Chương 1132: Cậu nhận ra bùa!
Không chỉ Hà Đông Thăng, kẻ quỷ đoạt xá Miêu Đồ cũng được năm bóng quỷ "chăm sóc", bị tròng vào tứ chi và đầu, kéo văng ra khỏi xác, treo lơ lửng giữa không trung.
Trong suốt quá trình đó, La Bân vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Nỗi kinh hoàng lắng xuống, La Bân hoàn toàn bình tĩnh lại.
Kế hoạch của cậu chính là như vậy.
Dùng bùa Chu Thiên Ẩn Tích để che giấu hơi thở của mình, khiến quỷ quái không làm hại.
Dùng đèn lồng hoa tím Tiên Thiên để soi ra hồn phách, sau đó mượn tay ác quỷ nơi này để bắt hồn!
Lần đối đầu với Miêu Thuận đó, La Bân vẫn ghi nhớ rất sâu.
Nếu không kịp thời phản ứng, dùng trận quẻ Tiên Thiên Toán để chiêu hồn thì đã không thể bắt được hồn phách Miêu Thuận.
Bản thân ngọn núi này là một cái ngục, không có ánh mặt trời làm phương tiện phong tỏa.
Kẻ trước mắt này có thể chạy thoát ngay!
Đúng như cậu dự đoán, quả nhiên đối phương muốn chạy trốn.
Trong cục diện này, bản thân cậu căn bản không có cơ hội dùng trận quẻ để gọi hồn.
Cho dù thể xác còn để lại đây, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên sinh âm dương, chắc chắn có thủ đoạn thoát thân.
Nhưng lũ quỷ ở đây lại vừa hay bù đắp cho sự thiếu sót của La Bân.
Mười bóng quỷ chia làm hai nhóm.
Kẻ đoạt xá Miêu Đồ kia rõ ràng sắp không chịu nổi, hồn phách sắp bị kéo rách. Một khi hoàn toàn chìm đắm trong oán khí nơi này, hắn sẽ bị biến thành kẻ chết thay, vĩnh viễn không thể thoát ra được.
Tiên sinh âm dương biết đạo pháp kia vẫn đang cố gắng vùng vẫy, chỉ có điều sinh hồn lại bất lực trước mặt ác quỷ, lão lại chẳng phải hạng xuất âm thần gì, sinh hồn hoàn toàn không có sức sát thương.
La Bân buông thủ quyết, ánh sáng của đèn lồng hoa tím liền tắt.
Cậu lấy một viên dược nhân huyết đan ra uống, tiêu hao được bù đắp.
Búng tay một cái, một hạt châu đồng b*n r*, đánh trúng vào con quỷ đang đoạt xá Miêu Đồ.
"Cạch", châu đồng rơi xuống đất, năm con quỷ kia mất mục tiêu, vô cùng ngơ ngác.
Miêu Đồ vẫn còn sinh hồn chứ chưa thành quỷ hồn, thân xác chưa chết.
Chỉ cần sinh hồn quay về cơ thể thì người sẽ sống lại.
Cổ không chỉ đơn thuần là sâu bọ, giống như lúc đầu La Bân tiếp xúc với bà cháu Miêu Miểu và Miêu Tang, cậu đã trúng cổ thuật của họ, một kiểu tương tự như hung ngục thô thiển.
Vu thuật của vu tăng Long Phổ cũng vậy, đều là mượn vu trùng và quỷ để tạo ra.
Thế nên, những loại cổ đặc biệt cũng có bản lĩnh luyện hồn.
Tóm lại, vẫn còn cứu được Miêu Đồ.
Tiến lên vài bước đến trước mặt Miêu Đồ, La Bân lấy ra con cổ bản mệnh của anh ta, đặt lên giữa trán.
Cổ bản mệnh lập tức phá vỡ vỏ kén tằm, men theo sống mũi Miêu Đồ bò xuống, chui tọt vào cánh mũi.
Khoảng vài giây sau, Miêu Đồ giật nảy mình, ánh mắt từ đờ đẫn đã khôi phục được chút thần trí.
Cũng chỉ là một chút mà thôi, vì hồn phách tàn khuyết, anh ta trông như kẻ ngây dại, chẳng khá hơn Lưu Thắng Khí, người giữ làng gặp ở bờ sông Thái Thủy là bao.
Ngay sau đó, năm con quỷ ngơ ngác kia lập tức dời ánh mắt lên người Miêu Đồ.
La Bân hành động cực nhanh, trực tiếp treo một bộ bùa Chu Thiên Ẩn Tích lên thắt lưng Miêu Đồ.
Năm con quỷ đó lại mất mục tiêu, ánh mắt trở nên ngẩn ngơ.
"Hà... Đông... Thăng..."
Miêu Đồ khó khăn giơ tay lên, chỉ vào sinh hồn vẫn đang không ngừng giãy giụa, treo lơ lửng giữa không trung của Hà Đông Thăng, lắp bắp đứt quãng: "Miêu... Vân... Ô... Đồng... Canh... Canh giữ... Nguy... Hiểm..."
"Hà Đông Thăng?"
La Bân nheo mắt, cũng nhìn về phía sinh hồn đang treo lơ lửng kia.
Hà Đông Thăng vẫn đang đau rớn r*n r*, tay chân và đầu cổ dường như sắp bị kéo đứt lìa.
Quỷ hồn và sinh hồn không giống nhau, sinh hồn bị tổn hại, kéo đứt tay chân mà không thể khôi phục thì cơ thể cũng sẽ tàn phế, tay chân không dùng được nữa.
Mà sinh hồn cũng không thể tự phục hồi như quỷ hồn.
Nếu đầu bị đứt thì người đó chắc chắn phải chết!
Tất nhiên, kết cục vẫn là chìm vào oán khí, chịu khổ vô tận ở nơi này.
"La Bân... Thả... Thả tôi... Xuống... Tôi chết... Cậu... Không... Gánh nổi... Hậu... Hậu quả đâu..."
Giọng của Hà Đông Thăng đứt quãng, càng lúc càng tỏ ra đau đớn.
"Tôi cứ tưởng ông sẽ khóc lóc cầu xin, nói rằng thuật âm dương học được không dễ dàng gì, lại còn kiêm tu đạo thuật càng khó khăn hơn." La Bân lắc đầu bảo: "Kết quả là ông vẫn còn đe dọa tôi? Có phải vì thuật âm dương quá cao siêu nên mới khiến ông mắt cao hơn đầu như vậy không? Người đe dọa tôi có rất nhiều. Ông có biết kết cục của họ là gì không? Có kẻ hồn phi phách tán, có kẻ làm quỷ, hiện giờ vẫn còn đang bị tôi phong ấn trên người. Ông có quyền lựa chọn, ông muốn hồn phi phách tán, hay muốn làm dầu thắp đèn cho tôi?"
La Bân nói với tốc độ chậm rãi, thần thái bình tĩnh.
"Dầu... Thắp đèn?"
Hà Đông Thăng sững sờ, mãi mới rặn ra được ba chữ đó.
Hồn phi phách tán là một kết cục mà lão đã quá quen thuộc, còn cái thuyết dầu thắp đèn này là cái thá gì, lão thực sự chưa từng nghe.
Cảm giác bị xé toạc ở tay chân và cổ càng lúc càng mạnh, sinh hồn thực sự sắp bị kéo đứt rồi.
La Bân không nhìn lão nữa, mà bước đến gần cơ thể lão, bắt đầu lục lọi trên người.
Lòng Hà Đông Thăng vừa giận, vừa hận, lại càng thêm phần hối hận.
Sẩy chân một bước!
Đúng là sẩy chân một bước!
Những năm qua lão quá thuận lợi, cộng thêm việc La Bân quá ranh ma, gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế nên, sau khi vất vả lắm mới tìm được La Bân, lão cảm thấy hoàn toàn có thể nắm thóp thằng nhãi này. Việc La Bân không phát hiện ra vấn đề của Miêu Đồ càng chứng minh thuật âm dương của cậu không bằng lão.
Đặc biệt là ở đây, La Bân vừa ra quân đã bất lợi, suýt chút nữa còn bị quỷ bắt mất mạng ngay trước mắt lão! Mọi diễn biến đều nằm trong dự đoán của lão.
Thế nhưng không ngờ...
La Bân lại đoán trước được dự đoán của lão, lại còn dám bày cục ngay trong đó.
Đúng là quân tiểu nhân gian trá!
Tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi cho lão.
Hơn nữa nhìn thái độ của La Bân thì đúng là hạng người dầu muối đều không thấm.
E là sau khi vơ vét đồ đạc trên người lão, tìm thấy hồn phách của Hoàng Bỉnh xong là sẽ ra tay sát hại lão ngay!
"Tôi... Mà... Chết... Ấn ký sẽ bám lấy cậu, sư môn của tôi sẽ truy sát cậu đến tận cùng..." Hà Đông Thăng lại lên tiếng.
"Lên trời xuống đất cũng không tha? Có cần tôi bồi thêm cho ông một câu 'không cho ông đất dung thân' nữa không?"
La Bân không quay đầu, vẫn tiếp tục lục lọi trên người Hà Đông Thăng.
Cậu đang tìm lá bùa giấu hồn, đúng như Hà Đông Thăng nghĩ, cậu nhất định phải tìm thấy Hoàng Bỉnh.
"Người gần nhất đe dọa tôi như vậy là một xuất âm thần, là cung chủ của địa cung, giờ chắc hắn đang bị giam cầm ở nơi nào đó, muốn sống không được, muốn chết không xong."
Lông mày La Bân giãn ra, cậu lấy từ ngực áo Hà Đông Thăng ra một lá bùa được gấp rất gọn gàng.
Cậu cảm nhận rõ điều quen thuộc.
Trong lá bùa này chính là hồn phách của Hoàng Bỉnh!
Đang định cất bùa đi, La Bân lại híp mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy bùa.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lộ sự nghi ngờ.
Lá bùa này trông quen quá!
Thế nhưng... Sao có thể chứ?
"Cậu... Nhận ra lá bùa đó... Vậy cậu... Hẳn phải biết... Cậu mà dám giết tôi... Cậu..."
La Bân đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm sinh hồn của Hà Đông Thăng.
Cậu giơ tay lên, giữa kẽ ngón tay đang kẹp một hạt châu đồng.
"Cậu... Dám?" Sinh hồn của Hà Đông Thăng giận dữ trợn tròn mắt.
La Bân vung tay một cái, châu đồng bắn thẳng ra, đánh về phía sinh hồn Hà Đông Thăng!
Đúng lúc này, biến cố xảy ra.
"Cạch", một vật khác đã bắn trúng châu đồng, khiến châu đồng rơi thẳng xuống đất, vật đó cũng lăn lông lốc trên sàn!
Sắc mặt La Bân thoáng thay đổi.
Chuỗi hạt Phật?