20px

Chương 1130: Dụ rắn ra khỏi hang

Khi có cổ Kim Tằm hiện diện, cổ trùng bình thường chắc chắn không dám tấn công một Miêu Vương như cậu.

Nhưng cổ bản mệnh của những người Miêu khác lại là ngoại lệ.

Có lẽ những loại cổ trùng khác do người khác nuôi sẽ bị cổ Kim Tằm áp chế, bị hơi thở của Miêu Vương răn đe mà không dám nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nhưng cổ bản mệnh thì hoàn toàn khác.

Dùng máu thịt nuôi cổ, cổ bản mệnh hoàn toàn phục tùng chủ nhân vô điều kiện.

Cho dù biết rõ là thiêu thân lao vào lửa, chúng cũng sẽ liều chết không từ.

La Bân cảm nhận được một hơi thở quen thuộc ẩn hiện từ con cổ bản mệnh này.

Cậu lại bấm thủ quyết, giữa chân mày hơi động đậy, cổ Kim Tằm được thả ra.

Một tiếng động khẽ vang lên, cổ Kim Tằm đã rơi vào lòng bàn tay, nằm cạnh con cổ bản mệnh kia.

Thân tằm cuộn lại, bao bọc lấy cổ bản mệnh, cổ Kim Tằm nằm im bất động.

Đột nhiên, con cổ bản mệnh kia dường như đã bình tĩnh lại.

Trong tiếng xì xì rất khẽ, cổ Kim Tằm nhả tơ, cuốn chặt lấy con cổ bản mệnh.

Một cái kén nhỏ xuất hiện.

Trên vỏ kén còn có một sợi tơ tằm, giống như đã hình thành một mối liên kết nào đó.

Cổ Kim Tằm cũng khẽ run lên.

Ngay sau đó, nó cắn mạnh một cái vào lòng bàn tay La Bân.

Cơn đau đó giống như một miếng thịt bị khoét đi.

La Bân còn cảm nhận được một luồng khí lạnh xuyên từ lòng bàn tay vào tận ý thức.

"Cẩn... Cẩn thận..."

Giọng nói đầy đau đớn, run rẩy, yếu ớt, thậm chí còn mang theo cảm giác khiếm khuyết len lỏi vào đầuLa Bân.

Đây là giọng của Miêu Đồ?

La Bân vốn dĩ còn tưởng đó là Miêu Vân.

Bởi vì Miêu Vân cũng đã mất tích!

Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người vụn vỡ.

La Bân không chút do dự, lấy ra một hạt đồng châu, trực tiếp lắc một cái hướng về phía đó.

Tay xuyên qua bóng người, mọi thứ biến mất không dấu vết.

La Bân hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn về phía sau.

Cái đuôi chắc là vẫn chưa theo kịp.

Tim đang đập thình thịch liên hồi.

Bước chân vẫn duy trì tốc độ đều đặn, La Bân không để mình bị loạn nhịp.

Ngọn núi này nhìn từ xa giống như một cái gò nhỏ, nhưng khi lên tới đây thì chắc chắn không hề nhỏ chút nào.

La Bân đã đi qua mấy dãy kiến trúc nằm ở những vị trí nhấp nhô khác nhau của sườn núi, đều có đường dẫn qua đó, nhưng cậu không ghé vào.

Bởi vì tâm trí cậu chủ yếu đều đặt trên con cổ bản mệnh kia, không rảnh để tâm đến tình hình xung quanh.

Tất nhiên, cậu không đi sai hướng, Hôi tứ gia trong thời gian này vẫn luôn dẫn đường cho cậu.

"Chít chít..." Tiếng kêu của Hôi tứ gia lại vang lên: "Không lẽ gặp quỷ rồi sao? Miêu Đồ vừa mới tách khỏi chúng ta vẫn còn lành lặn mà, sao thoắt cái đã thành một con tiểu quỷ, lại còn tàn tạ không ra hình thù gì thế này?"

"Suỵt." La Bân ra hiệu cho Hôi tứ gia im lặng. Cậu nói khẽ, "Cái đuôi."

Lần này, cái não to bằng hạt óc chó của Hôi tứ gia cũng đã hiểu kịp, nó giữ im lặng tuyệt đối.

Trái tim La Bân thắt lại, vẻ mặt sa sầm như nước.

Sự việc đã trở nên phức tạp rồi.

Trước đó người đi bên cạnh cậu là Miêu Đồ có đúng là có vấn đề, nhưng đó vẫn là Miêu Đồ.

Chỉ cần làm rõ Miêu Đồ bị làm sao, làm rõ cái đuôi phía sau là thứ gì là được.

Thế nhưng, Miêu Đồ thế mà chỉ còn lại một chút sinh hồn?

Là sinh hồn, chứ không phải quỷ hồn.

Sau khi chết, âm khí bốc lên, hồn mới hóa thành quỷ.

Khi con người còn sống, hồn chính là sinh hồn.

Bị ăn mất nên sinh hồn mới tàn khuyết đến mức này!

Một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực.

Vấn đề của Miêu Đồ căn bản không phải bản thân anh ta xảy ra chuyện gì, mà là Miêu Đồ đã bị đoạt xá.

Kẻ đoạt xá Miêu Đồ đã gặm nhấm phần lớn sinh hồn của anh ta, phần ít ỏi còn sót lại đã trốn vào trong cổ bản mệnh, mượn cơ hội chui lên người mình.

Hơn nữa vì sinh hồn quá tàn khuyết, Miêu Đồ không thể trực tiếp cảnh báo, chỉ có thể dùng cổ trùng để cắn cậu.

Nhất thời, La Bân đã khẳng định được một kết quả.

Cái đuôi này đi theo từ thành phố Đại Tương!

Chính vì cậu bảo Miêu Đồ đi tìm thi thể của Hoàng Bỉnh, tìm hạt châu đồng châu trên xác, dẫn đến việc Miêu Đồ bị phát hiện.

Châu đồng trống rỗng là vì linh hồn của Hoàng Bỉnh giấu trong đó đã bị phát hiện.

Cậu không thể nhận ra Miêu Đồ bị đoạt xá tráo hồn, có hai khả năng: một là linh hồn trên người Miêu Đồ chính là cái "đuôi" đó, thực lực vượt xa cậu; hai là kẻ đó thao túng tất cả, "người" tráo hồn Miêu Đồ có loại bùa chú hoặc thủ đoạn khác hỗ trợ để qua mặt tai mắt của cậu!

Càng nghĩ sâu, lòng La Bân càng trĩu nặng.

Cậu bất ngờ dừng bước, lại phun ra một ngụm máu nữa lên tường.

Trước đây cậu làm vậy là để phòng hờ, đánh lạc hướng kẻ đi sau.

Cảm giác bị theo dõi đó, cộng thêm tất cả những phân tích hiện tại khiến La Bân chắc chắn rằng phía sau nhất định có người!

Mức độ nghiêm trọng của sự việc tăng lên vùn vụt, không chỉ ảnh hưởng đến đại cục, không chỉ mình cậu gặp nguy hiểm tính mạng, mà hồn phách của Hoàng Bỉnh đang nằm trong tay đối phương, cơ thể của Miêu Đồ cũng trong tay kẻ đó, còn Miêu Vân mất tích thì không cần nghĩ nhiều, chắc chắn cũng đã bị đối phương bắt giữ rồi.

Tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường La Bân dừng lại vài lần để lại dấu vết.

Châu đồng, cổ Kim Tằm cũng như con cổ bản mệnh bị cuốn thành kén tằm đều được cất đi.

Tiếp đó, La Bân lấy ra chiếc la bàn có được từ Đường Cao Tế.

Oán khí trên đỉnh núi này quá nặng, khiến la bàn hoàn toàn mất tác dụng, kim chỉ nam xoay loạn xạ.

La Bân bắt đầu hồi tưởng lại phương vị của mình trước khi lên núi cũng như bố cục của cả ngọn núi này, từ đó biết được phương vị lớn.

Sau đấy, cậu bắt đầu suy diễn vị trí quẻ của con đường mình đã đi qua cũng như tất cả các vị trí quẻ trong tầm nhìn.

Đối phương rất mạnh.

Ngay từ đầu La Bân đã biết kẻ đó chắc chắn không dễ chọc vào.

Có được thông tin về núi Vân Mông, có thể luôn chỉ dẫn người khác đến đó mà bản thân không đi, thì chắc chắn là biết được sự lợi hại của Thi Ngục Thập Giới.

Vì núi Vân Mông chỉ có mình cậu sống sót trở về, những người khác đều chết sạch, đối phương không biết tình trạng hiện tại của núi Vân Mông nên mới tìm đến cậu.

Đúng như quyết định ban đầu của La Bân, cậu không thể thực sự đẩy Đường Vũ vào hố lửa được đúng không?

Chuyện đã đi đến bước này, đối phương quá tàn nhẫn độc ác, đã hoàn toàn không thể kết thúc êm đẹp được nữa.

Rất nhanh, La Bân đã có được khung vị trí quẻ sơ bộ của ngọn núi.

Như vậy là có thể áp dụng Tiên Thiên Toán rồi.

Miêu Đồ và Miêu Vân không biết nhiều về cậu, thực tế Hoàng Bỉnh còn biết ít hơn.

Kẻ đó chắc hẳn không biết cậu có chiêu lời ra thành quẻ đúng không?

Hơn nữa, pháp khí của cậu chưa từng phô diễn trước mặt những người này, đó cũng là chiêu giết chóc.

Chủ yếu là phải tạo ra một cơ hội thích hợp để kẻ đó lộ diện từ trong bóng tối, sau đó chiếm thế chủ động.

Có điều, khung vị trí quẻ càng được suy diễn hoàn chỉnh, La Bân càng hãi hùn.

Ngọn núi này nằm ở một phương vị lớn là phía Tây.

Điều này khớp với tất cả những gì lạt ma A Cống đã nói.

Điềm lành ở phía Tây.

Rinpoche đời thứ 17 ở phía Tây.

Nhưng phía Tây còn có một ý quẻ trực diện hơn.

Tây Đoài, chủ về túc sát, hình sát.

Bát môn nằm ở Kinh môn, càng chủ về kinh hoàng, sợ hãi, hình thương, quan tụng, tranh đấu, bắt bớ, giết chóc.

Tất nhiên, phía Tây không hoàn toàn là đại hung, chỉ là phối hợp với một loạt đặc trưng ở nơi này, vị trí quẻ đã hoàn toàn xác định được ý nghĩa.

Túc sát hình ngục!

Không chỉ ý của quẻ như vậy mà công dụng của nơi này cũng như thế!

Một nơi đại hung triệt để, đồng nghĩa với việc không có quẻ tăng ích nào có thể sử dụng.

Chỉ có hình sát!

Trước mắt lại xuất hiện một tòa kiến trúc, gạch đỏ xây thành một căn phòng nhỏ vuông vức, trên cửa treo một tấm rèm da cừu dày cộp.

Ngoài sự u ám, nơi này khá ngăn nắp.

La Bân dừng chân một lát rồi tiến lại gần.

Muốn chiếm thế chủ động thì phải dẫn rắn ra khỏi hang, lại còn cần một phương vị thích hợp.

Vị trí này là nơi giao thoa giữa Hư và Đoài, chủ về hư không chịu hình, oan ức khó giải!

Tuy nhiên, ở đây cũng có nguy hiểm, La Bân phải xem mức độ nguy hiểm đến đâu, mình có thể kiểm soát được không, mới có thể xác định vị trí này có dùng được hay không.

Cậu giơ tay vén rèm bước vào bên trong.

Mặt đất không được bằng phẳng lắm, có nhiều rãnh xẻ.

Ngay chính giữa là một chiếc bàn hẹp nhỏ, ánh trăng từ những viên ngói thấu quang trên mái nhà chiếu vào.

Chất liệu của chiếc bàn là đá, bản thân vốn dĩ là đá trắng nhưng lại bị thấm nhuộm một màu đỏ sẫm.

Đột nhiên, La Bân cảm thấy sống lưng lành lạnh, giống như bị một bàn tay lạnh lẽo lướt qua một cái.

Không quay đầu lại, La Bân đã âm thầm treo một bộ bùa lên trước ngực.

Bùa Chu Thiên Ẩn Tích!

Một trong những lá bùa Tiên Thiên Toán do cậu dùng lõi cây hoa trắng chế thành!

Tác dụng của Chu Thiên Ẩn Tích Phù chính là che giấu hơi thở.

Cảm giác bị chạm vào đó biến mất.

Trong phòng không có gió, rèm da cừu quá nặng, gió căn bản không thổi vào được.

La Bân tiến thêm hai bước đến gần chiếc bàn đá, lặng lẽ nhìn.

Ánh sáng trong phòng không biết từ lúc nào bỗng trở thành màu xanh, cảm giác đó vô cùng đè nén.

Không biết từ lúc nào, trước bàn đá xuất hiện một người phụ nữ.

Phần lớn người ở đất Phiên có làn da thô ráp, quanh năm tiếp xúc với tia tử ngoại khiến màu da vàng đen, sắc đỏ cao nguyên càng rõ rệt.

Nhưng màu da của người phụ nữ này lại vô cùng trắng, không hề bị cháy nắng.

Trên hai gò má chỉ có vệt hồng nhạt, chưa hình thành lớp đỏ cao nguyên bị tổn thương kia.

Đối phương trẻ trung mà lại xinh đẹp, thuần khiết và sạch sẽ, giống như một bông hoa tuyết liên trên núi cao.

Ánh mắt cô ấy thể hiện rõ tâm trạng sợ hãi, đồng thời có sự cầu xin.

La Bân không hề dao động.

Đột nhiên, một bàn tay nặng nề ấn lên vai người phụ nữ, cô ấy phát ra tiếng "a" rất nhỏ, miệng há ra, cả gốc lưỡi thế mà đều bị cắt đứt!

Cô ấy trực tiếp nằm bò lên chiếc bàn đó, rất nhanh tay chân đã bị trói lại.

La Bân vẫn đứng yên.

Mặc cho người phụ nữ nhìn cậu như thế nào, cậu vẫn vô cảm.

Bởi vì tất cả những gì trước mắt đều là chuyện đã xảy ra từ lâu.

Cả ngọn núi này đều là túc sát hình ngục.

Quỷ bị nhốt trong oán khí của chính mình, không ngừng lặp lại cảnh tượng trước khi chết.

Một con dao đột nhiên đâm vào da đầu người phụ nữ.

Cô ấy định thét thảm, nhưng vì không có lưỡi nên chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn đục và cực kỳ nhỏ bé.

Lúc này La Bân mới chú ý thấy trong tai cô ấy có rất nhiều vảy máu, không chỉ là một người câm mà còn là một người điếc sao?

Quá trình này là lột da.

Đầu người phụ nữ luôn ngẩng cao, nhìn chằm chằm vào La Bân, đôi mắt oán độc như đang chất vấn La Bân tại sao không đến thay thế cô ấy?

"Chưa đủ..." La Bân lầm bầm.

Quỷ ở đây chỉ có một, thậm chí còn ít hơn cả lúc nãy.

Cậu phải chọn một nơi, vừa bảo vệ được bản thân, vừa đợi "cái đuôi" xuất hiện.

Thuật âm dương của đối phương mạnh hơn cậu, mười phần thì có tám chín phần là một tiên sinh xuất hắc, vậy thì tận dụng môi trường xung quanh có thể tăng thêm vài phần thắng lợi.

Quỷ, nhất định phải đủ dữ, số lượng còn phải nhiều mới được.

Trong nháy mắt, da của người phụ nữ đã bị lột một nửa, cơ thể máu thịt bầy nhầy của cô ấy vẫn chống đỡ, oán khí càng rõ, đôi nhãn cầu không có mí mắt nhìn thẳng vào La Bân.

Không tiếp tục xem nữa, La Bân đi thẳng ra ngoài, tiếp tục men theo bậc thang đá đi lên núi.

Dọc đường, La Bân vào thêm mấy dãy kiến trúc nữa.

rong mỗi dãy kiến trúc đều có những người bị tra tấn g**t ch*t bằng các thủ đoạn khác nhau.

Nói chính xác hơn là những người bị hình sát.

Cảm giác đè nén trong lòng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nơi này thực sự là do người bình thường xây dựng ra được sao?

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.