20px

Chương 1225: Thua?

Trận pháp của các trưởng lão Thiên Nguyên đã hoàn toàn hình thành, nhóm Từ Cửu Khúc hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài, hai bên đối đầu gay gắt.

Quách Bách Xích không muốn thừa nhận, cũng không muốn thể hiện rằng mình đang lấy lớn h**p nhỏ.

Nhưng sự thật rành rành trước mắt!

La Bân hoàn toàn nhìn thấu, đây thực chất là một cuộc đấu một chọi một!

Khoảng cách giữa các trưởng lão tương đối xa, nếu ở vị trí trung tâm, đèn lồng tím vừa hay chỉ có thể bao phủ một mình Quách Bách Xích.

Thân hình béo tròn của ông ta đang lù lù tiến lại gần.

Cây thước Phân Kim trong tay lóe lên những tia sáng vàng chói mắt dưới ánh mặt trời!

La Bân rút đèn lồng tím Tiên Thiên ra, lập tức bấm quyết.

Ánh sáng đèn lồng vụt sáng, rọi thẳng lên người Quách Bách Xích!

"Bộp", trên người Quách Bách Xích rơi xuống một khối ấn nhỏ!

Khối ấn đó được xỏ bởi một sợi dây đỏ, sợi dây lúc này đã đứt đoạn.

Đèn lồng tím run lên, ngọn nến bên trong vụt tắt, La Bân chỉ thấy người hẫng đi một cái, khoảnh khắc đó tiêu tốn cực lớn!

"Cậu!" Quách Bách Xích hãi hùng.

Ấn nhỏ đó là một vật trấn yểm then chốt, tên Thiên Nguyên Địa Phương.

Phần lớn các tiên sinh mang theo vật trấn yểm bên người đều có tác dụng hộ thân.

La Bân chỉ mới lấy ra cái đèn lồng, chẳng hiểu sao làm nó sáng lên mà ấn Thiên Nguyên Địa Phương đã trực tiếp đứt dây đỏ?

La Bân định tiếp tục bấm quyết.

Quách Bách Xích hừ lạn, tay trái vung mạnh, mấy đồng tiền xu b*n r*!

Sắc mặt thay đổi, La Bân lập tức rút tay, chắn đèn lồng tím sau lưng, lồng xu đánh vào người cậu.

Có cảm giác đau đớn, nhưng sức lực không quá lớn, suy cho cùng Quách Bách Xích cũng chỉ là một tiên sinh, sao có thể so được với thủ đoạn của đạo sĩ?

Ngay cả những tiên sinh đạo sĩ dị dạng của Tiểu Địa Tướng, nếu xét riêng về sức lực cũng mạnh hơn Quách Bách Xích.

"Hừ!" Quách Bách Xích hừ lạnh, cúi người nhặt ấn nhỏ dưới đất bỏ vào lòng.

Một tay cầm thước, tay kia kẹp mấy đồng tiền xu, tư thế rất rõ ràng: Chỉ cần La Bân dùng đến đèn lồng tím lần nữa, ông ta sẽ lập tức đánh vỡ cái đèn đó!

"Lão béo này quan sát nhạy bén thật, Tiểu La Tử, cậu bị nhìn thấu rồi." Hôi tứ gia kêu chít chít.

La Bân nheo mắt, không để bản thân hoảng loạn.

Cậu nhanh chóng cất đèn lồng tím vào ba lô sau lưng.

Cùng lúc đó, một lượng lớn cổ trùng đã bò ra khỏi người cậu.

Điều này khiến Quách Bách Xích muốn tiếp cận không hề dễ dàng.

Theo tiếng chỉ huy phát ra từ miệng khi La Bân bấm quyết, cổ trùng trực tiếp lao về phía Quách Bách Xích.

Quách Bách Xích từ thế ép tới chuyển thành lùi lại.

Ông ta bỗng thu tiền xu lại, vẩy ra một vật khác.

Đó là một loại bột kỳ lạ, màu vàng nhạt, cổ trùng bình thường vừa chạm phải lập tức uốn éo không ngừng, những con còn lại thì sợ hãi lùi bước.

Lòng La Bân lại chùng xuống lần nữa.

Quách Bách Xích lại từ thế lùi chuyển sang tiến lên!

"Chửi chết ông ta đi chứ!" Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La Tử, cái lưỡi không xương của cậu đâu rồi?"

La Bân không mở miệng.

Lời ra thành quẻ có lẽ đối phó được với các trưởng lão khác, nhưng với Quách Bách Xích chắc chắn sẽ khiến cậu bị phản phệ nghiêm trọng.

Toàn thân hơi căng cứng, La Bân hơi khom người, tư thế đó vậy mà lại muốn đánh giáp lá cà với Quách Bách Xích?

"Được thôi, tứ gia bảo kê cậu, xử ông ta!" Hôi tứ gia không hề sốt ruột, ngược lại còn có chút phấn khích.

"Áp sát rồi... Không ổn..." Sắc mặt Từ Lục thay đổi.

Trưởng lão hai bên đang đối đầu, tạm thời chưa có cách phá giải cục diện tốt hơn nên anh ta vẫn luôn quan sát.

Đèn lồng hoa tím Tiên Thiên đã bị lép vế, điều này nằm ngoài dự tính của Từ Lục.

Nhưng nghĩ lại thì cũng là lẽ thường tình.

Bản thân đèn lồng hoa tím thắng ở chỗ bất ngờ, Quách Bách Xích có vật hộ thân, dù chưa thấy hiệu quả của đèn lồng nhưng chắc chắn đã cảm nhận được nguy hiểm, không để La Bân sử dụng mới là hành động đúng đắn của một trường chủ.

Lúc này, La Bân để Quách Bách Xích áp sát.

Đúng là theo suy nghĩ thông thường, tiên sinh không giỏi đánh cận chiến.

La Bân lại có Hôi tứ gia nhập thân, đây là cục diện hoàn toàn có lợi!

Nhưng chiêu này đối với Thiên Nguyên thì không!

Từ Lục định lên tiếng nhắc nhở.

Cách đó vài mét, Từ Cửu Khúc lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cản!

Sắc mặt Từ Lục trở nên tệ đi.

Không phải Từ Cửu Khúc muốn đứng nhìn vào lúc này.

Cục diện một chọi một đã hình thành, nếu Từ Lục mở miệng, các trưởng lão Thiên Nguyên chắc chắn sẽ có hành động khác, sẽ phát sinh biến số mới.

Hơn nữa, Thiên Nguyên còn có phương pháp khiến lời của Từ Lục không lọt được vào tai La Bân, ngược lại còn làm hại cậu!

"Trời ạ!" Từ Lục bực bội.

Cuối cùng, Quách Bách Xích cũng đã áp sát La Bân.

Ông ta vung thước đánh về phía cậu!

Trong trạng thái Hôi tiên nhập thân, La Bân linh hoạt cỡ nào chứ?

Một bước né được Quách Bách Xích, ngay sau đó, La Bân vung một chưởng vỗ vào sau gáy ông ta!

Lực của cú chưởng này đủ để đánh ngất Quách Bách Xích ngay lập tức!

Nhưng bất ngờ lại xảy ra.

Quách Bách Xích vậy mà lại vặn mình, không phải để né chiêu của La Bân, mà là đưa tử huyệt ở cổ ra đón lấy cú chưởng của cậu.

Cho dù lực không lớn thì e là cũng mất mạng như chơi?

La Bân: "..."

Cậu hoàn toàn không phản ứng kịp, sao cục diện lại thành ra thế này?

"Đúng là thằng đần! Điên rồi? Tìm chết ư!?" Hôi tứ gia kêu chít chít.

Khoảng cách quá gần, La Bân ra tay quá quyết đoán, đã không kịp thu lực!

Một tiếng hừ nhẹ vang lên, chẳng hiểu sao La Bân cảm thấy vị trí xương sườn dưới ngực đau nhói, giống như bị xóc hông vậy.

Điều này khiến tay cậu chệch đi, đánh hụt hoàn toàn.

Quách Bách Xích cầm thước Phân Kim lên, đánh vào cổ tay La Bân.

Cơn đau thấu xương ập đến.

Rõ ràng sức lực không lớn, nhưng La Bân cảm thấy tay mình như bị đánh gãy.

Cả bàn tay trực tiếp mềm nhũn rũ xuống.

Không phải gãy xương, mà là trật khớp!

Đạp mạnh hai chân, La Bân lùi lại.

Quách Bách Xích mặt lạnh như tiền, bước tới truy kích.

La Bân vẫn không giảm tốc độ, kéo dãn một khoảng cách, tay kia nắm chặt bàn tay trái, dùng sức đẩy mạnh lên.

"Rắc", khớp trật đã được nối lại.

Cơn đau khiến mồ hôi trên trán vẫn chảy ròng ròng!

La Bân th* d*c, nhìn chằm chằm Quách Bách Xích.

Quách Bách Xích vẫn đang áp sát, cậu bèn lùi lại, không nghênh chiến trực diện.

Suy nghĩ trong đầu lướt nhanh như điện.

Quách Bách Xích chỉ mất một thoáng để phản ứng lại vấn đề của đèn lồng hoa tím Tiên Thiên.

La Bân cũng chỉ mất một thoáng để hiểu ra chiêu thức của Quách Bách Xích.

Thì ra là thế.

Là mệnh số che chở!

Đúng, cậu chưa xuất hắc, nhưng cậu đã thấy mệnh số che chở Trương Vân Khê không chỉ một lần, cũng từng nghe ông ấy nhắc đến.

Chỉ những tiên sinh đại nhân đại nghĩa, cả đời tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ làm ác mới có được mệnh số che chở.

Trong cục diện chắc chết thường có một đường sống.

Quách Bách Xích dùng tử huyệt để đỡ chiêu, kích hoạt sự che chở này xuất hiện.

Người ra tay là cậu, sự che chở bảo vệ Quách Bách Xích thì cậu ắt sẽ gặp chút trục trặc, vì vậy Quách Bách Xích mượn cơ hội này đánh cho tay cậu trật khớp!

Nếu không phải có Hôi tứ gia nhập thân giúp cậu đủ linh hoạt, thì Quách Bách Xích khi áp sát chắc chắn sẽ khiến cậu chịu thiệt lớn.

Đám tiên sinh mạch Thiên Nguyên này, nhìn thì là tiên sinh, nhưng lại trực tiếp biến cái nhược điểm thành "chiêu trò".

"Nghiệt súc!" Quách Bách Xích bỗng dừng bước, quát lớn với Hôi tứ gia.

Ông ta dắt thước Phân Kim vào thắt lưng, một tay lôi ra một tấm gương đồng, chính là tấm gương lớn có bốn đầu thú ở bốn góc lúc trước.

Tay kia trực tiếp quệt một cái lên gương.

Gương đồng không hướng mặt gương về phía Hôi tứ gia mà là mặt lồi phía sau.

Thứ Quách Bách Xích quệt ra rõ ràng là chu sa.

"Xèo", bùa thỉnh linh Hôi tiên trên vai La Bân tự bốc cháy.

Hôi tứ gia kêu thét lên một tiếng, rơi sầm xuống đất.

Nó liên tục lăn lộn trên mặt đất, tứ chi co giật.

"Loại súc sinh ăn nói không kiêng nể, còn không mau quỳ xuống đất!" Quách Bách Xích lại quát.

Sắc mặt La Bân thay đổi lần nữa.

Đây chính là thực lực của một đại tiên sinh đã xuất hắc thực thụ sao?

Bấy lâu nay nhận thức của cậu về tiên gia là tiên gia không sợ trận pháp, không bị trận pháp chặn lại, cũng không mấy sợ vật trấn yểm.

Là vì vật trấn yểm chưa được dùng đúng cách?

"Bây giờ không có con tinh quái này hỗ trợ, cậu còn có thể chạy nhanh bao nhiêu, chạy được bao lâu?" Quách Bách Xích ngẩng đầu, khuôn mặt béo không có mấy biểu cảm, chỉ có sự đạm mạc và bình tĩnh.

Cổ trùng bị khắc chế, Hôi tứ gia trực tiếp bị soi cho rớt xuống, khuyết điểm của đèn lồng tím bị Quách Bách Xích nhìn thấu.

Dùng lời ra thành quẻ của Tiên Thiên Toán thì bị mệnh số dày dặn của Quách Bách Xích phản phệ.

Chỉ trong chớp mắt, La Bân dường như đã cạn sạch thủ đoạn.

Tuy nhiên, không ai xem thường La Bân.

Một tiên sinh chưa xuất hắc mà có thể trụ vững trước mặt trường chủ Thiên Nguyên lâu như vậy, thậm chí còn từng chiếm được một chút thế thượng phong, điều này đủ để nói lên sự mạnh mẽ cũng như thiên phú cao của La Bân, tương lai vô hạn.

Bỗng nhiên, giọng Quách Bách Xích cao vút: "Chạy đi!"

Ông ta bất ngờ sải bước lao về phía La Bân.

La Bân híp mắt, giữ nguyên vị trí đứng yên tại chỗ.

Rất nhanh, Quách Bách Xích đã áp sát trước mặt.

Cây thước giơ lên đánh về phía ngực La Bân.

La Bân không chạy, ngược lại còn đưa hai tay trực tiếp đón lấy.

Cậu vậy mà định tay không bắt thước vàng!

"Chát", lòng bàn tay đau rát như lửa đốt, Quách Bách Xích né không kịp, đành để La Bân tóm chặt lấy cây thước!

"Hử?" Sắc mặt Quách Bách Xích cũng thay đổi.

La Bân chạy thì ông ta sẽ đuổi, đừng nhìn ông ta béo, thực tế sức bền cực tốt, ông ta thực sự có thể vờn với La Bân ba ngày ba đêm.

La Bân muốn đánh ngược lại ông ta cũng không sợ, một người hiểu cực rõ về hai trăm linh sáu khúc xương của cơ thể người như ông ta có thể đánh cho La Bân bại liệt mà không tổn hại tính mạng.

Ngặt nỗi, La Bân dùng chiêu thức vụng về nhất để đỡ thước, ngược lại khiến ông ta khó thay đổi chiêu.

Lực của La Bân rất lớn, trực tiếp thông qua thước Phân Kim để đấu sức với ông ta!

Quách Bách Xích hừ lạnh: "Tiểu bối, đừng tưởng bản trường chủ tuổi tác..."

Lời Quách Bách Xích chưa dứt, từ ống tay áo của La Bân bỗng có rất nhiều cổ trùng chui ra.

Cục diện này, ông ta muốn đối phó với cổ trùng thì phải buông một tay, lúc đó có còn giữ được thước Phân Kim hay không là một ẩn số.

Nhưng nếu không buông tay, cổ trùng sẽ bò lên người ông ta mất!

"Sâu bọ chuột nhắt, khó lên được đại sảnh đường."

Quách Bách Xích buông một tay ra, ông ta bất ngờ nắm đấm lại, nện về phía thái dương của La Bân.

Từ việc lấy vật trấn yểm trị cổ trùng chuyển thành một đòn muốn đánh ngất La Bân!

Trong tích tắc đó, rắn cổ ba lần luyện trực tiếp vọt ra từ trên đỉnh đầu La Bân, đớp một miếng vào mũi Quách Bách Xích!

Dị biến lại nảy sinh, La Bân bỗng thấy cổ tay bị chuột rút, ngay tại khoảnh khắc này, rõ ràng mọi thứ đều bình thường, cơn chuột rút lại đến một cách vô cùng kỳ lạ.

Lại là một tiếng hừ lạnh, Quách Bách Xích thừa cơ rút lại thước Phân Kim.

Cây thước vung ra cực mạnh, "chát", rắn cổ bị đánh trúng.

Đáng lẽ nó phải bị đánh bay đi, nhưng lại vặn mình quấn lên thước Phân Kim.

Tất nhiên Quách Bách Xích ra tay cực ác, đánh vào đúng bảy tấc, rắn cổ chỉ có thể quấn lấy thước, thân rắn mềm nhũn, không còn sức chiến đấu.

Vì cây thước đã thoát ra nên cổ trùng trên người La Bân cũng không bò lên người Quách Bách Xích được nữa.

Quách Bách Xích đưa tay kia chạm vào thắt lưng.

Giữa chân mày La Bân hơi ngứa ngáy, là cổ Kim Tằm chui ra.

"Xì", một luồng tơ trắng phun về phía Quách Bách Xích!

Quách Bách Xích giơ tay, bột màu vàng nhạt được vẩy ra.

Tơ của cổ Kim Tằm tan chảy trong nháy mắt!

"Không lo làm trường chủ Tiên Thiên Toán cho tốt, lại cứ thích đi học thuật xuất mã tiên hạ đẳng, học cổ thuật độc ác! Cậu dùng quẻ thứ nhất để giúp Phù Thuật dẹp loạn, vậy bản trường chủ cũng sẽ giúp cậu chấn chỉnh lại, để cậu biết rằng, nghiên cứu kỹ lưỡng thuật âm dương sẽ vượt xa bàng môn tà đạo của cậu gấp trăm lần!"

Quách Bách Xích rất dứt khoát, thậm chí còn chưa hất văng con rắn cổ ba lần luyện trên thước, vẫn cứ nhắm thẳng vào ấn đường La Bân mà đánh.

Chiêu này không chỉ là đánh La Bân, mà còn là đánh cổ Kim Tằm!

Một thước này muốn tiêu diệt cổ Kim Tằm, rồi đánh ngất La Bân!

La Bân lấy ra một lá bùa trong vạt áo.

Đây là bùa gỗ, nhưng rõ ràng có những vân vết do sét đánh qua!

Lá bùa vỗ mạnh vào trước ngực Quách Bách Xích!

Nhìn qua thì thấy La Bân đang ra đòn chí mạng!

Các trưởng lão Thiên Nguyên chẳng ai dao động, thậm chí còn có người lắc đầu.

"Haiz." Từ Cửu Khúc cũng thở dài.

La Bân thua rồi.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.