Chương 1184: Rừng núi không thể vào, đường thủy không thể đi
Trong đại điện, Từ Lục đi tới đi lui, tâm trạng ngày càng nôn nóng bất an.
"Nhị nương?" Anh ta gọi.
Hồ Nhị nương từ trong vạt áo anh chui ra, đôi mắt cáo dài hẹp toát lên vẻ thận trọng. Từ lúc Từ Lục bị quản thúc, nó không dám ló đầu ra, bởi mỗi tiên sinh ở đây đều mang đến cho nó một áp lực cực lớn.
"Chắc chắn sẽ có hai trưởng lão canh giữ tôi, bà có thể mê hoặc họ không? Việc này rất quan trọng." Từ Lục hạ giọng xuống mức thấp nhất, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cáo của Hồ Nhị nương.
Hồ Nhị nương kêu hai tiếng, ý là: "Cậu nghĩ sao?"
"Tôi thấy tất nhiên là được, bà có tận hai cái đuôi cơ mà, đâu phải dạng vừa." Ánh mắt Từ Lục linh hoạt hẳn lên.
"Hai cái đuôi này của tôi đối phó với tiên sinh bình thường thì có tác dụng thật, nhưng ở cái nơi toàn quái vật này thì đúng là 'dạng vừa' thật đấy, đêm xuống trời lạnh, có thêm cái đuôi che chắn cũng đỡ được khối gió hàn." Hồ Nhị nương đáp lại.
Từ Lục: "..."
"Haizz..." Anh ta thở dài.
Hồ Nhị nương nói tiếp: "Sao lại thở ngắn than dài thế? Làm cung phụng, đến cả chủ đạo trường cũng phải khách sáo với cậu, không tốt sao? Nghĩ kỹ lại đi, thứ họ sợ chắc là Phật sống Tân Ba đúng không? Bất kể thế lực nào cũng sợ loại tồn tại đó, đó là quái vật thực sự, tương đương với đạo sĩ hay ngũ tiên xuất mã đã binh giải thành công, cấp bậc đó chỉ tồn tại trong sách cổ của núi Tát Ô thôi. La Bân từng nói rồi, lão Miêu Vương của núi Tam Nguy đã đạt đến cấp bậc đó. Tuy chúng ta chưa thấy Chu Cổ Cống Bố, tức Không An mà cậu nhắc tới ra tay, nhưng theo lời La Bân, lão Miêu Vương chỉ cần một câu đã ép xuất âm thần phải binh giải mà không dám phản kháng. Ở đây có mấy người xuất được âm thần, liệu có đủ cho người ta giết không? Thần linh của Tân Ba coi âm thần là thức ăn đấy. Hà Du Niên chết thế nào chúng ta không nhìn thấy, nhưng việc đó thật sự đã xảy ra. Tôi thấy hay là cậu cứ làm cung phụng đi, đợi sau này tôi mọc ra năm sáu cái đuôi, cậu cũng thành lão tiên sinh, xuất được âm thần, lúc đó chẳng ai quản nổi cậu nữa. Cậu không tìm chết thì cũng chẳng ai hại được cậu. Chứ nếu cậu bị cắt hồn, tôi sợ họ kiêng dè tôi sẽ nói cho cậu biết điều gì đó mà đuổi tôi đi, hoặc trực tiếp lột da tôi không chừng."
Hồ Nhị nương nói một tràng dài.
Từ Lục: "..."
"Cùng là tiên gia xuất mã, sao bà không có chút cốt cách nào vậy?"
"Tôi là Nhị nương, không phải Nhị gia, cần cốt cách làm gì?" Hồ Nhị nương quất hai cái đuôi qua mặt Từ Lục, "Đánh không lại, chạy không thoát, tôi cũng chẳng phải Hôi tiên có thể đưa cậu đi đào hang, còn biết làm thế nào nữa?"
Khóe miệng Từ Lục giật giật: "Đúng là Hôi tiên thật cũng không dám độn thổ đâu, dưới đất chôn nhiều thứ lắm, dọa chết người ta được đấy, Trời ạ... Haizz... Mình ngây thơ quá, quên mất lũ cáo già này đều là hạng rất cổ hũ. Lẽ ra mình không nên nói gì cả, đi thẳng đến núi Đăng Tiên luôn... La tiên sinh cũng thế, bảo tiễn khách là đi luôn... Phải ra tay chứ, làm loạn lên, cô Tiêm Nhi tung chiêu, trực tiếp thu hút Thiên Nguyên, Địa Tướng tới, thế có phải dễ giải quyết hơn không..."
"Đến cửa làm khách, ai lại xoay người vả mặt chủ nhà, vả lại người ở đây thực sự không tệ." Hồ Nhị nương bồi thêm.
Từ Lục lại một lần nữa: "..."
"Chắc tôi vẫn còn vài ngày, lúc trăng máu treo cao, ông cố phải quay về đỉnh núi. Nghĩ cách đi Nhị nương, trông cậy cả vào bà đấy." Từ Lục nháy mắt ra hiệu: "Sau này tôi sẽ tìm cho bà một con cáo đực tuấn tú để bà dạy bảo thành tiên gia."
...
Bên bờ Huyền Hà, trong khoảng sân nơi nhóm La Bân từng ở.
Từ Thiện Định đứng trước cổng viện.
Ông đối diện với dòng sông, lưng quay về phía cổng, một tay bưng bình trà nhỏ, tay kia bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì.
Ngón tay khựng lại, trên đầu ngón tay lại nứt ra mấy vết, máu không ngừng rỉ ra.
Ông đang tính về La Bân.
Ông tính ra được Từ Lục và Bạch Tiêm, hai người còn có thân phận kỳ lạ khác, thậm chí còn bị một nơi cực ác thu hút.
Trên người họ đầy rẫy biến số, khả năng cao sẽ sa chân vào nơi cực ác ấy.
Không chỉ vậy, còn nhiều rủi ro khác sẽ liên lụy đến sơn môn.
Riêng về La Bân, ông không tính ra được, nên mới nói biến số của cậu ta còn lớn hơn.
Lúc này, ông vẫn không tài nào tính nổi...
"Trên người cậu rốt cuộc có thứ gì..." Từ Thiện Định nhíu mày, khuôn mặt già nua dường như lại hằn thêm vài nếp nhăn.
Sau đó, ông lấy từ trong ngực ra một bọc vải, mở ra, bên trong là đủ loại hình nhân nhỏ bằng gỗ.
Những hình nhân này mang lại cảm giác khác nhau, nhưng có một điểm chung: tất cả đều toát ra cảm xúc tiêu cực.
"Đạo trường Phù Thuật không còn hoan nghênh mấy người nữa, bất kể trên người cậu có thứ gì, cũng đừng hòng đến gần Từ Lục."
Từ Thiện Định lẩm bẩm một mình, nhấc một hình nhân gỗ lên, máu thấm vào dải vải trên thân nó, khiến hình nhân như sống dậy.
"Cạch", hình nhân bị ném xuống đất, vốn đang nằm bỗng chốc đứng bật dậy.
"Rừng núi không thể vào."
Lời nói thì thầm, Từ Thiện Định rung tay, một lá bùa rơi xuống đỉnh đầu hình nhân.
"Đường thủy không thể đi."
Một hình nhân khác rơi xuống đất.
Hình nhân này rõ ràng đang khô ráo, nhưng vừa chạm đất đã trở nên ướt đẫm, một lá bùa nữa lại rơi xuống.
Dòng Huyền Hà phía trước dường như trở nên khác thường.
"Haizz." Từ Thiện Định khẽ thở dài. "Ông vì nghĩ cho đạo trường, vì nghĩ cho Từ Lục, cớ sao con lại không nghe lời?"
Ông lắc đầu, hình nhân thứ ba rơi xuống đất, lá bùa thứ ba dán lên đầu nó.
Từ Thiện Định bóp ngón tay, máu nhỏ xuống đất, dần dần hình thành một phù chú.
Tiếp đó, ông lại bấm đốt ngón tay.
Lần này, chưa kịp bấm xong mấy chỉ pháp, móng tay út bên tay trái đột nhiên bật tung lên, máu chảy đầm đìa!
Cơn đau khiến Từ Thiện Định k** r*n một tiếng, hai hàng lông mày dài run rẩy.
"Bùa? Bùa gì mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Phù Thuật?"
Từ Thiện Định định tiếp tục kết ấn.
Móng tay út bật lên nhiều hơn, bị dòng máu xối trôi rụng xuống.
Mồ hôi vã ra trên trán ông, móng tay áp út cũng bắt đầu bật lên, máu chảy như suối.