Chương 1138: Ông không dám cược, nhưng Hoàng Bỉnh đã cược rồi
Kẻ quái dị phá cửa xông vào kia vừa đứng sang một bên, một bóng người khác bước ra từ phía sau.
Vóc dáng quen thuộc này, nhưng gương mặt dường như lại trẻ ra vài phần?
Đây chẳng phải chính là La Bân sao?
Không phải Hà Đông Thăng đi giải quyết La Bân rồi à?
Ngay cả cấp dưới thân tín bên cạnh La Bân cũng đã bị đoạt xá rồi cơ mà!
Theo lý mà nói, La Bân phải bị bắt sống mới đúng... Sao cậu lại có thể đường hoàng phá cửa xông vào thế này?
Không chỉ bủn rủn chân tay, Ô Đồng còn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trước mắt tối sầm, một cảm giác trời đất quay cuồng ập đến.
Ngay sau đó, ông ta dùng lực bấm mạnh vào lòng bàn tay, cơn đau khiến lão tỉnh táo lại đôi chút.
Vẻ hoảng loạn trên mặt lập tức thay đổi, trở thành vẻ vui mừng hớn hở.
"La tiên sinh! Ha ha ha! Tôi biết ngay mà, cái tên Hà Đông Thăng đó không tài nào tính kế được cậu đâu! Cuối cùng cậu cũng tới rồi! Nếu còn không đợi được cậu, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa!"
Ô Đồng cắn răng, lao về phía La Bân.
La Bân dừng bước.
Cánh cổng sân đã khép lại, Rinpoche đứng chặn ngay trước cửa, không tiếp tục đi vào trong.
Ô Đồng theo đó cũng dừng lại, cung kính chắp tay với La Bân, lưng hơi khom xuống.
"Ông không cảm thấy biểu cảm của mình rất gượng ép, rất giả tạo à?" La Bân không cười, chỉ thản nhiên nhìn Ô Đồng.
Cậu đã nhìn thấy Miêu Vân đang bị trói.
Dáng vẻ thoi thóp của Miêu Vân khiến cậu vôc ùng ngột ngạt.
Dù Miêu Vân chưa chết, dù Miêu Đồ cũng chưa chết, nhưng những sự tra tấn và tổn thương xảy ra trên người hai anh em họ là hoàn toàn có thật.
Trước đó vì chuyện của Rinpoche, cậu không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều mà phải tập trung vào tình hình trước mắt.
Còn lúc này đây, cậu đến là vì Miêu Vân!
Những chuyện xảy ra với hai anh em họ và cả những gì xảy ra với Hoàng Bỉnh mới thực sự chạm đến cảm xúc của cậu.
"Tôi... Không có..." Ô Đồng giải thích vô cùng miễn cưỡng.
Tuy không nhìn thấy mặt mình, nhưng ông ta biết rõ nụ cười trên mặt mình lúc này e rằng còn khó coi hơn cả khóc.
"Đùng", Ô Đồng quỳ sụp xuống đất.
"Tôi không phải cố ý. Tôi không có lựa chọn nào khác! Ông ta lấy mạng của cả gia đình hai mươi bảy người nhà tôi ra đe dọa! Vợ con già trẻ lớn bé nhà tôi đều đã phải chịu sự tra tấn phi nhân tính. La tiên sinh, tôi thực sự không có quyền lựa chọn, xin cậu cho tôi một con đường sống!"
Lại thêm mấy tiếng "bộp bộp", Ô Đồng liều mạng dập đầu.
"Ông ta là tiên sinh âm dương, tinh thông thuật âm dương, thậm chí cả đạo thuật, tôi chỉ là một kẻ bàng môn tà đạo, tôi hoàn toàn bị ép buộc, tôi..."
Giọng nói đứt quãng từ miệng Miêu Vân truyền ra: "Tôi... Làm nhục Hà Đông Thăng... Tôi muốn chết... Để cảnh báo cậu... Ông ta... Ông ta lại nhắc nhở Hà Đông Thăng... Là cậu... Sẽ biết... Kẻ bị ép đến đường cùng... Hoàn toàn có thể... Ít... Ít nói lại... Ông ta... ông ta mưu cầu lợi ích... Thực chất ông ta đã... Phản bội..."
Ô Đồng quay đầu lại, gầm lên: "Ngậm miệng! Tao đang cứu mày! Cứu mày! Cứu mày đấy! Mày sẽ bị giết thôi! Người chết rồi thì chẳng còn gì cả!"
Ô Đồng vã mồ hôi đầm đìa, quay lại nhìn La Bân, hoảng loạn giải thích: "La tiên sinh, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm!"
"Hà Đông Thăng chưa chết, ông ta chỉ bị người khác đưa đi thôi, nên tôi mới tìm thấy mấy người." Giọng La Bân vẫn thản nhiên.
Sắc mặt Ô Đồng lại thay đổi, mồ hôi trên trán túa ra nhiều hơn.
"Có lẽ lúc bắt đầu đúng là không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng biểu cảm lúc này đã bán đứng ông." La Bân lắc đầu, thở dài: "Để tôi đoán xem, chắc ông đang nghĩ rằng Hà Đông Thăng nhất định đối phó được tôi. Sau khi ông ta lấy được mọi thứ ông ta muốn từ chỗ tôi, tôi sẽ rơi vào tay ông. Những chuyện ông ta ép hỏi được từ chỗ Miêu Đồ, những thông tin từ chỗ Miêu Vân, ông đều đã biết hết rồi. Giao tôi cho núi Lục Âm để đổi lấy một món lợi kếch xù, ông trái lại còn chuyển họa thành phúc, đúng không?"
Mặt Ô Đồng lập tức cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy.
"Tôi..."
"Tôi sẽ không giết ông, ông vẫn còn có tác dụng riêng." La Bân lắc đầu.
Nỗi sợ trong mắt Ô Đồng chuyển thành vui mừng, nhưng trong niềm vui đó vẫn ẩn chứa sự nghi ngờ và bất an.
"Ông vẫn không thấy vui, vì ông sợ Hà Đông Thăng. Ông không hề tin tưởng tôi." La Bân nói tiếp.
"Làm sao có chuyện đó..."
Những giọt mồ hôi trên trán Ô Đồng càng lớn hơn.
Ông ta cực lực giữ vững thần thái, nhưng trước mặt một tiên sinh âm dương, mọi thứ đều trở nên nhợt nhạt và vô lực.
La Bân có thể nhìn thấu sự né tránh trong ánh mắt của lão.
"Ông sẽ được sống. Và họa không lây đến gia đình. Tôi và Hà Đông Thăng không giống nhau. Còn nữa, hiện giờ ông ta đã tàn phế, cũng chẳng còn sống được bao lâu."
Những điều La Bân nói khiến toàn thân Ô Đồng bủn rủn, ngã ngồi bệt xuống đất.
Áp lực từ La Bân ở một khía cạnh nào đó còn lớn hơn cả Hà Đông Thăng.
Hà Đông Thăng chỉ là kẻ tính tình quái gở, độc ác. Còn La Bân lại mang đến cảm giác biến hóa đa đoan và kỳ quái, hoàn toàn không thể nắm bắt.
Ô Đồng vẫn thầm thấy may mắn.
May mà...
La Bân không giết ông ta...
Đó đã là phúc lớn trong họa lớn rồi.
"La tiên sinh cứ yên tâm... Tôi tuyệt đối sẽ không làm lộ thân phận của cậu, miệng tôi sẽ kín như bưng." Ô Đồng nuốt nước bọt, nói rất nhanh.
"Vậy sao?" La Bân nhìn sâu vào mắt Ô Đồng, nói: "Nhưng tại sao tôi lại không tin tưởng ông cho lắm nhỉ? Nếu gia đình ông lại bị người ta tra tấn, dùng để uy h**p ông thì sao?"
"Tôi..." Vẻ bất an lại hiện rõ trên mặt Ô Đồng.
"Thực ra, lựa chọn của ông không sai. Ít nhất đối với ông, đó là vì không còn sự lựa chọn nào khác." La Bân tiếp tục: "Chỉ là, ông có lựa chọn của ông, ông có mệnh số của ông. Ông chưa từng thử xem nếu mình kiên trì, phản kháng thì kết quả sẽ ra sao. Thực tế, liệu có khả năng ông ta chỉ trực tiếp bắt lấy Miêu Đồ, mà không đi giết người nhà ông không?"
Lời La Bân nói khiến Ô Đồng không khỏi hoang mang.
"Mỗi người có mệnh số riêng, tôi không thể yêu cầu ông thiên vị tôi, cũng không thể yêu cầu ông phải hy sinh điều gì. Bây giờ ông cũng không thể yêu cầu tôi làm gì, càng không thể cầu xin điều gì. Ông đã không dám đánh cược vào khả năng đó. Nhưng Hoàng Bỉnh đã cược rồi."
Bốn câu nói liên tiếp vang lên, Ô Đồng đang ngơ ngác bỗng trở nên tỉnh ngộ.
Ông ta hãi hùng, bật dậy định lao vụt qua người La Bân để chạy ra ngoài.
"Pặc!"
Một viên châu đồng đập trúng người Ô Đồng.
Theo quán tính, cơ thể Ô Đồng vẫn lao về phía trước nhưng rồi ngã nhào xuống đất một cách nặng nề.
La Bân nhìn sâu vào Ô Đồng một lần nữa.
Cậu tiến lên nhặt viên châu đồng, rồi lấy ra một lá bùa, dán l*n đ*nh đầu Ô Đồng.
Lá bùa bỗng nhiên hút chặt vào huyệt Thóp, mí mắt Ô Đồng khẽ rung lên nhưng cũng chỉ là rung nhẹ chứ không hề mở ra.
"Cậu định để một người chết đi đầu thai sao?" Rinpoche suy tư.
"Không, là có người mạng không đáng chết." La Bân không quay đầu, dùng một câu đơn giản để giải thích.
Rinpoche không nói gì thêm, bàn tay khô héo giơ lên trước ngực, lẩm bẩm tụng kinh.
La Bân bước vào trong gian nhà chính, cởi trói cho Miêu Vân.
"Miêu Đồ..." Miêu Vân nắm chặt lấy cổ tay La Bân, "Cậu ấy bị đoạt xá rồi, bị ăn sạch sành sanh rồi. Báo thù! Miêu Vương! Báo thù!"
Lúc này Miêu Vân còn chẳng gọi "tiên sinh" nữa, giọng anh ta nghẹn ngào như sắp khóc: "Tàn phế là chưa đủ! Sắp chết cũng chưa đủ! Không giết ông ta chính là thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường!"
Không chỉ là giọng run rẩy như muốn khóc, khi nói lời này Miêu Vân còn tỏ ra oán hận, xen lẫn trong đó là ám ảnh và nỗi sợ khôn nguôi.