng ốc, thậm chí có nơi còn có bể chứa nước, tương tự như đình đài lối nhỏ.
Dọc đường, La Bân còn bắt gặp không ít người, lớn tuổi thì tương tự như Miêu Na, trẻ hơn thì cũng tầm mười mấy tuổi.
Đi xuyên qua các hang động, rẽ trái rẽ phải, địa hình có thể nói là cực kỳ phức tạp, nếu không có bản lĩnh lần theo dấu vết thì e rằng sẽ bị lạc trong này.
Dần dần trên đường không còn bóng người nữa.
Mỗi lối đi hẹp bắt đầu được thiết lập cửa, thậm chí còn xuất hiện Thiên Cân Môn hoặc các cửa đá vận hành bằng cơ quan khác.
Cuối cùng cũng tới hang động cuối cùng.
Đây là một hốc đá khổng lồ hình giọt nước.
Nguồn sáng đến từ những kẽ nứt trên vách núi.
Những kẽ nứt hẹp thì khoảng một lòng bàn tay, rộng hơn thì chừng một thước.
Rõ ràng là hốc đá trong lòng núi, lẽ ra chẳng có gì cả, nhưng nhờ có ánh sáng chiếu vào và ở trung tâm có một hồ nước suối, khiến mặt đất nơi đây phủ đầy một lớp rêu xanh thẫm, còn mọc rất nhiều loại thực vật không tên.
La Bân cho rằng đó là dược liệu.
Quan trọng hơn là có những người đang ngồi xếp bằng ở các vị trí khác nhau.
Những người này mặc đồ trắng, tóc và móng tay đều mọc cực dài, tạo cho người ta cảm giác sống động như thật.
Dĩ nhiên, "sống động như thật" là dùng để miêu tả người chết.
Ở đây toàn bộ đều là người chết.
Nhưng họ là những người chết không bình thường.
Thi thể muốn không bị mục nát, tiền đề là phải hóa sát.
Bạch, hắc, huyết, thanh là cơ bản, còn có đủ loại sát khác, đều có đặc trưng riêng.
Xét theo nghĩa nghiêm ngặt, vũ hóa cũng là một loại sát.
Những người chết này trông căn bản không giống như đã hóa sát, điểm đặc biệt duy nhất chính là sự phát triển của móng tay và tóc.
"Họ đều là Đại vu y các đời." Miêu Đà ho một tiếng, nói: "Hầu hết các Đại vu y đều ở đây, thiếu mất khoảng ba bộ, là do những năm qua núi Tam Nguy gặp phải sự cố đặc biệt, hoặc đỉnh Vu Y gặp chuyện, nên họ đã được mang ra 'dùng' rồi. Còn Đại vu y đương nhiệm thì không làm dược nhân được."
Hôi tứ gia kêu chít chít, ý là: "Dùng rồi? Thú vị đấy."
La Bân im lặng.
"Đại vu y quanh năm dùng đủ loại thuốc, ngay cả cổ cũng là y cổ để chữa trị. Khi thọ tận, hồn đi đầu thai nhưng cơ thể lại sống sót theo một cách khác. Dược nhân có thể nối dài mạng sống. Núi Tam Nguy không so được với sơn môn của các tiên sinh khác hay đạo quán của các đạo sĩ vốn có nhiều vật phẩm trân quý. Ở trại Thiên Miêu, thứ có thể lấy ra được đại khái là cổ Kim Tằm, động Di Linh thì chẳng có gì tốt, đưa cho cậu còn có khả năng gây hại cho cơ thể vì thi độc quá nặng, huống hồ đám người đó tâm địa khá hẹp hòi, muốn họ chấp nhận cậu vẫn cần thời gian. Dược nhân huyết đan của đỉnh Vu Y chính là thứ đáng giá nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Hơn nữa, nếu cậu thực sự muốn lấy máu, máu của họ tuy không bằng Tế Tông nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, tôi sẽ giúp cậu lấy."
Miêu Đà vừa nói vừa giơ tay lên, trong lòng bàn tay ông ta có một hộp ngọc rất lớn, nắp hộp đã mở, bên trong là mười ba viên đan dược, mỗi viên đều bóng loáng như men sứ, tỏa ra ánh đỏ.
"Đỉnh Vu Y không có tư cách gì để đưa ra yêu cầu với cậu, nhưng có một điểm: Nếu nơi này đã là nhà của cậu, có nhu cầu gì, cậu cứ việc nói thẳng." Miêu Đà nói thêm.
Hôi tứ gia kêu chít chít đến váng đầu, ý là: "Biết điều đấy! Biết điều đấy! Nếu ông mà kiếm cho Tứ gia vài con mắt của dược nhân nữa thì ông càng biết điều hơn!"
Dĩ nhiên Miêu Đà không hiểu, mà dù có hiểu thì cũng không đời nào làm theo ý Hôi tứ gia.
"Cầm lấy đi." Miêu Đà đưa hộp về phía trước, ánh mắt vô cùng hiền hòa.
Đôi mày La Bân vẫn nhíu chặt, chưa hề giãn ra.
"Sao không nhận? Đồ của người trong nhà đưa cho, mà cậu còn thấy ngại sao?" Miêu Đà mỉm cười.