Chương 1152: Ôm cây đợi thỏ
"Gần đây rất nhiều người muốn đi kiểm chứng, trước kia có thể dễ dàng gặp mặt vị Phật sống đó, giờ thì tìm đến nhưng chủ nhà đóng cửa không tiếp, chuyện này càng truyền càng rộng, nhưng vẫn không có ai đứng ra giải thích lý do."
"Đúng là nói xui xẻo thì linh." Từ Lục tặc lưỡi, thận trọng nói: "La tiên sinh, cậu nên hiểu một đạo lý, khi con gián xuất hiện ngoài sáng thì nó đã không nấp trong bóng tối được nữa rồi, tôi thấy mấy vị Phật sống này ai ai cũng đều sắp gặp chuyện. Cái nhân quả này chúng ta tạm thời không gánh nổi đâu, phải gọi người thôi, tốt nhất là chúng ta nên chuồn lẹ đi."
La Bân không trả lời Từ Lục, vẫn đang suy nghĩ.
"Tiên sinh, tôi tán thành quan điểm của Từ tiên sinh. Hơn nữa người tôi gặp, anh ta đã đi rồi, chuyện ở đây chúng ta thực sự không giải quyết được đâu." Hoàng Bỉnh càng thận trọng.
"Hử? Ai? Nghe có vẻ không đơn giản nhỉ?" Từ Lục thấy hứng thú: "Nói nghe xem nào?"
Hoàng Bỉnh hít sâu một hơi, mới trả lời: "Tôi biết anh ta, anh ta không biết tôi. Anh ta đúng là không đơn giản, ở Quỷ thị hay Minh Phường của thành phố Đại Tương, không ai là không biết danh hiệu của anh ta, không ai là chưa thấy ảnh của anh ta cả. Đặc biệt là Không Thủ tiên sinh cứ hay mượn danh nghĩa của anh ta để chiếm hời của người khác, khiến đám người đó trong lòng oán hận mà mặt vẫn phải cười hì hì. Anh ta là tiểu sư thúc núi Tứ Quy, La Hiển Thần! Anh ta đã vào ga tàu, lên xe đi rồi, lúc đó tôi vừa hay đang ở đó nghe ngóng tin tức."
"Ồ..." Từ Lục nhún vai, nói: "Chưa nghe bao giờ, núi Tứ Quy thì tôi có biết, cũng thường thôi."
"Núi Tứ Quy, một trong bốn đạo quán lớn đấy!" Hoàng Bỉnh vội vàng giải thích: "Không thể xem thường anh ta được. Lúc đầu anh ta bị tất cả đạo quán truy sát, vậy mà vẫn giành lại được danh tiếng, giờ được tất cả đạo quán thừa nhận."
"Hoàng Bỉnh à, tầm nhìn anh thấp quá, anh có biết Tiêm nhi cô nương trước mặt anh có lai lịch thế nào không?" Từ Lục liên tục lắc đầu, "Đạo sĩ chân nhân của núi Thần Tiêu đấy. Núi Tứ Quy trong mắt người đời là quan lớn, thực tế chỉ là một nhánh nhỏ ngay cả vùng đất che trời cũng để vào mắt. không phải chính thống đâu. Cái người La Hiển Thần anh nói đã là chân nhân chưa? Nếu rồi thì mấy lời vừa nãy của tôi xin thu hồi hết, nếu chưa thì anh ta mà gặp hoàn cảnh như chúng ta cũng chỉ là mồi ngon thôi. Tôi không nói quá đâu, trong đám lạt ma tối qua không chỉ có một chân nhân, vậy mà tiên sinh của anh vẫn thoát thân an toàn đấy thôi, đừng thấy người khác lợi hại, anh đang ôm một cái đùi rất lớn rồi."
"Cái này... Tôi..." Hoàng Bỉnh há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì.
La Bân im lặng.
Đúng là núi Thần Tiêu cao hơn núi Tứ Quy một bậc.
Thực lực của núi Thần Tiêu có lẽ gấp mười lần núi Tứ Quy, nhưng đạo tâm của các đạo sĩ bên trong thì sao?
Mặc dù chưa từng tiếp xúc với núi Tứ Quy, nhưng tiếng vang khắp nơi không chỉ cần thực lực, tiếng xấu dễ truyền xa, còn danh tiếng tốt thì quá khó.
Tất nhiên, người của vùng đất che trời đều có một bệnh chung là tự cao tự đại.
Ngay cả khi Từ Lục là một người tốt, lòng tự tôn của anh ta vẫn cao hơn nhiều người khác.
Lúc mới gặp, Từ Lục đã nói với La Bân là cho cậu cơ duyên.
Lúc biết về Không An, Từ Lục cũng chẳng sợ hãi, đâm sầm vào hang ổ người ta.
Có điều, tiểu sư thúc của núi Tứ Quy kia chẳng liên quan gì đến họ, Từ Lục thích nói thì cứ để anh ta nói vài câu, cậu cũng chẳng thể vì thế mà đi đính chính.
Để mặc Từ Lục và Hoàng Bỉnh lải nhải, La Bân vào một căn phòng, uống thêm hai viên dược nhân huyết đan để bổ sung sinh khí.
Mấy ngày nay tiêu hao kinh khủng, dược nhân huyết đan chỉ còn lại ba viên, phải dùng thật tiết kiệm.
Lên giường ngủ một giấc, tiếng gõ cửa đã đánh thức cậu.
Ra khỏi phòng, trời đã sập tối, Miêu Vân trông hơi thảm hại, đang ngồi trong phòng khách uống nước ừng ực.
Hôi tứ gia kêu chít chít, kể lại chuyện một cách sinh động.
Từ Lục phiên dịch lại lời Hôi tứ gia, ý là họ chẳng những không gặp được lạt ma A Cống mà còn bị mấy khổ hạnh tăng bao vây, nếu không có nó và Hồ nhị nương thì Miêu Vân đã bị lạt ma siêu độ rồi.
Kế hoạch thất bại, chỉ còn lại con đường cuối cùng: đi.
Theo ý của Từ Lục thì càng sớm càng tốt, chậm một phút là không tôn trọng thực lực của Không An.
La Bân không tiếp tục cố chấp, Hoàng Bỉnh lái xe, cả nhóm đi ngay trong đêm.
Thậm chí Từ Lục cũng không nhắc đến chuyện tìm Hà Đông Thăng nữa, mặc dù trước đó anh ta rất nhiệt tình với việc này.
Có lẽ vận may của họ tốt, dọc đường không xảy ra nguy hiểm gì, cũng không có lạt ma nào đến chặn đường.
Tâm trạng La Bân bình thường.
Hôi tứ gia kêu chít chít với cậu, bộ râu cứ rung lên liên tục.
"Ờ, Hôi tứ gia, cậu đừng nóng nảy thế, tâm trạng La tiên sinh vốn đã chẳng tốt rồi. Cứ yên tâm đi, xác sống mà, mấy lạt ma đó không giữ nổi đâu. Còn La tiên sinh nữa, cậu cũng bình tĩnh lại đi, xem kìa, mục đích của cậu chẳng phải là tìm được tôi và cô Tiêm Nhi sao? Tay chân chúng tôi vẫn nguyên vẹn, tốt không thể tốt hơn, còn muốn gì nữa? Trên đời làm gì có chuyện mọi việc đều như ý?" Từ Lục vừa trấn an Hôi tứ gia vừa an ủi La Bân.
Sau đó, Từ Lục lại nói: "Tính ra, Không An có lẽ còn khó đối phó hơn bà Vu hậu Y Ý đã ép chết cậu gấp mười lần. Không, không phải có lẽ mà chắc chắn là vậy. Mối thù giết thân xác còn chưa trả được thì chuyện khác cứ dẹp sang một bên đi, chúng ta mà cứ tử thủ ở đây thì kết cục chắc chắn là vào chùa Hắc Thành góp gạch xây ngói cho người ta thật đấy."
La Bân dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt.
Từ Lục không nói nữa, trong xe lại rơi vào im lặng.
Hoàng Bỉnh và Miêu Vân thay nhau lái xe, đến sáng thì đã đi được hơn một ngàn cây số, rời xa đất phiên, cách thành phố Đại Tương không còn xa nữa.
Xe vào một trạm dừng chân, mọi người ăn chút gì đó và nghỉ ngơi một lát.
Từ Lục cứ bóng gió ám chỉ La Bân.
La Bân không giấu giếm, cậu kể lại tất cả chuyện xảy ra sau khi hồi hồn.
Mặc dù có Miêu Đồ, Miêu Vân và Hoàng Bỉnh ở đó, cậu cũng không cố ý tránh né.
"Giỏi thật đấy, La tiên sinh, chúng ta thương lượng chút được không?" Từ Lục xoa tay hưng phấn.
"Từ tiên sinh cứ nói, đừng ngại." La Bân thẳng thắn.
"À, ý tôi là khi cậu hành động một mình ấy, nếu thực sự không muốn lộ tên thật thì cứ bảo tên là Từ Lục. Những chuyện oai phong như thế, sao lại để cho một tiên sinh tình cờ gặp mặt hưởng hết chứ? Chẳng lẽ cái tên Từ Lục của tôi đây không đủ khí chất sao?" Từ Lục nói một cách nghiêm túc.
La Bân bật cười, sau khi nói hết ra, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lúc này Miêu Đồ dè dặt nói: "Mặc dù không rõ tung tích của Hà Đông Thăng, chúng ta không tìm thấy, nhưng... dường như tôi biết vị trí đạo trường của Tiểu Địa Tướng đấy... Ý tôi là chúng ta bị chơi một vố, liệu có thể chơi lại không? Cái lão Hà Đông Thăng đó bị chặt mất một chân, chịu bao nhiêu vết thương, lão ta không thể cứ ở lại đất phiên mãi được. Tốc độ của chúng ta chắc chắn nhanh hơn lão, chúng ta đến cửa nhà lão đợi, chặn lão ngay khi lão về đến nhà. Từ tiên sinh muốn lấy đầu lão, anh em tôi báo thù, còn tiên sinh thì trút giận?"
"Hử?" Từ Lục híp mắt, nở nụ cười vui mừng khôn xiết: "Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh rờn! La tiên sinh, tôi phải thừa nhận là có những điểm cậu thực sự không đơn giản! Chiêu này chuẩn lắm."