20px

 Chương 1172: Tiểu La Tử, tư tưởng của cậu có vấn đề rồi đấy!

Đạt đến cấp độ xuất âm thần, điều đáng tự hào nhất chính là tốc độ sau khi âm thần xuất thể!

Vung tay áo giết người không để lại dấu vết, lúc quay trở lại thể xác vạt áo còn chưa kịp rũ xuống.

Vì vậy, Hà Du Niên chỉ tức giận.

Ông ta giận vì cái thứ quái dị kia dám có ý đồ bất kính với thân xác của mình!.

Ông ta không hề nghĩ rằng thứ đó có thể làm gì được lão.

Một con quỷ có thể nhìn thấy giữa ban ngày ban mặt ư?

Xem ra rất đáng để nghiên cứu.

Trong chớp mắt, âm thần của Hà Du Niên đã về đến trước thân xác, giây sau là có thể nhập thể hoàn toàn.

Cùng lúc đó, lão giơ tay lên, tát một cú thật mạnh vào mặt thực thể thần minh sáu tai sáu mắt kia.

Âm thần xét ở một góc độ nào đó cũng là một loại quỷ dị khác biệt.

Tử khí và thi khí của cơ thể càng có thể nuôi dưỡng âm thần phát triển, đó là nền tảng cốt lõi. Chẳng qua xuất âm thần được bao bọc bởi một loại âm khí đặc thù, chứ không phải quỷ khí của cô hồn dã quỷ thông thường.

Chính sự đặc thù này đã tạo nên sự áp chế tuyệt đối của âm thần đối với hầu hết các loại quỷ tà.

Trong mắt Hà Du Niên, một bạt tai này của lão thừa sức đánh tan xác thứ trước mắt.

Thế nhưng, cái thứ quỷ quái kia bỗng há to miệng, tựa như muốn cắn vào tay lão?

Tốc độ há miệng sao lại nhanh đến vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ rơi chưởng của lão?

Trong tích tắc, Hà Du Niên dựng tóc gáy!

Thu tay lại không kịp nữa rồi.

Khuôn mặt sáu mắt sáu tai kia đột ngột lao về phía trước, ngoạm chặt lấy lòng bàn tay của Hà Du Niên.

Chỉ một ngụm, âm thần của Hà Du Niên đã bị cắn đứt lìa bàn tay.

Tiếng thét thảm thiết xé toạc mây xanh.

Đương nhiên, tiếng thét này chỉ mang tính tương đối, bởi vì hiện tại ngoài La Bân ra thì làm gì có ai nhìn thấy thần minh và Hà Du Niên?

Giây sau, Hà Du Niên điên cuồng tháo lui.

Thế nhưng thần minh kia dường như đã có chuẩn bị từ trước, lập tức vồ tới.

Âm thần vẫn quá nhanh, giống như lúc đầu Đới Chí Hùng cũng không bị thần minh này trực tiếp tóm gọn vậy.

Dù sao đây không phải thành phố Nam Bình, mà là sơn môn của Tiểu Địa Tướng.

Đại trường chủ đã là xuất âm thần thì khó bảo đảm nơi đây không còn những quái vật khác ẩn mình.

Suy cho cùng, một khi đã xuất âm thần hoàn toàn thì sẽ không còn định nghĩa về cái chết nữa.

Kéo dài thời gian chính là lựa chọn tồi tệ nhất.

"Nhẫn điều khó nhẫn, xả thứ khó xả, chay tịnh thanh cao, giữ lòng hư không vô vi, kiên định bất động, hằng làm việc từ bi, tâm không đố kỵ, chí chẳng thoái lui, vạn niệm đều dứt, chân tính hiển hiện, không tham biết buông bỏ, cẩn trọng khi đứng một mình mà không hối tiếc, thông suốt rộng mở, thân hợp với tự nhiên, thần hòa vào đạo cảnh!"

La Bân đứng trên sườn núi lặp đi lặp lại chú pháp.

Trước đó cậu rút kiếm là vì lo lắng ấn ký bùa chú bị tiêu hao hết.

Quả thực, ấn ký bùa chú đã bị tiêu hao, nhưng dấu vết đánh dấu của chủ đạo quán Tam Đàn làm sao có thể dễ dàng bị xóa bỏ như vậy?

Đại giới Tam Đàn một lần nữa tạo ra áp chế!

"Tất cả đệ tử nghe lệnh, lập tức lên núi chém chết tên nghịch tặc núi Vân Mông kia cho!" Âm thần của Hà Du Niên gầm rú.

Thế nhưng thành cũng tại âm thần, bại cũng tại âm thần, làm gì có ai nghe thấy mệnh lệnh của lão?

Nếu như có người nghe thấy, nếu như tất cả đệ tử ùa lên tấn công La Bân thì dù La Bân có thể tự vệ cũng không cách nào rảnh tay can thiệp lão được.

Chỉ tiếc là trên đời không có chữ "nếu".

Thần minh sáu tai sáu mắt đã vồ trúng âm thần của Hà Du Niên.

Thần minh bắt đầu điên cuồng cắn xé ngấu nghiến.

Hà Du Niên ra sức giãy giụa, kêu gào thảm thiết.

Không một đệ tử nào nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

Nhưng họ lại bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn nhìn về phía thân xác của Hà Du Niên.

"Đại trường chủ... Sao thất khiếu lại chảy máu rồi..."

"Sinh khí của Đại trường chủ..."

"Đại trường chủ sao lại bài tiết mất khống chế thế này?"

Người chết đi thì các khiếu sẽ mất kiểm soát, phân tiểu không kiểm soát trào ra ngoài.

Âm thần bị ăn, cho dù chưa bị ăn sạch hoàn toàn thì tổn thương thực chất đã hình thành.

Bản thân Hà Du Niên đã già nua thoi thóp, chẳng còn sống được bao lâu, lúc này trực tiếp bỏ mạng.

"Trời ơi, Đại trường chủ qua đời rồi!" Có kẻ run rẩy hét lớn.

Ngay lập tức, mấy chục tên đệ tử có mặt tại hiện trường trở nên loạn như rắn mất đầu.

Phương Cẩn Ngôn đờ đẫn.

Giây trước, hắn đã biết rõ Đại trường chủ của đạo trường Tiểu Địa Tướng này là xuất âm thần.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy người đàn ông trên sườn núi giơ kiếm lên, lẩm bẩm nói chuyện với không khí.

Rõ ràng là vì hắn không nhìn thấy xuất âm thần.

Người đàn ông kia đang dùng kiếm chém xuất âm thần!

Cậu ta còn nói rất nhiều lời huyền diệu khó hiểu.

Và giờ phút này, sự thật Đại trường chủ bỏ mạng đã bày ra trước mắt!

Người đến từ núi Vân Mông kia lại có thể g**t ch*t một xuất âm thần ư?

Tốc độ nhanh đến vậy sao?

Chuyện này... Sao có thể?

Nếu xuất âm thần kia vẫn còn, sao có thể để thân xác chết đi như vậy được?

Còn nữa, người đàn ông núi Vân Mông kia vẫn đứng hiên ngang trên sườn núi, không hề hoảng loạn, càng không có ý định đi xuống.

Cứ như thể tất cả mọi chuyện đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta vậy.

Đệ tử của đạo trường Tiểu Địa Tướng bắt đầu giải tán.

Có kẻ trực tiếp bỏ chạy.

Có kẻ vẫn không quên khiêng thi thể của Hà Du Niên đi theo.

Thượng Quan Tinh Nguyệt rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy.

"Sơn chủ..."Phương Cẩn Ngôn vẫn vô cùng đề phòng, "Người này... Đã giết xuất âm thần, e là cậu ta còn khó đối phó hơn. Còn thạch não..."

Không chỉ có đề phòng, mà còn có cả nỗi sợ không thể xua tan.

Không phải Phương Cẩn Ngôn không có lá gan, mà thực sự là màn thể hiện của người trước mắt quá đỗi mạnh mẽ.

"Cậu ta không giết xuất âm thần. Là 'nó' đang giết xuất âm thần."

Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn qua một tảng đá lớn rơi xuống gần đó, nơi Hà Du Niên đang bị thần minh sáu tai sáu mắt đè xuống.

"Tuy nhiên, cậu ta đã tạo ra sự trợ giúp mang tính quyết định. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ có thể rời đi, Hà Du Niên này sẽ không chết và tôi cũng sẽ mất đi một quân bài tẩy mấu chốt." Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói.

"Hả?" Phương Cẩn Ngôn ngơ ngác,. "Ý của cô là..."

Hắn nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh.

Kẻ g**t ch*t xuất âm thần căn bản không phải người đàn ông trước mắt này, mà là một thực thể khác?

Và sự tồn tại khác này chính là quân bài tẩy của Thượng Quan Tinh Nguyệt ư?

Nhất thời, mặt Phương Cẩn Ngôn tái mét.

Chuyện này có thể sao?

Có... Thực tế không vậy?

Thượng Quan Tinh Nguyệt thu ngẩng đầu lên nhìn lên phía sườn núi.

Người đàn ông kia đang cúi đầu nhìn xuống bọn họ.

"Vẫn chưa biết tên họ của cậu. Ân tình ngày hôm nay, Tinh Nguyệt ngày sau nhất định sẽ báo đáp." Thượng Quan Tinh Nguyệt lên tiếng.

"Đạo trường nơi thung lũng sâu thẳm, chút tên tuổi mọn không đáng để nhắc tới." La Bân trả lời.

Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn nhìn thẳng vào La Bân, ánh mắt không hề dao động, nói tiếp: "Vận mệnh là một vòng tròn, nhân quả trước sau luôn liên kết với nhau. Ngày hôm nay cậu cứu tôi, ngày sau tôi ắt sẽ cứu cậu. Có một cái tên, lỡ như đến lúc mấu chốt, biết đâu tôi cũng có thể giải quyết được nỗi lo cho cậu."

"Đường Vũ." La Bân trả lời.

Nhịp tim của Phương Cẩn Ngôn đập rất nhanh, càng lúc càng nhanh.

Thái độ của Thượng Quan Tinh Nguyệt rất thân thiện.

Cái người tên Đường Vũ này dường như cũng không có ác ý?

Lúc trước hắn lo Đường Vũ đến vì thạch não, hiện tại xem ra dường như không phải vậy.

Nếu như là vì thạch não thì bây giờ hẳn đã ra tay cướp đoạt rồi.

Cho dù trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt có quân bài tẩy giết được xuất âm thần đi chăng nữa thì việc Đường Vũ đối phó với âm thần lúc nãy cũng là thật.

Kết quả là không hề xảy ra cục diện giương cung bạt kiếm hay lao vào đại chiến sao?

"Nếu như Đường tiên sinh không còn gì dặn dò, Tinh Nguyệt xin phép rời khỏi nơi này để trở về bẩm báo với sư phụ." Thượng Quan Tinh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề chính.

"Số lượng thạch não chắc hẳn không ít. Tôi cần một mảnh nhỏ, không cần toàn bộ." La Bân mở lời.

Nhịp tim của Phương Cẩn Ngôn lại tăng tốc một lần nữa, nhưng ngay sau đó lại bình ổn lại.

Nếu đối phương không đòi hỏi bất cứ thứ gì thì mới là chuyện quái lạ.

Một phần thạch não thì còn có thể thương lượng được.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không nói gì, cô đặt túi vải đựng đầu của thi giải tiên xuống, cẩn thận mở ra mà không chạm vào phần đầu của nó.

Cô rút một thanh kiếm ra, rạch một đường cắt lấy phần thạch não mọc thừa ra sau gáy nó.

Một mảnh thạch não nhỏ rơi xuống.

Thượng Quan Tinh Nguyệt gói túi vải lại, ngẩng đầu lên, nói bằng giọng điệu trấn định: "Trong thạch não có thể có thi trùng, cậu xử lý hãy cẩn thận. Đi trước."

Dứt lời, Thượng Quan Tinh Nguyệt xoay người đi thẳng về phía bìa rừng.

Cô không bận tâm đến việc thần minh vẫn đang cắn xé Hà Du Niên, cứ thế dứt khoát rời đi.

Kể từ lần cứu Đới Chí Hùng lần trước, trên người cô đã có thêm một viên châu bằng xương, nói chính xác hơn cô thậm chí còn không biết thứ này gọi là thần minh.

Cô chỉ biết sai sót ngẫu nhiên đã giúp cô có được một khắc tinh chuyên nhắm vào xuất âm thần.

Thứ này vốn dĩ không chịu sự khống chế của cô, nhưng giờ đây cô đã biết cách sử dụng nó rồi.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tiến vào bên trong rừng cây.

"Phù..." Phương Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, thận trọng nói: "Sơn chủ, trước đây ở núi Tượng cô không dùng đến thủ đoạn này, chắc hẳn là do Đới Chí Hùng đưa cho đúng không?"

"Coi là vậy đi, mà cũng không hẳn." Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Vậy... Việc báo thù cho La tiên sinh, chúng ta càng nắm chắc phần thắng hơn rồi đúng không?" Phương Cẩn Ngôn vui mừng.

"Đừng coi thường bất kỳ một vùng đất che trời nào. Thứ đó tiến vào núi Tát Ô chưa chắc đã phát huy được tác dụng lớn đâu. Dưới địa cung có đến bảy xuất âm thần, ở núi Tát Ô chẳng lẽ thua kém?" Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu.

"Phải rồi... Tôi suýt chút nữa đã bỏ quên chuyện này..." Ánh mắt Phương Cẩn Ngôn thoáng hiện lên sự cay đắng chua xót.

"Không chỉ có thạch não, còn có cái đầu của thi giải tiên nữa, sư phụ nhất định sẽ vui mừng lắm." Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói.

Phương Cẩn Ngôn lúc này mới gật đầu đồng tình.

"May là chúng ta may mắn. Bây giờ tôi mới nghĩ thông suốt, sơn chủ muốn thành công thì thực sự cần có người từ bên cạnh trợ giúp. Nếu như người nọ muốn ra tay với chúng ta, muốn đoạt lấy toàn bộ thạch não thì mới khó giải quyết..." Phương Cẩn Ngôn vẫn còn sợ hãi không thôi.

"Đường Vũ..." Thượng Quan Tinh Nguyệt lẩm nhẩm lặp lại hai từ này.

"Tôi nhớ mang máng trong cuộc đối thoại của bọn họ có nhắc đến một đạo trường, đạo trường Vân Mông? Xem ra Đường Vũ kia hoặc là một thiên tài yêu nghiệt tột đỉnh, tuổi tác còn trẻ như vậy mà đã đe dọa được xuất âm thần. Hoặc là, cậu ta cũng là một quái vật chuyên hút tinh khí người sống giống như Châu Tam Mệnh." Phương Cẩn Ngôn hạ thấp giọng phân tích: "Đường Vũ không để lộ thuật âm dương, nhưng lại để lộ một phần bản lĩnh của xuất mã tiên. Hơn nữa, những câu khẩu quyết chú thuật mà cậu ta niệm ra chắc hẳn cũng là một loại đạo thuật, lại còn là đạo thuật vô cùng cao thâm. Tiểu Địa Tướng lấy đạo hắc làm nền tảng căn cơ, vậy núi Vân Mông kia, đạo trường Vân Mông kia chẳng lẽ là mã đạo song tu? Nghe ra cũng rất khớp, ở vùng Tam Tỉnh, có không ít xuất mã tiên song tu cả hai thuật thật. Bọn Tiểu Địa Tướng này là quá tham lam, thế mà lại muốn học cả ba thuật cơ chứ?"

Bài phân tích này của Phương Cẩn Ngôn rất dài, nghe qua thì có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý.

Nhưng trên thực tế thì nó đã chệch hướng đi xa đến tận chân trời.

Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể dựa trên lượng thông tin hiện có để phân tích mà thôi.

Đối với hắn và thậm chí là cả Thượng Quan Tinh Nguyệt thì kết luận này nghe rất có lý.

"Tuy nhiên, nếu cậu ta không có vấn đề gì thì chúng ta vẫn có thể kết giao sâu hơn. Dò hỏi tình hình ở núi Tát Ô xem sao? Chỉ cần cậu ta không phải là tiên sinh, chúng ta hẳn có thể gài bẫy hỏi chuyện được." Phương Cẩn Ngôn lại đề nghị.

"Rất nguy hiểm, không thích hợp đâu." Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu từ chối.

"Cũng đúng... Lỡ như..." Phương Cẩn Ngôn gãi đầu.

Hai người họ càng đi càng xa, không hề chạm trán bất kỳ người nào của Tiểu Địa Tướng trong rừng cây nữa.

...

La Bân đi xuống sườn núi.

Cậu đi tới vị trí mà Thượng Quan Tinh Nguyệt để lại thạch não.

Đúng lúc này, từ phía bên kia của rừng cây có ba người vội vã chạy tới, chính là Miêu Vân, Miêu Đồ và Hoàng Bỉnh.

Bóng trắng lao tới trước tiên rồi nhảy trở lại đậu trên vai của La Bân.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia cào nhẹ vào người La Bân hai cái.

La Bân dán lên người lá bùa thỉnh linh Hôi tiên.

"Cái thằng nhóc này, thả nước trắng trợn thế à! Tứ gia biết rõ cậu không có hứng thú với mụ đàn bà độc ác kia. Cô ta ở núi Quỹ đã lừa cả nhà cậu không ít lần. Đúng là cô ta đã phản bội núi Quỹ, đúng là cô ta đã giúp cậu thật, nhưng cậu cũng không thể đem nguyên cái đầu bự như thế dâng hết cho cô ta chứ! Bảo cô ta gỡ lại một chút thạch não thôi không được à? Cái đầu phải giữ lại cho chúng ta chứ! Kết quả cậu lại để người ta cuỗm đi hết sạch sành sanh? Chỉ để lại cho chúng ta một cục xíu xiu thế này thôi á? Tiểu La Tử, tư tưởng của cậu có vấn đề rồi đấy. Hay là có con huyết trùng nào khoan vào não cậu rồi? Để tứ gia đây cạy ra xem thử nhé?" Hôi tứ gia kêu chít chít không ngừng.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.