Chương 1127: Anh ta đang nhìn
Trong khoảnh khắc ấy, La Bân lờ mờ nhận ra một vài vấn đề.
Đầu tiên là đôi nhãn cầu trên mặt đất.
Người bình thường sẽ có lòng trắng, con ngươi đen, dưới đáy mắt có thể có một ít tia máu nhưng chúng ẩn bên trong nhãn cầu.
Chỉ có một loại người mà tia máu lộ rõ mồn một trên con ngươi.
Đó là kẻ hung hãn hiếu sát và thực sự đã tay nhúng chàm giết người!
Hơn nữa, số lượng mạng người tuyệt đối không chỉ là một hai!
Ngoài ra, tiếng kêu cứu của người này dù yếu ớt nhưng lại giống như tiếng la rách toạc, chói tai khó nghe.
Hai loại tướng sát nhân này đủ để chứng minh kẻ đang quỳ đây mới thực sự là ác đồ!
La Bân thầm thở phào, như vậy thì mọi chuyện mới có thể giải thích rõ rồi đúng không?
"Đừng tùy tiện đuổi theo kẻ kia, hắn rất tàn nhẫn hung ác, chuyên dùng cực hình cũ để hại người." Tăng lữ dẫn đầu dặn dò La Bân, đồng thời tránh sang một bên nhường đường.
La Bân và Miêu Đồ bấy giờ mới rời khỏi vòng vây của mấy người kia.
Cùng lúc đó, những người khác tản ra, hai người tiến tới nhấc chiếc mũ đá đang đè trên đầu kẻ quỳ dưới đất.
Họ định vực vai người đó dậy.
Ngay khoảnh khắc này, La Bân chợt thấy hai bên gò má và vị trí nhân trung của người kia bốc ra một luồng khí đen, trực tiếp xộc thẳng vào mũi!
Đây là tướng bạo tử!
Kẻ này sắp chết rồi!
Lúc trước chưa chết, giờ lại sắp chết, điều đó có nghĩa là việc đứng dậy chính là chất xúc tác cho cái chết!
La Bân có thể lên tiếng cảnh báo, nhưng cậu không làm vậy.
Vị tăng lữ đi đầu đang tra hỏi.
Kẻ kia hơi khựng lại.
Hai tăng lữ đang vực vai hắn dùng lực kéo mạnh lên một cái.
Khuôn mặt hắn đau đớn vặn vẹo.
Tức khắc, giữa ấn đường như nứt ra, khí đen phủ kín toàn bộ khuôn mặt, khí tuyệt thân vong!
Một đoạn ruột dài dính chặt trên mặt đất, cơ thể bán thân bị vực dậy của hắn vẫn nối liền với đoạn ruột, bị kéo căng ra thành một đường thẳng.
Trên mặt đất có một chiếc móc móc chặt lấy đầu ruột.
Rõ ràng nửa th*n d*** của kẻ này đã bị mổ một lỗ, ruột bị chiếc móc kia móc lại, các tăng lữ không biết nên khi kéo hắn dậy đã vô tình khiến hắn mất mạng tại chỗ.
Trong phút chốc, khuôn mặt vốn đã đen sạm của hai tăng lữ trở nên sẫm màu hơn.
Người dẫn đầu nói vài câu, hai người kia đặt thi thể xuống rồi cùng bảy người còn lại tản ra bốn phía để tìm kiếm xung quanh.
Sau đó, người dẫn đầu lại nhìn La Bân một cái, ánh mắt này rõ ràng là muốn nhắc nhở cậu hãy tránh xa nơi này.
La Bân tất nhiên không kiên trì ở lại, cậu đi ngược về một quãng đường khá xa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng những tăng lữ đó và họ cũng không nhìn thấy cậu nữa mới dừng bước.
"Miêu Vân... Không lẽ đã rơi vào tay kẻ lúc nãy rồi? Thủ đoạn thật độc ác." Miêu Đồ vừa sợ vừa lo lắng.
"Sẽ không đâu." La Bân lắc đầu, nói tiếp: "Anh về trước đi."
"Chuyện này..." Miêu Đồ do dự.
"Sau khi về thì đừng ra ngoài nữa, trừ khi cổ Thảo Quỷ chắc chắn tìm được Miêu Vân, có chuyện gì cứ đợi tôi về rồi nói." La Bân dặn dò.
Dứt lời, La Bân men theo phía bên phải con đường, rảo bước về phía chếch đằng trước.
Đi được một quãng xa, cậu lại phát hiện có ai đó dõi theo.
Quay đầu lại nhìn, Miêu Đồ vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa rời đi.
"Hai anh em nhà này cũng trung thành đấy, một người chết thì tiếc lắm, mà thằng nhóc Miêu Vân biến đi đâu mất rồi? Cậu thực sự chắc chắn cái gã trông như quỷ lúc nãy không bắt Miêu Vân đi đấy chứ? Cậu có nhìn thấy thằng cha vừa chết kia không, ruột gan đổ ra đầy đất." Hôi tứ gia kêu chít chít, liến thoắng đưa ra ý kiến.
Lúc này, Miêu Đồ trong tầm nhìn mới bắt đầu quay trở về.
"Hôi tứ gia, cậu có thấy anh ta có gì đó không ổn không?" La Bân nhíu mày.
Hôi tứ gia kêu chít chít trả lời: "Người vẫn tốt chán, trung thành tận tụy với cậu, có gì mà không ổn? Tiểu La Tử, chẳng phải cậu là tiên sinh sao? Dạo này sao cậu cứ lơ ngơ thế nào ấy, lúc thì ngẩn người, lúc thì đa nghi như Tào Tháo, không lẽ cậu bị bệnh rồi? Bệnh đa nghi hả? Đáng tiếc cái xó xỉnh này không có Bạch tiên nương nương, nếu không cũng phải để bà ấy châm cho cậu vài kim."
"Có lẽ vậy."
La Bân tiếp tục đi về phía trước.
"Cậu không chú ý thấy anh ta đang nhìn tôi sao?" La Bân lại hỏi.
"Cậu ta không nhìn cậu thì chẳng lẽ nhìn tôi?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
Gió bỗng nhiên thổi mạnh, tiếng rít cực kỳ chói tai.
Dù trời không mưa tuyết, nhưng cơn gió quá lớn vẫn cuốn theo tuyết đọng trên mặt đất quất vào mặt người ta như dao cắt.
La Bân thực sự không thể giải thích rõ ràng hơn.
Bởi vì, đó chỉ là một cảm giác.
Mọi thứ của Miêu Đồ đều bình thường.
Với bản lĩnh của Miêu Đồ, anh ta cũng không thể nào nói dối trước mặt cậu được.
Hôi tứ gia nói cũng chẳng sai, Miêu Đồ không nhìn cậu thì nhìn ai?
Trong lúc suy nghĩ, chớp mắt La Bân đã lại tới bên bờ sông.
Chỉ có điều đây là thượng nguồn, cách nơi có người chết lúc nãy ít nhất cũng phải một hai dặm và cũng không thấy bóng dáng của các tăng lữ đâu nữa.
"Tiểu La Tử, tính sao đây?" Hôi tứ gia không để miệng được nghỉ ngơi.
La Bân không nói gì, tiếp tục đi dọc theo bờ sông ngược lên trên.
Cuối cùng cũng tới một vị trí mà mặt sông vẫn còn giữ được phần lớn băng đá, chưa bị tan chảy hoàn toàn.
Khẽ lùi lại lấy đà, La Bân vận khí, dẫm lên mặt băng xông qua sông!
Đế giày lạnh ngắt, hoàn toàn bị thấm ướt.
"Tìm mùi của kẻ lúc nãy đi." Bấy giờ, La Bân mới lên tiếng.
Hôi tứ gia kêu chít chít, chỉ dẫn phương hướng.
La Bân thuận theo sự chỉ dẫn đó mà đi thẳng về phía trước.
Gió càng lúc càng lớn, tiếng hú rít nghe rất giống tiếng sói gầm và tiếng la hét.
Mu bàn tay bỗng nhiên lại đau nhói.
La Bân nhấc tay lên, thấy một con cổ trùng nhỏ bằng móng tay đang đậu ở đó.
Trước đây, cậu đã cảm thấy bị cổ trùng cắn một lần rồi.
Đôi lông mày nhíu lại, chưa kịp để La Bân có phản ứng gì thêm thì con cổ trùng đó đã chui tọt vào trong ống tay áo cậu.
Cổ trùng cắn chủ chỉ khi bị phản phệ.
Nhưng La Bân hoàn toàn không nhớ mình đã nuôi một con cổ như thế này từ bao giờ.
Khi tạo cổ, cậu đều dùng ngũ độc thông thường.
Đây là con cổ đi theo cổ ngũ độc của cậu sao?
Việc nó bị "mất cân bằng" mà cắn cậu một hai miếng thì xem ra cũng có lý?
Không, điều này không đúng. Nếu Kim Tằm Cổ không quay về bên người cậu thì còn có khả năng đó.
Nhưng cổ Kim Tằm đang ở trên người, cậu là Miêu Vương.
Cổ thông thường sao dám cắn Miêu Vương?
Trong lúc suy tư, La Bân không dừng bước, Hôi tứ gia vẫn đang dẫn đường.
Đi mất khoảng một giờ đồng hồ.
La Bân phát hiện mình không đi theo đường thẳng, phần lớn là vòng quanh phía bên kia thượng nguồn dòng sông, hơn nữa còn đi đường vòng ngược lại.
Tính ra vị trí cuối cùng vẫn là ở gần huyện A Oa.
Trước mắt xuất hiện một gò núi nhỏ.
Nhìn từ xa, những miệng hang đen kịt nằm san sát dưới chân núi, số lượng hang nhiều đến mức trông giống như một đài sen, khiến người ta nổi da gà, hội chứng sợ lỗ sắp phát tác tới nơi .
Sương mù lở lửng phiêu tán, nơi này như tràn ngập oán khí, càng khiến lòng người bất an.
Hôi tứ gia kêu chít chít hai tiếng, ý nói nơi này quái lạ lắm, đến nó cũng thấy khó chịu.
"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm trong hũ bên hông bỗng kêu lên.
La Bân bình tĩnh lại, xác định lại với Hôi tứ gia hướng đi không có vấn đề gì rồi mới tiếp cận gò núi đó.
Đến khi lại gần, cậu bỗng phát hiện...
Những miệng hang kia vậy mà đã biến mất không thấy đâu nữa?
"Chít chít?" Hôi tứ gia kêu lên, ý là gặp quỷ rồi sao?
La Bân ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào một vị trí, đưa tay ra sờ.
Ở đây không có cỏ, cũng không bị tuyết phủ, chất đất không hề tơi xốp mà lại rất săn chắc, cứ như thể cố ý bị lấp đầy.
Một luồng hơi lạnh thấu xương ập đến, không phải bị cổ cắn, mà giống như vô hình trung bị ai đó túm lấy một cái, kéo về phía trước!
La Bân rùng mình, cố giữ thăng bằng.
Da gà khắp người, bởi vì, ngay trước mặt cậu lúc này vừa vặn xuất hiện một cái hang đen ngòm.
Cái hang đó vừa đủ để một người lọt thỏm vào trong.
Lúc trước hang biến mất không dấu vết, giờ đây lại xuất hiện một cách quỷ dị.
La Bân híp mắt. Sâu trong hang, cậu nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ trắng bệch, lại phủ một tầng khí đen, khóe miệng khô trắng, lỗ mũi đen sì, đang nhìn cậu chằm chằm.
Quỷ?
La Bân đưa ra phán đoán.
Nơi này là một hung ngục sao?
"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm lại kêu lên, lần này nó vậy mà lại nhảy ra khỏi hũ.
Thế nhưng nó không phải kêu hướng vào trong hang, mà là kêu về hướng sau lưng La Bân.
La Bân quay đầu.
Phía sau không một bóng người, đến nửa cái bóng ma cũng không thấy.
Tiếng gió hú gào, nhưng tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm lại nghe vô cùng sắc nhọn.
Cứ như thể nó đang liều mạng cảnh báo La Bân vậy.
Nhưng quả thực phía sau chẳng có gì cả mà!