Chương 1236: Nhà không thể vào, miếu không thể vào
Bất thình lình, người trung niên vươn tay ra, định bắt lấy tay Từ Lục!
Từ Lục mắt nhanh tay lẹ, tay kia trực tiếp rút con dao giấu sau lưng ra. Anh ta ra tay còn tàn độc hơn, chém thẳng về phía cổ tay người đó.
Dao chém trúng rồi!
Nhưng tay lại rụt về.
Lưỡi dao chỉ chém vào lớp da.
Sau đó phần da đó đứt ra, bên dưới thế mà còn một lớp da nữa, hoàn hảo không chút sứt mẻ!
Từ Lục lùi hai bước, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Toàn thân La Bân cũng căng cứng, da gà nổi đầy mặt.
Người trung niên vẫn đứng ở cửa.
Tay gã buông thõng, không hề chảy máu.
Con mắt độc nhất đó cứ nhìn trân trân vào ba người.
Lúc này, mười lăm người bên bàn lần lượt đứng dậy.
Họ chậm rãi bước về phía cửa.
Tổng cộng mười sáu người, tất cả đều đứng sững trước cửa, bất động.
Tổng cộng mười sáu đôi mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm La Bân, Từ Lục và Bạch Tiêm, không hề chớp mắt.
"Mẹ kiếp..."
Từ Lục nhổ một bãi nước bọt, rùng mình, có thể thấy lông tơ trên mặt anh ta đều dựng đứng cả lên.
"Âm u hết mức rồi..." Anh ta lẩm bẩm.
La Bân nhìn vào tay người đàn ông trung niên một mắt kia, dưới lớp da tay bị rách, lớp da bên dưới cực kỳ nguyên vẹn.
Cậu nhớ lại những lời mà nhóm Trạm Tình đã nói lúc trước.
Một khi kẻ quan sát đi vào nhà tập thể, chúng sẽ giết sạch tất cả mọi người, khoác lên mình lớp da người của họ để thay thế.
Mười sáu người ở đây đều đã bị giết sạch rồi sao?
"Không phải muốn hỏi chuyện sao? Sao không vào đi?" Một người đột nhiên lên tiếng.
"Sao mấy người không ra đây?" Từ Lục nhìn một cái đã bắt đúng trọng điểm.
Không chỉ là người trong nhà không ra ngoài, mà ngay cả khoảnh khắc trước đó, thời điểm người trung niên bắt anh ta thì tay của hắn cũng là nằm trong phạm vi ngưỡng cửa.
"Đi thôi." La Bân lắc đầu.
Từ Lục không cam lòng, nhưng không hề phản đối đề nghị của La Bân.
Những thông tin cơ bản La Bân đều đã nói, Từ Lục biết cục diện trước mắt đại diện cho điều gì, họ không thể hỏi được bất kỳ lời nào những người này.
Nói chính xác hơn, họ đều không còn được tính là người nữa.
Ba người rời khỏi cửa nhà tập thể mười mấy mét.
Người trong nhà bắt đầu bước về phía bàn, người đeo băng bịt mắt thì đóng cửa lại.
Sau khi cửa lớn đóng chặt, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như chết chóc.
"Kẻ quan sát, cái loại quái dị này... Hắc Kim Thiềm thế mà không có phản ứng gì sao?" Từ Lục lẩm bẩm.
"Dù sao cũng không phải là thi quỷ, quỷ vật cũng là vật sống, người trong núi thích gọi là ma, từ đó có thể thấy sự khác biệt, chúng chỉ có tính quái dị lớn hơn thôi." La Bân giải thích: "Cần phải có phương thức đặc thù mới có thể trấn áp được."
"Haizz... Tôi biết mà, tôi chỉ than phiền vài câu thôi." Từ Lục cười khổ, lại nói, "Đổi chỗ khác thôi, tôi không tin chúng ta lại kém may mắn đến thế, cứ tiện đường đi về phía Bắc xem sao."
La Bân gật đầu.
Đột nhiên, Hôi tứ gia kêu chít chít.
"Tiểu La Tử!"
Đầu của Hôi tứ gia đang nghiêng về một hướng!
Trước đây dùng bùa thỉnh linh còn có nhiều hạn chế, sau hai ba lá bùa là tinh lực không chống đỡ nổi, theo việc hồn phách La Bân ngày càng mạnh thì cậu đã có thể duy trì thời gian lâu hơn rồi.
La Bân sải bước lao ra.
Được Hôi tứ gia chỉ dẫn, cậu chui vào cánh rừng bên cạnh.
Trong bóng cây đột nhiên có một bóng người đang nhanh chóng chạy trốn!
La Bân đã sắp đuổi kịp.
Đó là một người phụ nữ.
Tóc ngắn ngang tai, nước da màu lúa mì, khuôn mặt trái xoan, thần thái lộ ra một vẻ hoảng hốt.
Tim La Bân thắt lại.
Người này thế mà lại là Trạm Tình?
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lại kêu: "Tiểu La Tử, ngươi lanh lẹ chút đi chứ, sao không bắt đi, thấy đàn bà con gái là không nỡ ra tay đúng không?"
Trong chớp mắt, Trạm Tình lại vụt mất một đoạn giữa rừng cây.
Hiển nhiên, cô ta hiểu rõ mọi thứ ở đây hơn, cộng thêm thực lực bản thân không tệ nên tốc độ chạy trốn cực nhanh.
Nhưng cô ta lại cố tình hơi khựng lại một chút.
Cứ như là đang cho cơ hội để La Bân đuổi theo vậy.
Tưởng rằng mình đuổi không kịp sao?
Ban đầu là âm thầm quan sát, lúc này này là dẫn dụ?
La Bân phân tích rất nhanh, hạ giọng: "Đừng để mất mùi của cô ta."
Lại giả vờ đuổi theo vài bước, La Bân dừng lại.
Hôi tứ gia kêu chít chít: "Làm gì vậy? Tứ gia tôi nhìn không hiểu luôn đấy?"
La Bân không giải thích.
Nó lấy móng vuốt gãi gãi vài cái, mũi lại khịt khịt, rồi phóng xuống khỏi vai La Bân.
Đột nhiên, La Bân cảm thấy mũi giày có chút ẩm ướt, thậm chí còn mang theo chút hơi ấm.
Hôi tứ gia đã bám sát theo Trạm Tình, thân hình chuột biến mất không thấy đâu.
Trong không khí thoang thoảng một mùi khai của nước tiểu khiến La Bân cực kỳ khó chịu.
Phía sau, Từ Lục và Bạch Tiêm đã đuổi kịp.
"Sao thế, để người đó chạy mất rồi à? Chắc là một người sống, có thể hỏi chuyện được." Từ Lục không hiểu.
"Người quen cũ, Trạm Tình, tôi không biết cô ta làm sao mà ra khỏi nhà họ Phùng, trốn ra, hay là được thả?" La Bân lắc đầu.
Từ Lục nhíu mày.
"Tâm tính người phụ nữ này khá độc ác, lời nói chưa chắc đã có được mấy câu thật lòng, hỏi cô ta có khi còn lãng phí thời gian, chi bằng tìm đến nơi dừng chân của cô ta, ở đó sẽ có nhiều người để hỏi hơn." La Bân giải thích mục đích.
Từ Lục bừng tỉnh.
Ngay sau đó, anh ta cúi đầu nhìn lướt qua chân La Bân.
"Hôi tứ gia cũng được đấy, nhưng nơi này tử khí quá nặng, rất ảnh hưởng đến khứu giác, nó đi tiểu một chút coi như là đánh dấu cho chúng ta. Nếu không dựa vào bản lĩnh của nó thì đâu cần phải đuổi theo làm gì?" Từ Lục đã nói đúng trọng tâm.
La Bân gật đầu, sau đó nhìn xa về hướng lúc nãy.
Vị trí này vẫn có thể nhìn thấy nhà tập thể, cậu không hề đuổi theo quá xa.
Sau lớp lưới gai dày đặc là một ô cửa sổ, trên mặt kính ép đầy những khuôn mặt, dường như tất cả đều đang nhìn họ.
Những khuôn mặt này khác với khi nãy, đã không còn mắt mũi miệng nữa.
Từ Lục cũng quay đầu nhìn, lẩm bẩm: "Thật là nham hiểm... Không thèm diễn nữa rồi sao?"
"Cứ đi tiếp một đoạn nữa đi, tôi sợ lúc chính ngọ đại âm chúng có thể ra ngoài được, ít nhiều gì cũng sẽ dính lấy rắc rối." La Bân lại lên tiếng.
Từ Lục gật đầu.
Ba người lại đi tiếp một đoạn theo hướng Hôi tứ gia đuổi theo.
Đã cách xa nhà tập thể rồi, nhìn lại chỉ còn thấy lùm cây rậm rạp.
Hôi tứ gia vẫn chưa quay lại.
Bọn họ không có phương hướng rõ, cứ đi như thế giống như đang đi không mục đích.
Nhưng Từ Lục vẫn đang đi tiếp nên La Bân cũng đi theo.
Cánh rừng đột nhiên trở nên rậm rạp hơn, sau đó lại thưa thớt đi một chút.
Trước mắt lại xuất hiện một công trình kiến trúc.
Thế mà lại là... Miếu Sơn Thần!
"Buồn ngủ gặp chiếu manh à? La tiên sinh, cậu nhìn xem, đây là nơi nào?" Hai mắt Từ Lục rực sáng.
Tim La Bân đập thình thịch.
Miếu Sơn Thần!
Miếu Sơn Thần của núi Phù Quy được xây trên long mạch của cả ngọn núi, bên dưới ngôi miếu có một lối đi có thể dẫn thẳng l*n đ*nh núi.
Họ không cần phải tìm đường nữa, có thể đi con đường dưới miếu, có thể dựa vào địa thế để phán đoán xem đã lên đến núi chưa, rồi từ lối ra gần nhất mà rời đi.
Như thế này thì càng dễ tìm thấy nhà họ Phùng hơn.
Đi tìm người để hỏi chuyện ngược lại lại là hạ sách.
"Vào trong nghỉ chân một lát, ăn chút gì đó rồi đợi Hôi tứ gia quay lại." Từ Lục hăng hái nói.
Sau đó, anh ta đi thẳng về phía cổng.
La Bân và Bạch Tiêm đi theo.
Cửa miếu đang mở toang, có thể nhìn thấy bức tượng Sơn Thần bên trong.
Bệ dưới chân tượng Sơn Thần rất chắc chắn.
Cả ngôi miếu đều toát lên một bầu không khí lạnh lẽo không nói nên lời.
Từ Lục sải bước định đi vào.
"Từ tiên sinh, đợi đã." La Bân thấp giọng nói.
"Hả?" Từ Lục dừng lại.
La Bân quay đầu, quan sát bên ngoài miếu Sơn Thần.
Theo lý mà nói, rừng cây bên ngoài miếu Sơn Thần thường sẽ có rất nhiều Ô Huyết Đằng, hoa Đạm Đài, đây là kinh nghiệm xương máu của La Bân.
Rừng cây gần đây lại vô cùng bình thường.
"Quá bất thường rồi." Nhịp tim La Bân trở nên hỗn loạn: "Tốt nhất là đừng vào."
"Có phải chúng ta quá thận trọng không? Cảnh giác thì không sao, nhưng nếu cứ nhìn gà hóa cuốc thì sẽ hỏng việc đấy." Từ Lục nói.
Tro tàn đen trong không khí vẫn đang bay lơ lửng.
La Bân ngẩng đầu nhìn xà nhà bên trong miếu Sơn Thần.
Cậu vẫn lắc đầu.
"Ờ... Thôi được rồi, vậy chúng ta đứng đây đợi cũng được đúng không?" Từ Lục thở dài.
"Không ổn lắm."
Dứt lời, La Bân chậm rãi lùi lại.
Ba người rời khỏi phạm vi miếu Sơn Thần, đi vào rừng, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ngôi miếu nữa mới dừng bước.
...
Lúc này, bên trong miếu Sơn Thần.
Tro tàn trong không khí dường như nhiều hơn nữa.
Rõ ràng là xà nhà bình thường, rõ ràng là ngôi miếu cũ kỹ.
Đột nhiên, tầm nhìn giống như bị vặn vẹo đi, lại giống như hung ngục đột ngột hiện ra.
Tóm lại là màu sắc trong cả ngôi miếu không còn là màu xám đen đó, mà thêm một sắc xanh lục trầm mặc.
Mặt đất, mặt tường, thậm chí ngay cả trên xà nhà đều phủ đầy rêu xanh.
Từng nhánh Ô Huyết Đằng thô lớn quấn quanh các thanh gỗ, leo đầy tường, phủ kín mặt đất.
Từng bông hoa Đạm Đài hoặc là dựng đứng, hoặc là treo ngược.
Ở chính giữa, mặt đất nhấp nhô một hồi, rồi xuất hiện một bóng người cổ quái.
Người này mặc Đường trang, biểu cảm đờ đẫn, nhưng sâu trong mắt vẫn còn sự đau khổ và giãy giụa!
Người này chính là Lý Vân Dật!
"Về đây..."
"Về đây..."
Môi hắn khẽ cử động, lặp đi lặp lại hai chữ này.
Những bông hoa Đạm Đài khẽ đung đưa, dường như đang hưởng ứng theo.
Nếu lúc này ngoài miếu có người nhìn thấy cảnh này thì e là sẽ bị dọa cho chết ngất.
Nhưng thực chất, vừa rồi ngoài miếu đã có ba người rồi, vậy mà lại chẳng thể nhìn thấy tất cả những điều này bên trong ngôi miếu.