20px

Chương 1191: Trăng máu hiện, trận pháp tan, quỷ tràn ra, âm thần giáng thế!

Áo da người bị rách rồi sao?

La Bân cúi đầu nhìn xuống hông, trực tiếp kéo áo ra.

Áo da người vẫn quấn tốt ở đó, không hề có dấu hiệu hư hỏng, vậy tên quỷ ngục tù này chui ra bằng cách nào?

Tên quỷ ngục tù vốn tự xưng là kẻ đưa đò.

La Bân sớm đã hiểu, lúc còn sống hẳn hắn là một thợ vớt xác ở tầng lớp thấp hèn, từ trang phục cho đến binh khí dắt bên hông đều lộ rõ những chi tiết đó.

Ộp ộp!

Hắc Kim Thiềm phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Cái đầu cóc nhô ra khỏi mai rùa, hai bên mang phồng lên rất lớn, đôi mắt nhỏ đỏ ngầu tỏa ra áp lực.

Có điều, đối với tên quỷ ngục tù thì việc này hoàn toàn vô dụng!

Tất cả diễn ra trong chớp mắt, ngón tay La Bân hạ xuống, nhanh chóng vẽ bù.

Cậu định thu tên quỷ ngục tù lại.

Đúng lúc này, tên quỷ ngục tù đột nhiên quăng mạnh cây sào về phía trước.

Cây sào tre dài gần hai trượng đột ngột quét qua đầu mọi người.

Tiếng niệm chú của Bạch Tiêm càng thêm đanh thép.

Cô phải duy trì chú Phá Ngục, giống như lúc ở ngục Đao Sơn, nếu không thi quỷ xung quanh mặt nước sẽ ập tới, tất cả đều phải rơi xuống sông.

Chính vì vậy, cô không thể phân thân đối phó với tên quỷ ngục tù.

Cô vốn tưởng La Bân có cách, kết quả là La Bân lại không làm gì cả?

Điều này khiến tiếng niệm chú của Bạch Tiêm khựng lại trong tích tắc. Chỉ một tích tắc ấy, mặt sông xung quanh đã nổi sóng dữ dội, những xác nam ngửa mặt dường như muốn dựng đứng dậy, xác nữ tóc dài trôi nổi thì mớ tóc đen như những xúc tu không ngừng uốn éo.

Bạch Tiêm lại cất tiếng niệm chú.

Mũi sào tre lại đập mạnh xuống mặt nước bên cạnh, khi vung lên đã móc trúng một cái xác trắng bệch sưng phồng, quăng ra mặt nước phía xa, cái xác ấy mới từ từ chìm xuống.

Tim La Bân đập thình thịch.

Không phải cậu không ra tay, mà là không kịp.

Tên quỷ ngục tù... Hoàn toàn mất khống chế rồi!

Đèn lồng hoa tím Tiên Thiên chỉ có tác dụng với người sống, phải có đèn lồng hoa trắng thì cậu mới trực tiếp đối phó được với tên quỷ ngục tù!

Rõ ràng nó có thể làm hại Bạch Tiêm, thậm chí là móc trúng cậu, tại sao lại không ra tay, ngược lại còn dọn dẹp đám thi quỷ bên cạnh bè?

Thấy nó không ra tay, La Bân cố nén nỗi sợ trong lòng.

Tên quỷ ngục tù lại khẽ nhếch môi, khuôn mặt trắng bệch ánh xanh lộ ra nụ cười, giọng nói trống rỗng vang lên: "Tiếp tục chèo bè, đừng dừng lại, thêm nữa, lát nữa những con quỷ khác trên người cậu cũng sắp ra rồi. Có người bám theo sau lưng mấy người đấy. Không phòng được bọn họ, cậu sẽ không giữ được Hà Đông Thăng đâu."

Tim La Bân lại giật thót.

Những con quỷ khác?

Ai đang bám theo họ?

Lại còn không chỉ một người?

Tại sao lại không giữ được Hà Đông Thăng?

Không chỉ tim đập nhanh mà tóc gáy cũng dựng đứng, da gà nổi khắp người.

"Chèo thuyền đi!" La Bân thấp giọng nói.

Miêu Đồ và Miêu Vân không dám dừng tay.

Tiếng quỷ cười xung quanh ngày càng lớn, tạo thành những tiếng vang quái dị vọng lại bên tai.

Lúc này, một bóng ma đột nhiên xuất hiện bên cạnh La Bân.

Đó là một nữ quỷ, khuôn mặt bị rạch nát ít nhất mấy chục nhát dao, trông vô cùng đáng sợ.

Bạch Tiêm rõ ràng vẫn đang niệm chú Phá Ngục, vậy mà dường như không hề có tác dụng với con quỷ này.

Ngay sau đó lại có thêm một con quỷ nữa xuất hiện bên cạnh, là một gã đàn ông không ngừng ho khụ khụ, tiếng rít từ phổi như tiếng ống bừa rách, mùi hôi thối nồng nặc từ mũi miệng nó xộc thẳng vào mũi La Bân!

Không chỉ hai con quỷ này, quỷ xuất hiện ngày càng dày đặc.

La Bân bỗng nhận ra đó chính là từ lá cờ nuôi quỷ của Hà Đông Thăng trên người cậu.

Nhất thời, La Bân thấy da đầu tê dại! Cậu đã hiểu sự quái dị của trăng máu này rồi.

Nhưng hiểu ra thì cũng đã muộn!

Bóng ma xuất hiện hàng loạt, khiến chiếc bè gỗ nhỏ bé trở nên cực kỳ chật chội!

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh.

Bạch Tiêm đột ngột đứng dậy, tiếng niệm chú đanh thép vang lên: "Lôi điện tương trục, thiên địa vi mục. Bát phương chính khí, điện quang thiểm thước! Khởi lôi sứ giả, khởi ngô đàn giới! Chấn điện tích lịch, cấp cấp như luật lệnh!"

Những tia điện chằng chịt bùng lên, không làm hại La Bân, Miêu Đồ và Miêu Vân nhưng khiến những bóng ma đang chen chúc kia tức khắc tan rã thành luồng quỷ khí xám xịt rồi tản ra bốn phía!

"Xoẹt xoẹt".

Đó là tên quỷ ngục tù vung mạnh sào tre, lại quét qua đầu nhóm La Bân! Một đám sương mù lớn bị lôi ra.

Dưới trăng máu, hai bóng ma lập tức xuất hiện trên móc sắt ở đầu sào tre.

Một là Hà Đông Thăng, hai là Hà Thấm!

Cả hai con quỷ bị móc sắt xuyên thấu, tiếng thét thê thảm vang động trời đêm!

Còn những luồng quỷ khí khác thì bị gió thổi bạt đi, đợi đến khi chúng ngưng tụ lại được thì không biết sẽ ở nơi nào nữa.

"Tới rồi!" Giọng nói trống rỗng của tên quỷ ngục tù lại vang lên.

Tim La Bân đập thình thịch.

Cậu đã sớm quay người nhìn về phía sau, nhưng phía sau rõ ràng trống không, tất nhiên sự trống không này không tính đến một chiếc bè gỗ ở nơi cực xa, gần như ở cuối tầm mắt.

Trên bè có một người, là một lão già!

Cái "tới rồi" mà tên quỷ ngục tù nói chắc chắn không phải ông già kia!

Cảm giác sởn gai ốc ập đến!

Thật sự tới rồi!

Có thứ gì đó đang tiến lại gần!

La Bân đưa tay, bất ngờ rút ra một lá bùa!

Đó là lá bùa gỗ sét đánh lấy được từ chỗ Bạch Tượng!

La Bân bất ngờ ném lá bùa về phía trước.

Cùng lúc đó, ánh mắt Bạch Tiêm lướt qua lá bùa, cô như nhận ra điều gì đó, lại cất tiếng niệm chú: "Thiên lôi địa lôi, âm lôi dương lôi, ngũ lôi tốc giáng, trảm diệt hung tai! Cấp cấp như luật lệnh!"

"Uỳnh" một tiếng sấm nổ vang trời, lá bùa mới bay ra được năm sáu mét, ánh sáng trắng đột nhiên hiện ra.

Vốn dĩ chỗ đó không có gì cả, vậy mà trong phút chốc lại hiện ra ba bóng người, không một ngoại lệ, tất cả đều là già nua khú đế, âm khí ngút trời.

Ánh trắng dịu đi, nhưng những tia điện chằng chịt lại bao phủ lấy ba người họ.

Chúng điên cuồng lùi lại, kêu la trong đau đớn!

Miêu Vân và Miêu Đồ đứng bật dậy trên bè gỗ.

Bạch Tiêm hãi hùng th* d*c, khuôn mặt thanh tú trở nên nhợt nhạt.

"Xuất âm thần... Tận ba người..." Bạch Tiêm nghi ngờ lên tiếng.

Không chỉ Bạch Tiêm mà tim La Bân cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó không phải là loại tà quỷ nào khác mò đến ám sát, mà là ba xuất âm thần!

Lại còn là những xuất âm thần mà cậu không nhìn thấy được!

Không chỉ cậu mà ngay cả một chân nhân như Bạch Tiêm cũng không nhận ra!

Huống hồ là Miêu Đồ và Miêu Vân!

"Lên thuyền."

Giọng nói vô hồn đi kèm với một tiếng uỳnh trầm đục, hóa ra là chiếc thuyền của tên quỷ ngục tù đã đâm vào bè gỗ!

"Cái gì!" Miêu Vân và Miêu Đồ khiếp sợ.

Bạch Tiêm nhíu mày, không nhúc nhích.

Mồ hôi vã ra theo thái dương La Bân từng giọt lớn.

Lên thuyền của quỷ ngục tù sao?

...

Ở chiếc bè gỗ phía sau, Hà Hoàng Đạo đột nhiên đứng bật dậy.

Ba tổ sư xuất âm thần đã quay trở lại bè, trên người họ chằng chịt tia điện, âm thần đang không ngừng rỉ ra chất lỏng, trông có vẻ cực kỳ đau đớn.

"Chuyện này... Sao có thể chứ... Rõ ràng cậu ta chỉ có thanh kiếm kia là đánh được âm thần... Lúc cậu ta giết cha tôi, rõ ràng cũng phải tốn bao công sức... Cậu ta còn chưa niệm ra cái bài chú quái dị kia mà... Con quỷ ăn âm thần là do cô gái kia thả ra, căn bản không có ở cạnh cậu ta!"

Hà Hoàng Đạo không tin nổi việc đang xảy ra.

Bên cạnh ông ta còn hai xuất âm thần khác, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng.

"Ít nhất là bùa gỗ sét đánh do đạo sĩ xuất âm thần chế tạo, lại được nữ đạo sĩ chân nhân kia dẫn động, nếu không thì chỉ mình La Bân không thể tạo ra hiệu quả lớn như vậy. Sơ suất rồi, chúng ta đều chỉ là tiên sinh âm dương xuất âm thần, không chịu nổi lôi pháp sát phạt thế này..."

"Cạnh cậu ta không thể có đạo sĩ xuất âm thần được."

Hai giọng nói đang bàn bạc với nhau.

Ba âm thần ở phía trước bè gỗ vẫn đang rỉ ra chất lỏng, chưa thể phục hồi.

Hà Hoàng Đạo mím chặt môi, nhìn chằm chằm phía trước.

Giờ ông ta mới thấy hai bóng người trên mũi sào của tên quỷ ngục tù, chính là hai đứa con của mình, chúng vẫn đang gào thét thảm thiết.

"Chúng sắp lên thuyền quỷ rồi, tổ sư, phải ngăn lại! Tên quỷ ngục tù đó không dễ đuổi theo đâu! Năm xưa cha tôi bắt nó cũng tốn không biết bao nhiêu công sức! Trong kỳ trăng máu này muốn bắt nó lại càng khó!" Hà Hoàng Đạo khàn giọng nói.

"La Bân có dám lên không? Rõ ràng tên quỷ ngục tù muốn tránh chúng ta nên mới hợp tác với họ, nếu không có chúng ta thì giờ tên quỷ ngục tù đã giết cậu ta rồi. Là một thầy âm dương, cậu ta sẽ không ngu ngốc như thế." Một trong hai âm thần lên tiếng.

Lời vừa dứt, sắc mặt kẻ đó liền trở nên cực kỳ âm trầm.

...

La Bân bước một chân lên thuyền của tên quỷ ngục tù,

Hắc Kim Thiềm nhảy vọt lên, chui tọt vào cái hũ bên hông cậu.

Miêu Đồ, Miêu Vân và Bạch Tiêm lần lượt lên thuyền! Trên mặt tên quỷ ngục tù lại thoáng hiện một nụ cười quái dị.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.