Chương 1231: Chẳng lành với thành kiến
Vào thời điểm quan trọng này, Hôi tứ gia lại chuồn mất, nó định đi tìm xác Thái Tuế ăn thịt, hay lại đi làm chuyện gì chẳng lành rồi?
Đối với Hôi tứ gia, La Bân thực sự không thể yên tâm nổi.
Hít sâu một hơi, La Bân mở lời: "Từ tiên sinh, bảo Hồ nhị nương đi tìm Hôi tứ gia đi, nhất định không được để nó làm loạn. Tôi không can thiệp vào lựa chọn của anh, anh ủng hộ tôi, tôi cũng ủng hộ anh. Tôi hiểu, ít nhất anh sẽ tiếp tục con đường xuất mã, xuất hắc này. Việc anh quyết đoán tự trục xuất mình khỏi sơn môn cũng là vì sợ những lo ngại của họ trở thành sự thật, sợ vì anh mà ảnh hưởng đến Bắc Điều Can Long phải không? Thất vọng là một chuyện, nhìn thấu là một chuyện, anh lo cho đại cục lại là một chuyện khác, chỉ là anh không muốn để họ biết mà thôi."
Khi nói những lời cuối cùng, ánh mắt La Bân vừa sâu thẳm vừa thể hiện sự thấu hiểu tường tận.
Từ Lục sững người một lúc lâu, lắc đầu nói: "Trong mắt Quách Bách Xích, điều này chưa chắc đã là lo cho đại cục, mà là ngoan cố không chịu suy nghĩ. Ông cố tôi mất rồi, không còn ai nhân nhượng tôi đâu, chỉ cần một mạch không đồng ý thì chuyện đó là không thể nào. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không cầu xin ai giúp đỡ, cũng không muốn liên lụy đến bất kỳ ai."
Tuy Từ Lục nói vậy, nhưng La Bân hiểu sâu trong lòng Từ Lục thật sự đúng như những gì cậu vừa nhận định.
"Nhị nương, đi đi, đừng để tứ gia làm bậy."
Từ Lục lái câu chuyện sang hướng khác, sau đó anh ta cẩn thận ghé sát vào cửa phòng, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo âu.
La Bân cũng nhìn qua khe cửa vào trong, Bạch Tiêm vẫn duy trì trạng thái như trước, không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
"Cắt hồn đi." La Bân lên tiếng.
Từ Lục hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, đáp: "Được."
Họ đi sang phòng La Bân, thả Minh Phi ra khỏi áo da người.
Thủ đoạn cắt hồn của mạch Phù Thuật là dùng bùa để trấn giữ một luồng hồn, sau đó trực tiếp cắt rời nó ra.
Việc này cần sự phối hợp của người bị cắt hồn.
Luồng hồn bị cắt đi chứa đựng ký ức gì, bản thân người ấy có thể tự quyết định.
Minh Phi không hề phản kháng, thậm chí còn vô cùng phối hợp.
Chỉ là suốt quá trình đó, trên mặt ả luôn nở nụ cười ôn hòa khiến người ta không sao giải thích nổi.
Không, giống như mọi thứ đều nằm gọn trong sự tính toán của ả vậy.
Thao tác bình thường của mạch Phù Thuật là trực tiếp làm cho hồn phách đó tan biến.
Từ Lục dùng một lá bùa để thu lại luồng hồn vừa cắt xuống, còn La Bân thì thu Minh Phi trở lại vào áo da người.
"Chắc là không sao đúng không? Chuyện này đồng nghĩa với việc Minh Phi đã trở lại trên người cô Tiêm Nhi..." Từ Lục lo lắng.
"Dù trước đó đã rút Minh Phi ra, nhưng thập trùng vẫn còn đó. Chuyến đi đến vùng phiên vừa rồi, bị Không An tính kế, vô hình trung Bạch Tiêm đạo trưởng vẫn bị xâm thực. Bản thân cô ấy chưa từng tự mình chống chọi với thập trùng bao giờ, kết quả cũng không có gì khác biệt. Quách Bách Xích đánh ả văng ra mới khiến sự thật phơi bày trước mắt chúng ta, nếu không đợi đến khi chúng ta tự phát hiện ra thì đã muộn rồi." La Bân lặp lại điểm mà trước đó đã thảo luận với Từ Lục.
"Haizz... Tôi biết... Tôi chỉ là... không cam tâm thôi. Ha ha, vẫn là do đôi mắt này của tôi không tốt, mới dẫn cô Tiêm Nhi tự chui đầu vào lưới... Nếu thực sự tìm được một vị Phật sống tốt, biết đâu đã thành công rồi." Từ Lục liên tục thở dài.
"Dù sao cũng là chân nhân, luôn phải trải qua mài giũa. Một Minh Phi hoàn chỉnh cô ấy không thể chống lại, nhưng nếu là một phần hồn phách, cô ấy có thể nuốt xuống, trấn áp được thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Chưa nói đến việc bổ trợ cho sinh hồn, cô ấy có thể thực sự tự làm chủ bản thân mình một lần." La Bân khẳng định chắc nịch.
Từ Lục không nói gì nữa, trong mắt vẫn còn vương vấn sự lo âu cho tương lai mờ mịt của Bạch Tiêm.
Cầm lá bùa trên tay, anh ta rời phòng La Bân, đi thẳng về phía phòng của Bạch Tiêm.
Cảm giác mệt mỏi ập đến, La Bân lên giường, đặt mình xuống là ngủ say.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy Hôi tứ gia đang nằm bò trên tủ đầu giường, nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt chuột không còn đảo liên hồi như trước nữa.
Hồ nhị nương không có ở đây, chắc chắn là đã sang chỗ Từ Lục.
Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
La Bân dùng ánh mắt dò xét.
Hôi tứ gia kêu hai tiếng chít chít, dứt khoát quay mông về phía La Bân.
Đáng nhắc tới là thịt của xác Thái Tuế thực sự rất bổ dưỡng, không biết từ lúc nào, đoạn đuôi bị đứt do vết thương lần trước của Hôi tứ gia vậy mà đã mọc ra được một đoạn khá dài.
La Bân lấy ra một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên, Hôi tứ gia mới uể oải bò lên vai cậu.
Dán bùa, hoàn thành việc nhập thân.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên: "Gì đây Tiểu Bân tử, định thẩm vấn tứ gia tôi à? Tứ gia tôi chỉ đi tìm miếng gì ngon ngon nhai chơi thôi, chủ ở đây còn hào phóng, cậu còn sợ tứ gia làm kẻ trộm chắc?"
"Không có chuyện gì xấu là tốt rồi." La Bân thở phào.
"Tứ gia tôi trông giống loại chuột đó sao?" Hôi tứ gia quật đuôi mấy cái.
La Bân đứng dậy, sải bước tới cửa, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc cậu đi ngủ vẫn là ban ngày, mà lúc này trời đã tờ mờ sáng, giấc ngủ này đã kéo dài nửa ngày cộng thêm cả một đêm ròng.
Miêu Vân và Miêu Đồ đang đợi trước cửa, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ba lô đều đã đeo trên lưng.
"Tiên sinh!" Cả hai cúi người chào La Bân.
Phía trước, cửa phòng Bạch Tiêm mở.
Từ Lục bước ra ngoài, nhưng tay anh ta lại đang nắm lấy một bàn tay khác!
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên chói tai: "Mù mắt rồi, mù mắt rồi, Tiểu Lục tử nắm tay đạo sĩ tiểu nương tử rồi, Phó thủ tọa phối với Minh Phi à, chẳng lành (没好) đâu, chẳng lành đâu!"
"Ha ha." Từ Lục cười rất sảng khoái, "Từ miệng Hôi tứ gia mà hiếm khi thốt ra được lời khen ngợi như vậy. Cô Tiêm Nhi, cô xem, giờ cô hết lo rồi chứ? Nó cũng bảo là tốt đẹp (美好) mà. Tôi vừa xuất hắc, lại vừa vứt bỏ xiềng xích, chúng ta nhất định có thể bước ra một con đường khác."
(*) Chữ 没好 - méi hǎo trong tiếng Trung nghĩa là không tốt/chẳng lành, gần âm với 美好 - měi hǎo nghĩa là tốt đẹp.
Từ Lục hoàn toàn không còn vẻ suy sụp của ngày hôm qua.
Thất vọng về sư môn, nhưng trên tình trường lại chiến thắng?
Cảnh tượng trước mắt thật ra không quá bất ngờ.
Ở Tiểu Địa Tướng, Từ Lục liều chết trấn núi, Bạch Tiêm không chịu đi, quay lại cứu Từ Lục, hai người lại một lần nữa trải qua sinh tử.
Tính cả từ lúc rời núi Tát Ô, vào vùng phiên, rồi lại gặp Không An, cho đến thời gian gần đây, mọi sự hy sinh của Từ Lục đều dành cho Bạch Tiêm.
Đúng vậy, Từ Lục tự trục xuất mình khỏi sơn môn không chỉ vì một lý do, mà là tổng hòa của nhiều điều, trong đó có cả lời hứa của anh ta với Bạch Tiêm.
Bạch Tiêm từ lâu đã ngầm thể hiện sự cảm động của mình.
Đặc biệt là lúc mạch Phù Thuật tiễn cô và La Bân rời đi, cô còn hỏi Từ Lục có nhắn nhủ gì không, còn nhìn ra được các trưởng lão nói dối.
Mọi chuyện phát triển đến mức này, hai người nắm tay nhau cũng là chuyện thuận lý thành chương.
"Tiểu Bân Tử, Tiểu Lục Tử điên rồi, tôi bảo là chẳng lành, anh lại nghe thành tốt đẹp." Hôi tứ gia kêu chít chít: "Chuyện này chẳng cát tường tí nào, trên người đạo sĩ tiểu nương tử coi như tạm sạch sẽ, còn Tiểu Lục Tử vẫn còn rận đấy, không định gỡ bỏ à?"
"Đi thôi La tiên sinh." Từ Lục hoàn toàn phớt lờ lời bàn tán của Hôi tứ gia.
La Bân nhíu mày.
Đầu óc Hôi tứ gia tuy đơn giản, nhưng lại nói trúng tim đen?
Chỉ là với cục diện hiện tại, nếu cậu nói điều gì khác thì e là quá làm mất hứng của Từ Lục và Bạch Tiêm.
Cậu đưa ngón tay lên chắn trước miệng Hôi tứ gia.
"Không trải qua một phen lạnh thấu xương, sao có được hoa mai tỏa hương thơm ngào ngạt? Nếu là chuyện mình tự theo đuổi mà lại vì một người nào đó mà sợ hãi, không dám chạm vào, thì đó mới là sai lầm." La Bân lắc đầu, liếc Hôi tứ gia một cái.
Hôi tứ gia nghiêng đầu, rõ ràng là não nó lại bắt đầu không đủ dùng.
Bạch Tiêm mím môi, mặt hơi ửng hồng, định rút tay ra.
Từ Lục lại dùng sức nắm chặt, không buông.
La Bân mỉm cười.
"Khụ khụ." Từ Lục ho mấy tiếng, lái sang chuyện khác, hỏi La Bân xem còn sót đồ đạc gì không? Nếu không thì chuẩn bị đi luôn.
Về cơ bản mọi vật dụng của La Bân đều ở trên người, không cần phải quay lại phòng nữa.
Cậu gật đầu, nhưng lại nhìn về phía trước.
Ở đó thấp thoáng có vài bóng người.
"Các trưởng lão vẫn còn đó sao? Họ chưa đi à?" La Bân trầm tư.
"Không chắc tình hình thế nào, xem ra là không để bất kỳ ai lại gần, tôi cũng không quan tâm nhiều thế nữa." Từ Lục lắc đầu, nhún vai.
Sau đó, anh ta dẫn đường đi vòng xa hơn, không lại gần căn nhà lúc trước.
Họ quen đường cũ quay lại bên sông Huyền, lên bè gỗ, để lũ chuột núi đẩy đi dưới nước.
Đợi đến khi vào địa giới Phù Thuật, La Bân mới thả Hà nương tử ra.
Họ cách bờ rất xa, cộng thêm có Hà nương tử mở đường, thi quỷ bên bờ căn bản không phát hiện được hành tung của họ, càng không thu hút sự chú ý của các xuất âm thần Tiểu Địa Tướng.
Mãi đến khi tới đoạn sông lối vào địa giới Phù Thuật, La Bân mới chú ý thấy ở vị trí cửa núi tụ tập không ít "bóng người".
Không chỉ có sơn quỷ, mà còn có rất nhiều thi quỷ, quả nhiên chúng bao vây phạm vi này để không cho ai ra ngoài.
Quỷ trên bờ không ảnh hưởng được xuống nước.
Bè gỗ đã ra khỏi đoạn sông thuộc địa giới Phù Thuật.
Lúc đi, La Bân theo bản năng ngoảnh lại nhìn, mới thấy trên mặt sông có một con thuyền đen, độ quỷ lặng lẽ nhìn theo họ.
"Chúng ta mang Hà nương tử đi, trái lại lại để hắn trở thành con quỷ hung hãn nhất trên đoạn sông này." Từ Lục lầm bầm.
Lúc này, Hồ nhị nương từ trong áo Từ Lục chui ra.
Cái đuôi dài của nó đột nhiên xòe ra, để lộ hai vật.
Tim La Bân hẫng đi nửa nhịp.
Sắc mặt Từ Lục thì thay đổi hẳn.
"Nhị nương, không phải bà bảo Hôi tứ gia chẳng làm gì sao?" Từ Lục hãi hùng.
"Hôi tứ gia!" La Bân trầm giọng chất vấn.
"Phải đó, tứ gia tôi một xu cũng chẳng thèm lấy. Tiểu Bân tử, cậu dùng cái giọng gì đấy, thành kiến phải không? Hôi tiên thì cứ phải làm tên trộm, còn Hồ tiên thì không biết trộm gà bắt chó chắc?"
Để tránh xảy ra sự cố, Hôi tứ gia luôn giữ trạng thái nhập thân với La Bân, lúc này không ngừng kêu chít chít vào tai cậu: "Hồ nhị nương bảo, mấy bộ xương già thì cũng phải để lại chút đồ tốt cho hậu bối đúng không? Vốn dĩ còn định thuận tay dắt luôn cây thước vàng kia cơ, nhưng cái ông béo kia cứ nắm chặt trong tay, lại còn ở cùng hai ông già còn nên chẳng có cơ hội. Ai dè hai tụi tôi lại phát hiện ra một cây thước ngọc, tuy kém một chút nhưng cũng tạm được rồi. Tiện tay dắt thêm hai cái hộp mực tàu, cái đó dùng để phong tỏa đại điện, trấn áp sương mù của Minh Phi cực tốt, đều dùng được cả. Đừng có bảo tứ gia không làm chuyện tốt, tôi còn nhìn thấy thi đan ngay sát miệng rồi mà còn chẳng thèm lấy đấy."
Lời Hôi tứ gia nói nghe cứ như đang kể công.
"Không quay lại được rồi..." Từ Lục cười khổ: "Thước quý bị mất, đạo trường Thiên Nguyên nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Dù có trả lại, Quách Bách Xích cũng sẽ chẳng thèm nói lý lẽ, huống hồ lão vốn dĩ đã chẳng thèm nói lý lẽ rồi. Hai cái hộp mực này... Thôi bỏ đi, bỏ đi... Đợi tôi xuất mã thành công, còn phải tìm cho cô Tiêm Nhi một sơn môn của thuật âm dương nữa, thực ra tôi đã có ý tưởng rồi. Đợi hai đứa tôi lo xong mọi chuyện rồi quay lại, lúc không bị áp chế thì chuyện gì cũng dễ nói."
Hồ nhị nương phất đuôi, cây thước ngọc liền rơi vào lòng bàn tay Từ Lục.
Từ Lục nắm chặt lấy cây thước, nuốt nước bọt, ánh mắt không giấ nỗi sự kích động.
Lúc này, cái đuôi còn lại của Hồ nhị nương lại động đậy, rơi ra thêm một vật nữa.
Từ Lục híp mắt, nhanh tay chộp lấy, giữ chặt trước ngực.
Nhất thời, anh ta vậy mà đỏ mặt tía tai, vội thúc giục: "La tiên sinh, chúng ta phải đi nhanh thôi, phải lập tức vào núi Phù Quy!"