Chương 1189: Trăng máu lên cao
Ở phía sau nhóm La Bân một khoảng cực xa, trên mặt sông vẫn còn một chiếc bè gỗ.
Gọi là bè cũng không hẳn, đó chỉ là mấy khúc gỗ ghép lại với nhau một cách lộn xộn, miễn cưỡng thành hình vuông.
Trên bè có một người chừng ngoài bảy mươi, mặt mũi tuy già nua nhưng thân hình lại tráng kiện không khác gì trung niên. Ông ta ngồi giữa bè, đôi tay không ngừng khua mái chèo thô sơ.
Phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng nơi cuối tầm nhìn là một chiếc bè khác, còn có thể thấy rõ bóng dáng cao lớn của tên quỷ ngục tù đang đứng trên đấy.
Ánh trăng nhuốm sắc đỏ, nhất là khi trăng máu ngày càng đậm, sắc đỏ ấy lại càng rõ nét.
Điều này khiến sắc xanh trên người tên quỷ ngục tù trở nên đậm hơn, xác chết tụ tập trên mặt sông cũng ngày một nhiều.
"Trăng máu sắp hiện ra hoàn toàn rồi..." Ông già khàn giọng nói.
Diện mạo ông ta có vài phần giống với Hà Du Niên, lại càng giống Hà Đông Thăng và Hà Thấm hơn.
Người này chính là Hà Hoàng Đạo!
Khi ngục Đao Sơn bao trùm hoàn toàn đạo trường, ông ta đã phải trả giá bằng mạng sống của không ít đệ tử mới có thể bò trở lại đỉnh núi, đào mở cái hang kia.
Trong hang giờ chỉ còn lại những thủ cấp khô khéo.
Những thi thể đệ tử từng sử dụng thạch não rồi bị chém đầu năm xưa, nay đều đã hóa thành đống thịt nát.
Những cái đầu bình thường vẫn còn, thạch não mọc ra từ đó cũng còn.
Nhưng những cái thạch não ấy hoàn toàn không thể sánh được với loại mọc trên đầu thi giải tiên.
Thêm vào đó, đầu của thi giải tiên bị mang đi, cái xác không đầu của cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên núi Đông Vọng.
Nếu không nhờ trên người Hà Hoàng Đạo có tổ sư xuất âm thần đi theo, e là cái đầu của ông ta cũng đã bị hái xuống từ lâu.
Đạo trường Tiểu Địa Tướng xong đời rồi!
Không có thạch não, các tổ sư xuất âm thần sau vài năm nữa cũng sẽ tiêu tan!
Phải tự cứu lấy mình thôi!
Không phải là đi cướp lại một viên thạch não, bấy nhiêu đó không cứu nổi tất cả tổ sư.
Càng không phải là tiếp tục đấu đá với nhóm La Bân.
Lựa chọn tự cứu duy nhất chính là quay về nơi khởi nguồn của Tiểu Địa Tướng, ba mạch Phù Thuật, Thiên Nguyên và Địa Tướng.
Trong phong thủy cục của Bắc Điều Can Long chắc chắn vẫn còn những thứ hữu dụng khác.
Trong số đông đảo đệ tử, biết đâu lại có người có thể để tổ sư âm thần đoạt xá.
Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng đánh cược một phen!
Đạo trường Tiểu Địa Tướng tuy đã phế đi quá nửa, nhưng qua bao thế hệ cũng tích lũy được mấy tổ sư âm thần.
Biết đâu có thể trực tiếp chiếm lấy một mạch, hoặc ẩn mình trong đó thì sao?
"Sắp báo được thù cho đạo trường rồi, ông cảm thấy thế nào, định hành hạ xác chết của chúng ra sao?"
Bất thình lình, một giọng nói vang lên bên tai Hà Hoàng Đạo.
Một bóng người đột ngột hiện ra bên cạnh ông ta.
"Chắc là không hành hạ được đâu, tên quỷ ngục tù sẽ ăn sạch bọn chúng. Đoạn sông này nhiều hung thi ác quỷ, tôi chỉ đang nghĩ cách đoạt lại tên quỷ ngục tù, hồn phách của Đông Thăng và Thấm Nhi chắc chắn đang ở trên người cậu ta." Hà Hoàng Đạo lầm bầm.
Qua những lời nghe lén được, ông ta biết nhóm La Bân và Từ Lục định quay về đạo trường Phù Thuật.
Lúc đó ông ta không khởi hành ngay mà đợi xử lý xong việc ở đạo trường Tiểu Địa Tướng mới đi.
Khi đuổi đến đây, ông ta không vào liền mà đợi thời cơ, kết quả lại vừa khéo thấy La Bân bị tiễn ra ngoài.
Đúng là trùng hợp, ông ta đến trước, lại ẩn nấp ở một vị trí khá tốt nên nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ.
Không lâu sau, nhóm La Bân định lén lút quay trở lại, cánh rừng trước mặt liền xảy ra chuyện, sơn quỷ trấn áp nơi này lộ diện.
Trăng máu chưa lên mà sơn quỷ đã ra ngoài, chắc chắn là có người thả ra.
Phái Phù Thuật thế mà cũng xảy ra vấn đề sao?
Sau đó nhóm La Bân chèo bè đi đường thủy, ông ta bèn bám theo sau, cố gắng hết sức cẩn thận để không bị phát hiện, tự tay đóng một chiếc bè rồi lẳng lặng bám đuôi từ xa.
Cơ hội ông ta chờ đợi đang dần xuất hiện!
Thực ra, ông ta hoàn toàn không cần đi theo La Bân.
Với bao nhiêu tổ sư xuất âm thần đi cùng, dù đường núi có biến đổi thế nào ông ta vẫn có thể vào được phái Phù Thuật.
Những kẻ phản bội đầu tiên đã ghi chép lại toàn bộ lộ trình, ngay cả khi sơn quỷ xuất hiện, họ muốn vào vẫn vào được!
Mấu chốt vấn đề là ở chỗ La Bân sắp chết rồi.
Hà Hoàng Đạo muốn thu hồi tên quỷ ngục tù.
Con quỷ trong hai mươi tám ngục tù kia sắp đạt tới cảnh giới vạn ác, khi đó nó tương đương với một quỷ chân nhân, mà quỷ vạn ác còn có thể tiếp tục nuôi dưỡng lên cao hơn.
Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, hồn phách của Hà Đông Thăng và Hà Thấm mới là thứ ông ta quyết tâm phải đoạt lấy bằng được!
Hà Hoàng Đạo suy nghĩ rất nhanh, bóng người bên cạnh ông ta lắc đầu bảo: "Đợi cậu ta mất mạng, tôi sẽ đi thu hồn phách của hai đứa con ông. Còn tên quỷ ngục tù đó, chỉ cần lấy lại vật ký gửi là được. Cậu ta chưa chết thì tôi khó lòng tiếp cận, nếu không thì cứ giữ lại mạng của cậu ta, xem cái xác của cậu ta có thể để mấy ông già chúng tôi dùng được hay không, thế mới không lãng phí."
Một cảnh tượng kỳ quái lại diễn ra.
Đột nhiên, trên bè gỗ lại xuất hiện thêm mấy bóng người, nhìn thoáng qua thì họ đều là người thật bằng xương bằng thịt.
Nhưng nếu trên vách đá bên cạnh có người nhìn xuống từ xa, họ sẽ thấy trên bè chỉ có duy nhất một mình Hà Hoàng Đạo.
Bên cạnh ông ta cùng lắm chỉ có vài làn sương mù màu tím đen, chẳng thấy nổi một bóng ma nào
...
"Một khúc sông... Sao lại có nhiều xương cốt thế này... Không đúng lắm nhỉ..." Miêu Vân tỏ ra không thoải mái.
Bởi lẽ xác chết trên mặt sông thực sự ngày càng nhiều.
Những gương mặt đàn ông âm khí nặng nề, những cái đầu phụ nữ tóc tai rũ rượi, dưới mặt nước là những bóng thi quỷ đang di chuyển.
La Bân giải thích: "Là do phong thủy. Con sông này là Âm Long Thủy, luôn chuyển động. Nếu coi thi quỷ trong nước là độc trùng, thì độc trùng sẽ tìm đến nơi có dược liệu quý hiếm hoặc nơi thích hợp để chúng dưỡng khí. Đoạn sông này chính là nơi thi quỷ hằng mong muốn."
"Hóa ra là vậy... Tôi cứ thắc mắc sao một khúc sông lại chết nhiều người thế, cảm giác như cả một thị trấn cũng chẳng bằng." Miêu Đồ lau mồ hôi trên trán.
"Nó cứ nhìn chúng ta suốt, thỉnh thoảng còn cười, lâu lắm rồi." Bạch Tiêm đột nhiên lên tiếng.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía tên quỷ ngục tù ở đuôi bè.
Khóe miệng tên quỷ đang nhếch lên, cây sào tre trong tay nó vừa được rút lên khỏi nước.
"Không chỉ có thế đâu..." Miêu Đồ nói: "Sao tôi cứ có cảm giác nó sẽ đột ngột quăng cây sào kia tới, móc cái móc sắt vào người chúng ta nhỉ?"
"Lẽ ra trời phải sáng lâu rồi đúng không? Sao trời vẫn chưa sáng, mà trăng thì vẫn ở đó." Miêu Vân ngẩng đầu nhìn trời, đưa ra một thắc mắc mới.
Trong phút chốc, La Bân không nói nên lời.
Trên cổ tay cậu có đeo đồng hồ, phòng trường hợp ở những nơi phong thủy mà điện thoại hết pin thì vẫn có thể xem giờ.
Kim đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng, rõ ràng trời phải sáng từ lâu, vậy mà trên cao vẫn là vầng trăng máu!
Cái vẻ u ám và áp lực ấy khiến lòng người cảm thấy nghẹt thở.
"Xoẹt!"
Quả nhiên, tên quỷ ngục tù quăng cây sào ra!
Cây sào tre dài ngoằng quét qua đỉnh đầu nhóm La Bân.
Hành động này quá nhanh, ngay cả Bạch Tiêm cũng mới kịp bấm quyết chứ chưa kịp ra tay!
Tên quỷ ngục tù không tấn công họ.
Đầu cây sào uốn cong một vòng lớn như cần câu, móc sắt lặn xuống mặt nước, khi vung lên lần nữa đã lôi một cái xác phụ nữ ra khỏi nước, bay vút qua đầu nhóm La Bân rồi rơi tõm xuống mặt nước phía sau, tạo nên một cái hố nước lớn trước khi từ từ chìm xuống.
"Thanh thi chặn đường, to gan lớn mật." Tên quỷ ngục tù phát ra giọng lạnh lẽo vô hồn.
Sắc mặt Miêu Đồ và Miêu Vân trắng bệch, rõ ràng là bị dọa cho sợ khiếp vía.
Mí mắt La Bân giật giật, trên trán lấm tấm nước, không rõ là mồ hôi hay là nước sông.
Suy nghĩ vài giây, La Bân đưa tay định vẽ bùa xuống phía dưới ngực, nơi có chiếc áo da người.
"Chúng đang xao động, tôi đang chèo bè, chúng lại có ý chặn đường. Cậu không cho tôi chèo thuyền, nơi này không có chỗ nào để lên bờ đâu, chúng sẽ trực tiếp tháo rời chiếc bè này, tất cả các người đều sẽ xuống nước hết."
Tên quỷ ngục tù nhìn chằm chằm vào La Bân, khóe miệng vẫn nhếch lên, nụ cười không hề giảm bớt.
"Đạo trưởng Bạch Tiêm, cô chuẩn bị chú Phá Ngục đi." La Bân trầm giọng nói, đồng thời tay kia vỗ nhẹ vào cái hũ gỗ bên hông.
Cùng lúc đó, một lá bùa được vẽ ra.
Tên quỷ ngục tù lập tức biến mất.
Ngay khoảnh khắc đó, trên mặt nước xung quanh đột nhiên mọc ra hàng chục cánh tay, những cái gần nhất trực tiếp bám lấy bè gỗ.
"Ộp ộp", Hắc Kim Thiềm nhảy ra nằm chính giữa bè.
"Giữa chốn Phong Đô mênh mông, tầng tầng núi Kim Cang..." Bạch Tiêm đồng thời niệm chú, các pháp khí lập tức rơi xuống xung quanh bè gỗ.
Chiếc bè chỉ rung lên hai cái, những cánh tay kia liền rụt lại xuống mặt nước.
Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm càng thêm vang dội.
Thi thể từ bốn phương tám hướng nổi lên ngày càng nhiều.
Cảm giác trực quan khiến người ta thấy đây giống như một dòng sông xác chết!
Miêu Vân và Miêu Đồ đều không ngừng hít sâu, không dám hó hé một lời, sợ làm phiền Bạch Tiêm.
La Bân ra tay nhanh hơn, cậu lấy ra ba bộ bùa Âm Phù Thất Thuật đặt vào các vị trí trên bè.
Đúng vậy, thủy thi tuy đã lùi lại, nhưng không có tên quỷ ngục tù chèo bè, chiếc bè gỗ cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Miêu Vân, Miêu Đồ, hai người chia ra hai bên chèo bè đi, đừng sợ, không sao đâu." La Bân thận trọng dặn dò.
Hai người bình tĩnh lại đôi chút, bắt đầu dùng mái chèo khua nước, chiếc bè lại tiếp tục tiến lên.
Hắc Kim Thiềm chỉ trấn giữ bản thân chiếc bè, Bạch Tiêm cũng vậy, cho dù cộng thêm bùa Âm Phù Thất Thuật thì cũng không có tác dụng trấn áp thi quỷ trong nước. Cùng lắm chỉ khiến thi quỷ không dám lại gần, không hoàn toàn chặn đường, nhưng số lượng xác chết nổi phía trước vẫn không hề ít.
"Quả thực rất kỳ lạ, tôi cảm thấy nó như sắp mất khống chế vậy." La Bân lẩm bẩm.
Nụ cười của quỷ ban nãy đã có vấn đề rồi.
Khoảnh khắc trước đó nó còn trực tiếp dùng móc sào quét qua đầu mọi người, nhìn thì giống như đang móc xác chết chặn đường, nhưng đấy chẳng phải cũng là một kiểu uy h**p hay sao?
Sắc mặt Bạch Tiêm nghiêm nghị, không trả lời La Bân mà vẫn duy trì niệm chú Phá Ngục.
Miêu Vân và Miêu Đồ chẳng nói được lời nào, chỉ ngày càng thận trọng nhìn chằm chằm mặt nước.
La Bân im lặng, sau đó hồi tưởng lại mọi chuyện.
Một lúc sau, cậu nhắm mắt rồi mở mắt ra.
"Từ khi chúng ta bắt đầu đến bây giờ, xác chết đã tụ lại rất nhiều, giống như nấu ếch bằng nước ấm, không để chúng ta kịp phản ứng. Nói một cách chính xác, là tên quỷ ngục tù kia thỉnh thoảng lại cười, khiến chúng ta luôn chú ý vào nó, trong khi mặt nước đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Nó là một trong những thứ hung hãn nhất dưới nước, đúng là sẽ thu hút một lượng lớn thi quỷ, nó mượn việc này để muốn thoát khỏi sự khống chế sao? Nhưng giờ nó đã bị thu lại rồi, quỷ khí tan đi, tại sao đám thi quỷ này vẫn không tản ra? Tại sao trời vẫn không sáng?"
La Bân giơ tay lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay đứng yên ở mốc chín giờ, không hề nhúc nhích.
Cậu lấy la bàn ra, kim la bàn cũng không quay, định vị đứng yên một chỗ.
"Đúng thế... Vầng trăng máu này thật rợn người... Không lẽ chúng ta lọt vào hung ngục nào rồi sao? Nhưng không lẽ lại thế... Hung ngục nào mà phạm vi lớn thế này, đáng lẽ phải ra ngoài từ lâu rồi chứ..." Miêu Đồ bất an nói.
Tim La Bân bỗng hẫng đi một nhịp, cậu nghĩ đến bầu trời u ám quanh năm ở núi Phù Quy, lúc nào cũng tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Nói về phạm vi, cả một ngọn núi Phù Quy chẳng lẽ không lớn sao?
Hay là ngay cả ba mạch Phù Thuật, Thiên Nguyên, Địa Tướng thực ra cũng có những thời điểm mà rừng núi trở nên yêu dị?
Vậy vấn đề ở đây là gì?
Chắc chắn phải có vấn đề!
Núi Quỹ là Bạt Tiêu, chuyên ăn tinh khí người, bề ngoài bị Viên Ấn Tín biến đổi thành Yểm Thi và tà ma.
Núi Phù Quy là Ô Huyết Đằng, cũng bị đạo trường ở đó trấn áp sơ bộ, tà ma đầy rẫy trên đỉnh núi, nhưng núi Phù Quy nhiều biến số, những thứ quái dị như Đạm Đài cũng nảy sinh khắp nơi.
Còn có người vô mệnh của đạo trường Thiên Cơ, huyết đàm trên núi Tát Ô.
Tất cả đều là những hiểm nguy khó lường!
Tất nhiên, những điểm quái dị ở núi Thần Tiêu, địa cung, La Bân vẫn chưa chạm tới được.
Bắt buộc phải làm rõ điểm bất thường ở Phù Thuật, Thiên Nguyên, Địa Tướng này thì mới có thể đưa ra biện pháp phòng bị tương ứng, mới có thể bảo toàn bản thân!