20px

Chương 1141: Cậu thơm quá!

Khoảng ba ngày trôi qua.

...

"Tuyết tan rồi." Từ Lục khoác trên mình bộ tăng bào dày cộm, đứng trước dãy hành lang xoay kinh luân.

Các lạt ma đã giải tán đi hết.

Ngày thường Từ Lục là người đi nhanh nhất, hận không thể lập tức cởi bỏ bộ tăng bào trên người, mấy ngày nay trái lại anh ta lại đi chậm hơn.

Hôm đó, bất chấp nhân quả, Từ Lục đã đi gặp Chu Cổ, muốn nhờ Chu Cổ chỉ điểm đôi chút xem Tiểu Hôi Linh rốt cuộc đã đi đâu.

Kết quả là Chu Cổ chỉ tay về phía chân trời, rồi lại chỉ vào đôi mắt anh ta.

Không nói lời nào, ý càng rõ ràng là: xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt?

Từ Lục lại tìm rồi lại tìm, dùng thuật âm dương để phán đoán hang chuột, gọi vài vị lạt ma đào một gò đất gần chùa, bên trong là những đường chuột chạy chằng chịt, còn đào ra được một ổ chuột chũi con, tốn bao nhiêu công sức mà vẫn không tìm thấy tung tích của Tiểu Hôi Linh.

Nếu đã ở ngay trước mắt mà còn không tìm thấy, vậy thì Tiểu Hôi Linh đã quyết tâm không đi theo anh ta nữa, Từ Lục cũng chẳng còn cách nào.

Còn về Bạch Tiêm, cô ấy vẫn chưa đến lúc phải rời đi.

Từ Lục cũng không biết còn phải đợi bao lâu nữa.

Trong nhà giam của Không An anh ta còn ở được mười mấy năm, há lại quan tâm thêm vài tháng?

Hay là một năm nửa năm?

Tuy nói hai người không phải sớm tối bên nhau, nhưng lâu ngày hẳn cũng sinh ra chút tình cảm đúng không?

Đến lúc về sư môn, Bạch Tiêm trực tiếp làm một màn "Phật bản thị Đạo", mấy ông già kia chẳng phải sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả hàm, lòi cả mắt ra đất, nhặt không lên nổi sao?

"Ông Tắc." Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Lục.

Từ Lục quay người lại, thấy lạt ma Thương Ương đang đi tới.

"Kham Bố." Từ Lục chắp tay hành lễ.

Ông Tắc là thân phận của Từ Lục, còn Kham Bố là của lạt ma Thương Ương, tương đương với phương trượng.

Dù ở Phật viện rất vô vị, niệm kinh càng vô vị hơn, nhưng lạt ma Thương Ương, trụ trì Kham Bố của chùa lạt ma Đạt Nhân này thực sự đã cứu mạng hai người bọn họ, vì thế Từ Lục rất tôn trọng ông.

Lạt ma Thương Ương nói: "Chu Cổ bảo Phật sống của Phật viện Ngũ Lạt bị kẻ gian hãm hại, gần đây tất cả các Phật tự đều sẽ không được yên ổn, dặn cậu đừng tùy tiện rời khỏi chùa Đạt Nhân. Nếu có người lạ mặt tìm cậu thì chắc chắn là kẻ gian ác, cậu tuyệt đối không được tin tưởng đối phương. Chùa Hắc Thành nắm rõ mọi thứ về cậu, họ sẽ dùng những cách thức tương ứng để lừa gạt cậu nhằm đạt được mục đích của mình."

Tim Từ Lục đột nhiên giật thót,, trán lấm tấm chút mồ hôi.

Ngoại trừ vị Chu Cổ kia khiến anh ta cảm thấy rất khó hiểu, nói năng ẩn chứa huyền cơ, thì lạt ma Thương Ương và những lạt ma khác đều rất thẳng tính.

Ví như lúc này, câu trước vừa nói kẻ gian, câu sau đã nhắc tới chùa Hắc Thành.

"Vẫn không chịu buông tha cho tôi sao?" Khóe miệng Từ Lục giật giật, lẩm bẩm vài câu chửi thề, "Mặc kệ đi, vậy tôi không ra ngoài là được chứ gì! Đánh không lại thì tôi nằm im cho qua chuyện không được sao?"

Từ Lục nhún vai, dang tay ra vẻ bất lực.

"Chính xác, đóng cửa không ra ngoài là lựa chọn tốt nhất." Lạt ma Thương Ương mỉm cười, sau đó ông quay người rời đi.

Từ Lục lau mồ hôi trán, sải bước về phía phòng tăng của mình.

Dọc đường gặp vài lạt ma, họ đều hành lễ với anh.

Từ Lục chỉ xua tay, bộ dạng đó so với các lạt ma bình thường quả thực là quá sức lôi thôi, lếch thếch.

Chẳng mấy chốc đã về tới nơi, anh ta đẩy cửa bước vào.

Từ Lục miệng ngân nga kinh văn, đi đến trước lò lửa, nhấc ấm, rót ra một bát canh thịt đầy ắp.

"Cũng may ông đây giấu nhiều thịt khô, không thì ở lâu chỉ toàn ăn chay, tôi không sao nhưng cô Tiêm Nhi chẳng phải sẽ đói gầy đi sao?" Từ Lục lầm bầm tự nói, bưng bát lên uống một ngụm lớn.

Canh thịt thơm nồng khiến anh ta phải thốt lên tán thưởng.

Cánh cửa bỗng nhiên hé mở một khe nhỏ.

Một bóng trắng vèo một cái lao vào, nhảy thẳng lên bệ lò, trong tiếng "nhóp nhép", miếng thịt trong bát đã không cánh mà bay.

"???"

Từ Lục bật dậy như lò xo.

"Tiểu Hôi Linh! Khá lắm, đi chơi hoang bên ngoài chán rồi giờ biết đường về rồi à, lại còn đòi dùng chung bát với tôi? Hay là cậu ra làm người đi, còn tôi làm tiên gia cho?"

Từ Lục trừng mắt nhìn bóng trắng trên giường.

"Ga giường của tôi! Cậu đầy bùn đất thế kia! Mau xuống ngay! Đợi lát nữa cô Tiêm Nhi còn ngồi đấy!"

Ngữ điệu tuy có vẻ bực bội, nhưng Từ Lục vẫn thấy vui.

Tìm lâu như vậy, chẳng phải Tiểu Hôi Linh vẫn tự mình mò về đó sao?

Thế nhưng ngay giây sau, Từ Lục bỗng sững sờ.

"Cậu ăn cái gì mà béo lên nhiều thế? Bụng cũng to ra rồi? Cậu thực sự đi tìm chuột hoang rồi hả? Không lẽ cậu về đây để đẻ?"

Con chuột trên giường to hơn Tiểu Hôi Linh trong nhận thức của anh ta hẳn.

"Ấy không đúng... Cậu là ai?" Từ Lục càng thêm mờ mịt.

Con chuột này hoàn toàn không phải Tiểu Hôi Linh.

Hai mắt trợn tròn, Từ Lục cảm thấy mình như bị hoa mắt.

"Chít chít chít!" Tiếng kêu của Hôi tứ gia cực kỳ chói tai. "Chuột hoang gì? Bụng to gì? Đẻ con gì? Tiểu Lục Tử, cậu nói rõ ràng cho tứ gia đây!"

Đôi mắt của Hôi tứ gia đỏ quạch lên vì tức.

Đã ba ngày rồi, Tiểu La Tử và Rinpoche kia đã sớm tới nơi này.

Nó cũng đã sớm đánh hơi thấy mùi của Tiểu Hôi Linh, Từ Lục và Bạch Tiêm đều ở cùng một hướng.

La Bân không cho nó hành động ngay mà bắt phải đợi.

Đợi họ bố trí xong xuôi, nó sẽ đi dụ Chu Cổ.

Đầu óc Hôi tứ gia cuối cùng cũng chịu suy nghĩ, biết mình sắp phải đối mặt với ai.

Nhưng chữ "sợ", Hôi tứ gia không biết viết thế nào.

Cuối cùng cũng được xuất phát.

Nó vừa tới nơi đã lập tức tìm thấy Từ Lục!

Mùi của Từ Lục là gần nhất.

Kết quả là những lời Từ Lục nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"Cái này... Tôi..." Từ Lục nuốt nước bọt, vẫn nhìn chằm chằm Hôi tứ gia. "Cậu thực sự là Hôi tứ gia? Cậu đùa tôi đấy à?"

Từ Lục đâu có quan tâm lúc này Hôi tứ gia đang nghĩ gì, anh ta chỉ quan tâm mình đang nghĩ gì thôi.

Sao có thể!

La Bân đã chết ở núi Tát Ô, Hôi tứ gia cho dù không chết thì chắc chắn cũng không ra được, sao có thể đến được vùng đất phiên, lại còn tìm thấy anh ta?

Chùa Hắc Thành có bản lĩnh lớn đến thế sao, vừa ăn thịt chuột vừa có thể tạo ra Hôi tiên?

Chu Cổ tính sai rồi?

Kẻ đến mê hoặc anh ta không phải là người?

"Tôi đùa cái đầu bà nội cậu ấy!" Hôi tứ gia lại kêu chít một tiếng, bóng trắng vèo một cái lao ra khỏi phòng.

Từ Lục híp mắt.

"Hôi tứ gia to quá mức, to hơn hẳn lúc trước. Tiểu Hôi Linh bị bắt rồi, đây là trò quỷ của chùa Hắc Thành sao? Hồn phách Không An mất tích là đã trở về rồi? Định ra tay với chúng ta luôn rồi à?"

Từ Lục không ngốc, anh ta suy nghĩ rất nhiều.

Lúc này, Hồ nhị nương chui ra từ vai anh ta, kêu" hai tiếng.

"Thật sao?" Sắc mặt Từ Lục lần nữa thay đổi, "Nhưng... Làm sao có thể chứ... La tiên sinh đã chết rồi mà... Hôi tứ gia là nhận lệnh của ai mà hành động? Sao nó lại tới vùng đất phiên? Chỉ đơn thuần là đi tìm chúng ta sao?"

Hồ nhị nương lại kêu thêm hai tiếng, ý bảo anh ta không mau đuổi theo thì e là sắp xảy ra án mạng chuột đấy.

Từ Lục hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.

"Đi!" Sắc mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ suy tư,.

Ra khỏi phòng tăng, đi về phía trước chừng vài mươi mét, anh ta lại thấy lạt ma Thương Ương đang đi tới, xung quanh ông thậm chí còn có hơn mười lạt ma đi cùng.

Lạt ma Thương Ương đứng chắn trước mặt Từ Lục.

Hơn mười lạt ma kia cũng bao vây lấy anh ta.

"Ông Tắc, đã nói là không được ra khỏi chùa rồi, cậu vội vàng ra khỏi phòng tăng là định đi đâu?" Ngữ điệu lạt ma Thương Ương có chút nặng nề.

"Đừng cản tôi, việc lớn liên quan đến tính mạng đấy!" Từ Lục vốn định nói là việc nhân mệnh quan thiên, nhưng lại phát hiện chuột không phải là người.

"Chu Cổ nói kền kền lượn lờ trên không, vùng đất phiên sắp có loạn, chùa Đạt Nhân chúng ta càng không được yên ổn, bất cứ chuyện gì cũng xin cậu đừng rời khỏi phòng tăng!" Giọn lạt ma Thương Ương trở nên nghiêm khắc hơn nhiều.

"Ông!" Từ Lục dậm chân một cái thật mạnh.

Hơn mười lạt ma kia càng vây chặt hơn, không cho Từ Lục bất kỳ lối thoát nào.

"Tôi cũng có đi xa đâu! Vậy mấy người đi theo tôi không được sao?" Từ Lục cố hết sức giữ giọng bình tĩnh.

"Chu Cổ có lệnh, bất kỳ lạt ma nào, kể cả tôi, cũng không được rời khỏi chùa Đạt Nhân. Ông Tắc, mong cậu hãy tuân thủ lời dặn." Lạt ma Thương Ương dựng đứng một tay trước ngực, cúi người hành lễ, đồng thời chống mạnh cây thiền trượng xuống đất, về cơ bản là dùng cả biện pháp mềm dẻo lẫn cứng rắn!

...

Hôi tứ gia lao ra khỏi chùa lạt ma Đạt Nhân, lần theo cái mùi quen thuộc kia, chạy thục mạng về một hướng.

Lúc này, trong đầu chuột của nó đâu còn nhớ tới lời dặn của La Bân, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà tìm Từ Lục hỏi xem Chu Cổ là ai.

Nó phải đi xem xem những lời Từ Lục nói là thật hay giả!

Trước mắt là một đỉnh núi tuyết, không cao lắm, dưới ánh mặt trời, mặt tuyết phản chiếu ánh sáng trắng lóa.

Mùi rất gần.

Không chỉ có một, Hôi tứ gia còn ngửi thấy mùi của rất nhiều loại chuột khác.

Một tiếng kêu chít chít sắc nhọn vang lên, nhưng không có con chuột nào từ dưới đất chui ra cả.

Hôi tứ gia giận dữ kêu chí chít đáp lại.

Vượt qua đỉnh tuyết, đã đến nơi phát ra mùi hương.

Móng chuột điên cuồng đào bới, tuyết và bùn đất bắn tung tóe.

Một cái hố xuất hiện trước mắt Hôi tứ gia.

Cơn giận của nó ngay lập tức bị dập tắt, toàn bộ thân chuột như bị ném vào hầm băng, cái lạnh thấu xương.

Lại một tiếng chít nữa, là tiếng kêu thảm khốc đến cực điểm!

Thứ nó nhìn thấy là chi chít những đầu chuột, chân chuột, đuôi chuột.

Phần lớn đầu chuột đều có màu xám đen, duy chỉ có một cái ở giữa là màu trắng.

Vì trời đông giá rét nên những phần thi thể này không bị thối rữa, đôi mắt chết lặng của Tiểu Hôi Linh nhìn chằm chằm về phía trước.

Đột nhiên có tiếng bước chân lại gần.

Lông trên cổ Hôi tứ gia dựng ngược cả lên!

Nó kêu chít một tiếng, bất ngờ lao về phía trước.

"Tạch", đuôi chuột đã đứt lìa.

Những đầu chuột bị tông văng tứ tung, phía sau trên lớp tuyết xuất hiện một cái lỗ, một dòng máu tươi thấm đẫm cạnh lỗ.

Cống Bố đứng dậy, trên tay đang cầm một đoạn đuôi chuột.

Trên khuôn mặt đầy nét trẻ thơ của hắn thoáng hiện một vẻ nghi ngờ, lại pha chút không hài lòng.

"Thủ tọa, đã đến rồi, tại sao không tự mình lộ diện? Dùng con súc sinh này báo tin, mà nó lại chẳng báo tin cho hẳn hoi."

Vốn dĩ Cống Bố định vứt đoạn đuôi chuột đi.

Thứ này hắn không ăn.

"Ơ kìa."

Cống Bố nhìn kỹ đoạn đuôi ngắn ngủn đó thêm một lần, rồi tiện tay ném vào miệng.

Tiếng rôm rốp vang lên, là xương cốt gãy vụn, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của cậu ta lóe lên một tia sáng.

Sau đó hắn nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ say sưa, cứ như thể đang thưởng thức một món mỹ vị nhân gian nào đấy.

Ở xa, Hôi tứ gia dừng lại trên tuyết.

Đuôi đã ngừng chảy máu, trong đám lông cổ của nó đang kẹp một cái đầu chuột trắng.

Cơ thể nó run rẩy không ngừng, mắt chuột đỏ ngầu và đảo liên tục.

Bình thường toàn là nó ăn mắt người ta, giờ đây lại bị một tiểu hòa thượng ranh con ăn mất đuôi?

Nó chạy nhanh như vậy là bởi vì không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của người tới.

Cùng lúc đấy, Cống Bố quay người lại, vừa hay nhìn thẳng vào Hôi tứ gia.

Hắn nhếch mép cười, rồi cất giọng non nớt nói: "Cậu thơm quá."

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.