20px

Chương 1186: Sơn nhân tự hữu diệu kế

Lúc này ông ta vẫn chưa tính ra được, nhưng trong vô hình, cả hai đã bắt đầu đấu pháp kịch liệt.

"Đến đây!" Gương mặt già nua của Từ Thiện Định trở nên cực kỳ nặng nề.

Đột nhiên, ông cảm thấy bản thân như bị mười mấy bàn tay tóm chặt lấy cơ thể, cả người bị nhấc bổng lên không trung một cách thô bạo!

"Uỳnh", Từ Thiện Định rơi tự do, một ông già cứ thế bị đập mạnh xuống đất, mồm mũi đều trào máu tươi!

Tất nhiên, tuy vẻ ngoài gầy yếu già nua nhưng thực chất khung xương của ông không hề dễ gãy như vậy, chỉ là dương thọ sắp tận, tướng mạo "đầu nặng chân nhẹ" đã vận vào người. Trước khi dương thọ thực sự cạn kiệt, chút vết thương nhỏ này chưa thể lấy mạng ông ngay được.

Tuy nhiên, trong mắt ông lại lộ ra tia kinh hãi tột độ.

Điều duy nhất khiến ông cảm thấy may mắn lúc này là đã tiễn được La Bân đi và bản thân La Bân cũng tự nguyện rời khỏi.

Những toan tính ngầm của La Bân chắc chắn là định âm thầm quay trở lại.

"Rừng núi không thể vào... Đường thủy... Không thể đi... Cậu có thể tính kế, nhưng lại chẳng thể vào đây... Phái Phù Thuật chúng ta không phải nơi cậu muốn đi là đi... Trừ khi ngay từ đầu cậu chưa từng rời khỏi..."

Từ Thiện Định gian nan bò dậy, ông không tiếp tục bấm quyết đấu pháp với "La Bân" nữa mà lảo đảo, chậm chạp đi về phía ngọn núi.

Ông đã bị thương, mà còn thương rất nặng.

La Bân chắc chắn sẽ còn thảm hơn!

Bất kể kẻ ẩn dưới lớp da kia là tồn tại nào, cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn nữa!

...

"Ào", La Bân ngã mạnh xuống, cả khuôn mặt vùi sâu trong nước, nhưng nước lại nhanh chóng rút đi.

Cảm giác đau đớn sau lưng biến mất, chỉ còn lại sức nặng của Hắc Kim Thiềm đang đè lên.

La Bân thở hổn hển, thái dương giật liên hồi. Cơ thể đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, từ chỗ da thịt bầy nhầy, ngàn cân treo sợi tóc, giờ đây rõ ràng đã sống lại.

Bạch Tiêm mừng rỡ. Dù cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể thấy rõ ràng La Bân đã vượt qua được cửa tử.

Cảnh tượng này Miêu Vân và Miêu Đồ cũng hiểu được, cả hai đều kích động.

"Chít chít chít." Tiếng kêu của Hôi tứ gia không còn chói tai nữa.

"Bạch", Hắc Kim Thiềm từ trên lưng nhảy xuống.

Lại một lúc lâu sau, toàn bộ nước biến mất, ngoại trừ quần áo La Bân ướt sũng thì mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra.

La Bân bò dậy, vắt bớt nước trên áo, trên mặt vẫn còn vẻ hãi hùng chưa tan. Cậu quan sát xung quanh, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị.

"Cảm ơn ông đã ra tay trợ giúp!"

Lời ra thành quẻ thành công rồi!

Trong bóng tối thực sự có người giúp cậu!

Có điều, người đó là ai? Cậu không biết.

Tại sao người đó lại ở gần đây? Cậu cũng chẳng hay.

Bạch Tiêm, Miêu Vân, Miêu Đồ đều vô cùng cảnh giác.

Bạch Tiêm còn đỡ, hai người kia thì vô cùng bất an.

Rừng núi tĩnh lặng như tờ, không một lời đáp lại.

La Bân thở dài, cúi người cung kính hành lễ.

"Là người của phái Phù Thuật ra tay sao? Kẻ ẩn nấp là ai?" Bạch Tiêm nói ra nỗi thắc mắc.

"Người của Phù Thuật không tính ra được tôi, hiện tại chưa xuất hiện kẻ nào đủ sức tính kế tôi, ngoại trừ ông ta." La Bân nheo mắt.

Cậu vẫn luôn suy nghĩ, Mao tiên sinh kia rốt cuộc mưu đồ chuyện gì, tại sao ông ta chỉ đơn phương cho đi mà không đòi hỏi gì.

Bây giờ, ông ta đã bắt đầu lộ ra một chút thủ đoạn rồi sao?

"Hả?" Miêu Đồ và Miêu Vân càng nghi ngờ.

"Không phải người của Phù Thuật? Vậy ông ta là ai?" Miêu Vân bất giác hỏi.

La Bân không trả lời.

Cậu lấy từ trong người ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một loại dược cao đặc quánh, đây là thứ lấy được từ trên người Bạch Tượng lúc trước.

"Để tôi." Miêu Đồ đi tới, không hỏi nhiều như Miêu Vân.

La Bân đưa chiếc hộp cho Miêu Đồ.

Rất nhanh, dược cao được bôi lên vết thương, cảm giác mát lạnh khiến La Bân dễ chịu hơn nhiều.

"Có khả năng nào Phù Thuật tồn tại một nhân vật đủ thực lực để tính kế cậu không? Dẫu sao chúng ta cũng đang quay lại, liệu có ai đó đang dùng phương thức bí mật nào đó để theo dõi chúng ta?" Bạch Tiêm lại đưa ra nghi vấn.

Xảy ra chuyện trong hoàn cảnh này mà La Bân lại khẳng định không liên quan đến Phù Thuật, liệu có quá độc đoán không?

Dù Bạch Tiêm không phải tiên sinh âm dương nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy.

Bởi vì một khi phán đoán sai, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng!

Họ đã ăn trái đắng ở chùa lạt ma Đạt Nhân, suýt chút nữa phạm sai lầm lớn.

Đó chính là kết quả của việc Từ Lục phân tích sai lầm ngay từ gốc rễ.

La Bân nhíu mày.

Lời Bạch Tiêm nói đã làm lung lay nhận thức hiện tại của cậu.

Tiếp xúc với bao nhiêu đạo trường, ngay cả xuất âm thần như Châu Tam Mệnh cũng không tính kế được cậu.

Nếu... Thực sự là người của phái Phù Thuật, điều đó có nghĩa là đối phương mạnh hơn cả Châu Tam Mệnh?

Thậm chí mạnh hơn cả Mao tiên sinh?

Nếu không, sao có thể cách không phá bùa?

Cậu đã quá độc đoán sao?

Một vệt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Đúng, cậu cảnh giác không sai, nhưng vì giờ đây kinh nghiệm đã nhiều nên quá phụ thuộc vào kinh nghiệm và thông tin đã biết để hành động, nhưng đây thực chất cũng là một sự lơ là?

"Điều này không phải là không có khả năng." Chân mày La Bân vẫn không giãn ra, tâm trạng nặng tĩu.

"Đúng vậy, kinh nghiệm dạy tôi và Từ Lục rằng việc gì cũng nên nghĩ thêm về những khả năng không thể, có lẽ đó mới chính là sự thật." Lời của Bạch Tiêm hơi vòng vo, nhưng quả thực có lý.

La Bân thở dài: "Tóm lại, bất kể là ai, hiện tại tôi vẫn chưa sao, chẳng qua là phải đối mặt với sự cảnh giác cao độ hơn thôi."

Nói xong, La Bân gạt bỏ sự lơ là, bắt đầu quay lại đường cũ.

Nhóm Bạch Tiêm bám sát phía sau.

Hôi tứ gia leo lên vai La Bân, hễ không phải đi bộ là nó chẳng muốn phí sức, trái lại Hắc Kim Thiềm cứ nhảy từng bước đi bên cạnh La Bân, không biết mệt là gì.

Đến vị trí trước đó, La Bân nhắm mắt, xoa xoa thái dương.

Sau khi tinh thần dịu lại, cậu hồi tưởng và bắt đầu tiến về phía trước.

Mỗi bước đi cậu đều dẫm đúng vào lối cũ để đảm bảo không sai sót một li.

Nhóm Bạch Tiêm dẫm lên đúng dấu chân của La Bân.

Mọi người đi khoảng mười phút, La Bân bỗng "ồ" lên một tiếng.

Trước mắt xuất hiện thêm một cái cây.

Theo lý mà nói, chỗ này không nên có cây.

Trong đoạn ký ức hồi tưởng của La Bân, cái cây này phải nằm ở phía bên cạnh khoảng năm mét, dưới chân phải là một con đường thẳng.

La Bân hít sâu một hơi, lại hồi tưởng lần nữa.

Bất thình lình, đầu cậu đau nhói, việc hồi tưởng bị gián đoạn.

Vị trí họ đang đứng, trong ký ức quả thực không có cây!

Nhưng cái cây kia lại xuất hiện trước mắt!

La Bân híp mắt nhìn quanh, sao cậu cảm thấy trong tầm mắt, vị trí của tất cả cây cối trong rừng đều đã thay đổi một chút.

La Bân lại cố hồi tưởng.

Nhưng lần này, thứ hiện ra trước mắt không phải ký ức lúc trước, mà là một gương mặt lướt qua cực nhanh.

Gương mặt đó vuông vức, dù chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác mà nó mang lại khiến La Bân rợn tóc gáy.

Cái quái gì thế này?

Không đúng...

Cậu căn bản không hồi tưởng thành công.

Bởi vì Bạch Tiêm, Miêu Vân và Miêu Đồ cả ba đều lộ vẻ nghi ngờ, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó, đang cảnh giác nhìn xung quanh!

"Chẳng phải có cái cây sao? Cây đâu rồi?" Miêu Vân ngơ ngác.

La Bân lúc này mới phản ứng lại, cái cây chắn đường lúc nãy quả thực đã biến mất.

Chỉ có điều, con đường vẫn không giống lúc trước, cả khu rừng như thể đã sống dậy, mọi thứ đều dịch chuyển vị trí.

"Thảo nào tiễn chúng ta ra ngoài rồi mà đạo trường Phù Thuật không có động thái nào khác, đây chính là thủ đoạn sao? Nhưng sao lại âm khí nặng nề thế này? Chẳng phải đây là đạo trường do tiên sinh âm dương làm chủ sao?" Miêu Đồ rất không tự nhiên.

La Bân lại nheo mắt, nghĩ đến một nguyên do, nhưng...

Không nên như vậy đúng không?

Đêm hôm đó khi cậu thu phục hai mươi tám ngục tù, Từ Trường Chí và những người khác đã đến, sau đó giải thích nhiềuchuyện, ví dụ như mỗi kiến trúc của đạo trường Phù Thuật bên dưới đều trấn áp thi quỷ cực kỳ hung dữ.

Xét theo góc độ đó, tất cả các mắt huyệt trong phạm vi liên quan đều có công dụng.

Vậy đoạn đường dẫn vào đạo trường Phù Thuật theo lý thuyết phải là nơi phong thủy biến hóa nhiều nhất, chỗ này cũng trấn áp thi quỷ sao?

Bây giờ, phong ấn trấn đã xảy ra vấn đề, thi quỷ chạy ra ngoài rồi?

Hay là... Có người cố ý mở phong ấn trấn áp nơi này để thi quỷ xổng ra, khiến phái Phù Thuật cũng trở thành nơi không thể xâm nhập?

La Bân im lặng.

Nếu đúng như cậu suy đoán thì phái Phù Thuật đang phòng bị họ, mà còn dùng đến thủ đoạn này để phòng bị, sơ sẩy một chút là sẽ gậy ông đập lưng ông.

Vậy liệu họ có còn thiện chí với những gì Từ Lục định làm không?

Nếu không chột dạ, tại sao lại phải thiết lập phòng bị đến mức này?

Suy nghĩ vừa định hình, La Bân lại quan sát xung quanh, nhìn thoáng qua không thấy gì lạ.

"Mọi người vừa nhìn thấy gì?" La Bân kàản giọng hỏi.

Mấy người giải thích, thứ họ nhìn thấy quả thực giống hệt thứ vừa lướt qua mắt La Bân.

"Xông qua không?" Bạch Tiêm thận trọng hỏi.

La Bân không trả lời.

Quãng đường hai ngày, khu rừng này cực kỳ phức tạp, không có lối đi xác định, ngay cả cậu cũng không thể băng qua được.

Điều khó xử lý nhất không chỉ là đường đã thay đổi, mà là đường sẽ không ngừng thay đổi.

Đúng lúc này, từ khóe mắt lại thoáng thấy một bóng trắng ở nơi cực xa.

La Bân lập tức dời tầm mắt qua đó.

Trong tầm mắt cậu, bóng trắng ấy cao gần hai mét, nhưng chỉ có một chân duy nhất, cực kỳ quái dị, gót chân lộn ngược ra trước, một tay vịn cây, tay kia lại cầm một chiếc trống bỏi. Gương mặt vuông vức, bằng phẳng, mang lại một cảm giác tử khí không thốt nên lời. Nhìn kỹ lại, sống mũi ở giữa rất cao, màu sắc tuy trắng bệch thảm hại nhưng đường nét lại rất giống với một loại tồn tại mà La Bân từng gặp.

Là tiêu?

Nhưng đây chắc chắn không phải là Sơn Thần bình thường!

"Sơn quỷ?" Bạch Tiêm trầm giọng lên tiếng.

La Bân nhíu mày, không nhìn Bạch Tiêm mà chỉ hỏi khẽ: "Sơn quỷ?"

"Trong rừng sâu núi thẳm đặc biệt thường có tiêu, dù là tinh quái nhưng đúng là Sơn Thần, ở núi Tượng từng xuất hiện rồi." Bạch Tiêm giải thích: "Tiêu không phải vật hung ác cực điểm, cùng lắm chỉ ăn chút đồ cúng, ví dụ như sinh khí. Sơn quỷ thì khác. Những kẻ chết bất đắc kỳ tử trong núi, xác chết bị sâu bọ thú dữ gặm nhấm, chết không toàn thây, không được chôn cất, gió núi thổi vào xương, trăng âm luyện hình, cuối cùng thành ác quỷ, hại người nơi rừng hoang. Trong sách cổ của núi Thần Tiêu có ghi chép, dân núi thường khó phân biệt sơn tiêu và sơn quỷ, sơn quỷ cũng biết giả làm sơn thần khiến dân làng cúng bái nhang khói. Quỷ ăn nhang thần thì càng thêm quỷ quyệt, thậm chí không sợ nhiều loại vật trấn áp. Đặc trưng của sơn quỷ là một chân, bàn chân quay ngược, thực lực liên quan đến thời gian nó thành hình, nhang khói đã ăn và số người nó đã giết. Khi sơn quỷ cầm đào cổ, tuyệt đối đừng lại gần. Linh hồn của những người chết trong núi bao năm qua đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của nó và hành động của nó sẽ khiến gió núi nổi lên dữ dội, làm mê hoặc mắt người, sau khi bắt được người sẽ nhốt vào một chỗ để quan sát làm thú vui."

Bạch Tiêm giải thích vô cùng chi tiết.

La Bân gật đầu: "Sơn quỷ mà phái Phù Thuật trấn áp chắc chắn không phải dạng vừa, đường núi quá rộng, tôi không chắc sẽ xuyên qua được, phương hướng trong núi cũng không rõ ràng."

"Vậy phải làm sao?" Bạch Tiêm mím môi, lộ vẻ lo lắng.

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, ý bảo: "Làm sao cái gì, hết cách rồi chứ sao? Đạo sĩ nương tử tiêu rồi, vì Tiểu Từ Tử mà loạn tâm trí, chậc chậc, đúng là để Tiểu Từ Tử hưởng lợi rồi."

Không ai thèm đếm xỉa đến Hôi tứ gia.

Chỉ có Hắc Kim Thiềm kêu "ộp" một tiếng, dù nghe không hiểu cũng nhảy vào làm chân gỗ hưởng ứng.

"Kẻ sĩ ẩn dật trong núi ắt tự có kế sách hay." La Bân bắt đầu lùi lại.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.