20px

Chương 1239: Đan của Hoàng Oanh

Trong hang động, đây không còn là vị trí lối vào nữa mà đã vào sâu bên trong.

Cổ trùng đã sớm quay về trên người La Bân, Hôi tứ gia vẫn ở trên vai cậu, đôi mắt đảo liên hồi, đặc biệt dừng lại lâu hơn trên người Trạm Tình.

La Bân còn nhìn thấy một người quen cũ: Dậu Dương.

Chỉ có điều bên cạnh không còn Hồ Tiến, rõ ràng địa vị của Dậu Dương đã thấp đi rất nhiều.

Anh ta không giống như Trạm Tình có nhan sắc xinh đẹp nên không nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào.

Mọi người đang xì xào bàn tán về ba chữ "Núi sống rồi".

Bốn tiên sinh nhóm Tào Diêm thì căng thẳng hơn nhiều.

Trong mắt họ, cái tên "Đường Vũ" này không nói ra thông tin gì quá mới mẻ.

Mọi người đều đang né tránh nguy hiểm, cố sống qua ngày, chẳng ai thèm nghĩ xem tất cả những điều này đại diện cho cái gì.

"Đường Vũ" đã quy nạp tất cả những biến đổi lại với nhau, "Núi sống rồi" chính là một đúc kết!

"Tại sao mọi người không lên núi?" La Bân đột nhiên hỏi: "Theo tôi được biết, trên núi chắc chắn phải có đạo trường."

"Đường tiên sinh, ba người chắc hẳn là nghe lời của tiên sinh đạo trường núi Phù Quy rồi mới vào đây đúng không?" Tào Diêm thở dài, "Bây giờ mọi người đều đang nghi ngờ, đạo trường núi Phù Quy thực sự muốn chém đứt Ô Huyết Đằng sao? Hay là họ đang cố gắng làm chuyện gì khác? Trên núi đúng là có đạo trường, thậm chí còn có rất nhiều gia tộc, nơi họ ở chắc chắn an toàn hơn, nhưng còn nguy hiểm thì sao? Nói thật với ba người, lúc đầu trong chúng tôi cũng có một nhóm người có ý kiến khác, quyết định lên núi đầu quân cho các gia tộc đó. Trong núi xảy ra biến cố lớn như vậy, phân bố thế lực chắc chắn cũng thay đổi. Sau đó, trong đám tà ma chui ra từ ngôi miếu Sơn Thần mà chúng tôi từng ẩn nấp chính là nhóm người đã tách ra khỏi chúng tôi khi ấy."

Ánh mắt Tào Diêm trở nên phức tạp, thậm chí còn có lộ rõ sự sợ hãi.

Lúc này, một tiên sinh khác tiến lên hai bước, từ vẻ do dự chuyển sang một chút kiên định, ông ta chắp tay với Từ Lục: "Mấy người đã vào trong núi rồi thì không ra được đâu. Không đi được thì cần phải ở lại. Thuật phong thủy của bốn người chúng tôi ở trước mặt cậu đúng là không đáng nhắc tới, nếu cậu gia cố thêm trận pháp, chúng tôi sẽ an toàn hơn."

Những người có mặt đều đồng loạt gật đầu.

Phan Đăng lúc này vẫn chưa tỉnh lại, Lỗ Quắc cũng thấp giọng kể lại chuyện vừa xảy ra, mọi người đều đã biết thực lực của ba người trước mặt.

Từ Lục lại chẳng thèm đoái hoài đến tiên sinh kia, khiến đối phương hơi ngượng ngùng.

"Gia tộc gần đây nhất có thực lực thế nào?" La Bân hỏi, nghe có vẻ vu vơ nhưng thực chất đây chính là đi vào vấn đề chính.

"Là nhà họ Phùng." Trạm Tình lên tiếng: "Nhóm Tào tiên sinh tới đây từ hướng khác, lúc đó tôi và Dậu Dương vừa mới xuống núi. Lẽ ra chúng tôi đã bị đưa lên núi rồi. Một người phụ nữ nhà họ Phùng đã thả chúng tôi ra. Nếu không, chúng tôi bây giờ chắc cũng là tà ma rồi. Tuy nhiên, dường như cô ta vẫn đang cố gắng thử nghiệm điều gì đó, lại có thêm người bị thu nạp vào. Nhưng tôi không nghĩ cô ta có thể trụ vững được lâu, vì vậy chúng tôi thà mạo hiểm ở bên ngoài còn hơn quay lại đó."

Tào Diêm nói thêm: "Haizz, nếu không phải trong nhà họ Phùng vẫn còn người tỉnh táo thì có lẽ chúng tôi cũng không ở lại vùng này. Theo những chuyện đã xảy ra và thông tin Trạm Tình mang lại, tất cả các gia tộc trên núi đều không an toàn."

Hoàng Oanh.

La Bân nhẩm thầm cái tên này trong lòng.

Chẳng trách quẻ tượng mà cậu gieo được có ý nghĩa "trệch đường ray".

Sự ủng hộ đến từ việc Hoàng Oanh cứu người.

Còn trệch đường ray chắc chắn là chỉ việc có người nhà họ Phùng muốn đem những người được cứu này nộp cho gia tộc cấp cao hơn, tức là nhà họ Tống?

Sau đó nhà họ Tống lại đem họ giao cho đạo trường núi Phù Quy ở khu vực đấy?

Chỉ là La Bân không hiểu, núi đã loạn đến mức này rồi, tại sao đạo trường núi Phù Quy và các gia tộc không lo giữ mình mà còn tiếp tục tạo ra tà ma?

"Ba người hoàn toàn không có ý định ở lại sao?" Tiên sinh thứ ba dè dặt hỏi, đồng thời thể hiện sự thất vọng.

"Ở lại để chờ chết dần à?" Một câu của Từ Lục khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi, "Núi đã sống lại và đang biến đổi, không đi tìm hiểu cho ra ngõ ngách, mấy người cầm cự được bao lâu? Được rồi, cứ để tôi đứng mãi thế này à? Thật không ra thể thống gì cả, mau đi lấy mấy cái ghế ra đây."

Từ Lục xua tay, ra lệnh.

Ngay lập tức có người đi lấy ghế tới.

"Làm như cái quan tài vậy... Không phải do thợ đóng quan tài làm đấy chứ?" Từ Lục lầm bầm chê bai.

Đúng thật, bốn mặt cái ghế hơi cong, nhìn chính diện rất giống loại quan tài có ba mặt vòm, lại còn một đầu to một đầu nhỏ, trông càng giống hơn.

"Tôi... Thỉnh thoảng có đóng vài cái ghế cái bàn." Lỗ Quắc cười gượng.

"Hửm?" Từ Lục nheo mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm Lỗ Quắc, không biết đang tính toán điều gì.

Lúc này, một người khác bước ra, chắn ngang tầm nhìn của Từ Lục.

Người đó trông cao hơn Lỗ Quắc một cái đầu, khung xương lớn, nhưng trông già hơn nhiều, tóc chỉ còn lại một vòng quanh rìa, sợi tóc khá dài, phủ lên cái đỉnh đầu hói láng o. Bên hông lão cũng giắt một cây rìu.

"Sư phụ..." Lỗ Quắc cung kính cúi đầu.

"Tôi không thích ánh mắt của cậu, đầy vẻ xảo quyệt. Đừng có nhìn chằm chằm đệ tử của tôi nữa." Ông già nhìn thẳng vào Từ Lục, thái độ thể hiện rõ sự bài xích và kiêng dè.

"Xảo quyệt sao? Giờ thì sao?"

Vừa dứt lời, Từ Lục bỗng phất tay, dưới đất lập tức cắm ba nén hương đang cháy. Hai vai anh ta hơi sụp xuống, tư thế đứng trở nên cực kỳ âm nhu.

Hồ nhị nương nhanh chóng leo lên vai anh ta, đôi mắt cáo nhìn chằm chằm vào ông già và thợ quan tài Lỗ Quắc.

Lỗ Quắc cứng đờ người, sau đó từ từ đứng thẳng dậy.

Vẻ bài xích trong mắt ông già biến mất, lão lắc đầu.

La Bân nhìn Từ Lục.

Bạch Tiêm cũng thắc mắc.

Tuy nhiên hai người họ vì tin tưởng Từ Lục nên không nói gì thêm.

Nhưng chiêu này của Từ Lục đã khiến đám người Tào Diêm khiếp sợ, tất cả thậm chí không dám thở mạnh.

...

Phía trên chân núi, chưa tới lưng chừng núi, nhà họ Phùng.

Hơn một năm trước, bố cục trong tộc họ Phùng không phải như thế này.

Dù là mấy ông cụ hay người trong tộc, về cơ bản tất cả đều dùng những căn nhà dựa vào vách núi.

Có một khu đất tương đối bằng phẳng cũng xây khá nhiều nhà, nhưng nơi đó chủ yếu dùng để chứa đồ.

Kể từ khi La Bân bày trận trước khi rời đi, công dụng của nơi đó đã thay đổi.

Nhà họ Phùng trực tiếp cải tạo nó thành điểm cư trú cho toàn bộ tộc nhân.

Sau đó đã xảy ra chuyện lớn, nhà họ Tống đến hỏi tội.

Nhà họ Phùng đóng cửa không tiếp, nhà họ Tống liền cưỡng ép xông vào.

Kết quả là không ai có thể lọt qua được trận pháp do La Bân bày ra, nhà họ Tống chịu thiệt thòi lớn.

Kế đến, núi Phù Quy xảy ra biến số, nơi ở nhà họ Phùng càng trở nên biệt lập và an toàn.

Bản thân khu cư trú cũ tuy không còn người nhà họ Tống giúp trấn giữ nhưng vẫn còn dư trận pháp, coi như một lớp phòng hộ, cộng thêm bố cục của La Bân, phòng thủ hai lớp nên hệ số an toàn cực cao.

Người nhà họ Phùng cũng biết suy nghĩ, họ tiếp tục cử người đi thu thập vật tư cung cấp cho nhà họ Tống, đổi lại nhà họ Tống giúp bổ sung trận pháp.

Cho đến khi nhà họ Tống đưa ra yêu cầu, bắt nhà họ Phùng tìm kiếm người sống để làm một phần vật tư.

Chuyện này xảy ra đúng lúc Hoàng Oanh trở về.

Vì vậy, những người chuẩn bị đưa lên núi đã được giữ lại.

Hoàng Oanh rất có tiếng nói trong nhà họ Phùng.

Trước đây là vì được mấy ông cụ cưng chiều.

Còn bây giờ, là vì cô đã trải qua sinh tử, khí chất đã thay đổi, hơn nữa cô đã có y thuật không tầm thường!

Sau khi người biết y thuật duy nhất trong tộc là Phùng Nghị qua đời, nhà họ Phùng bị ảnh hưởng rất lớn.

Y thuật của Hoàng Oanh thậm chí còn giỏi hơn Phùng Nghị rất nhiều.

Cô đã khác xưa rồi.

Ngoài ra, theo lời cô kể, cô đã đi theo La Bân một thời gian dài, điều này càng khiến mấy ông cụ và phần lớn người nhà họ Phùng tin tưởng.

Tất nhiên, không phải là tất cả.

Dù sao cô cũng là phận nữ nhi. Hơn nữa với cục diện núi Phù Quy hiện nay, ngay cả nhà họ Tống cũng thấy chật vật.

Trên sân thượng của một tòa lầu nhỏ năm tầng, Hoàng Oanh cầm một dụng cụ đặc biệt, nén những khối thuốc đen kịt vào đó, vê vài cái là thành những viên đan tròn trịa.

Từ góc độ này, cô vừa hay nhìn thấy một ngôi lầu nhỏ hai tầng.

Rêu xanh gần như bao phủ toàn bộ ngôi lầu, trông cũ kỹ như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Hoàng Oanh thoáng trở nên dịu dàng.

Phía ngoài khu vực này còn có không ít nhà cửa dựa núi, tất cả đều bị loại rêu này bao phủ. Nhà họ Phùng chỉ còn lại mảnh khu vực nhỏ bé này thôi.

"Tiểu thư." Tiếng nói từ phía sau vang lên.

Người tới có khuôn mặt cương nghị, tầm ba bốn mươi tuổi, tóc mai đã lấm tấm vài sợi bạc.

"Có chuyện gì vậy Phùng Thương?" Hoàng Oanh dừng tay, quay đầu nhìn.

"Người đi tìm vật tư chỉ về được một nửa. Vấn đề quanh khu cư trú của chúng ta ngày càng nhiều. Có người nhìn thấy Ô Huyết Đằng mọc ra trong những căn nhà gần đây, tuy nói là người đó hoa mắt nhưng nguy hiểm thực sự đang tăng lên không ngừng. Phùng Lục đang kích động ông cụ, muốn đưa một nhóm người giao cho nhà họ Tống. Phải khôi phục lại phù trận của những căn nhà khác thì mới đảm bảo nhà họ Phùng tồn tại được." Phùng Thương bất lực nói, "Trong tộc đã có thêm nhiều người đồng ý với cách làm của họ. Nhóm người mà chúng ta thu nhận đã nhận ra điều bất thường, hiện giờ tất cả đang tập trung lại, xem chừng sắp xảy ra xô xát lớn."

"Bảo Phùng Lục đừng có làm bậy, tôi đã có cách rồi." Hoàng Oanh nhẹ giọng nói.

"E là lời của tôi không có tác dụng... Mấy ông cụ cũng đang dao động, cô phải thực sự đưa ra được một lời giải thích." Phùng Thương cười khổ lắc đầu.

Hoàng Oanh lấy ra vài cái bình sứ từ trong túi, đóng gói xong những viên thuốc đó.

Sau đó cô đứng dậy, đi xuống lầu.

Tầng một, nơi này tập trung khá nhiều người.

Mấy ông cụ bị vây ở phía trong, phía ngoài có khoảng hai mươi ba mươi gã đàn ông vạm vỡ, cầm đầu là Phùng Lục, ngoài bốn mươi tuổi, đang độ sung sức, gương mặt lộ rõ vẻ hung hãn.

Sau khi Hoàng Oanh ra ngoài, trừ mấy ông cụ ra, những người còn lại đều thể hiện sự tôn trọng.

Tất nhiên, ánh mắt của Phùng Thủ, Phùng ngũ gia và Phùng Ngọc Lỗi ánh mắt rất ôn hòa.

Chỉ có thái độ Phùng Lục không mấy thay đổi.

"Tiểu thư, cô lại đứng trên sân thượng nhìn cái lầu nhỏ đó, cô thích nơi ấy như vậy thì nên đến đó mà mài thuốc, chứ không phải cứ để mặc nó hoang phế như vậy. Kể từ khi phù trận hoàn toàn mất hiệu lực, ngay cả vách núi hái thuốc chúng ta cũng không qua được nữa, cô có giỏi chế thuốc đến đâu thì cũng là khéo tay không bột đố gột nên hồ thôi. Nhà họ Phùng đã tận tình tận nghĩa, nhưng cũng sắp cạn kiệt nguồn lực rồi. Tôi đã bàn với nhà họ Tống, chỉ cần giao hai mươi người, họ sẽ đến lập phù trận một lần. Chọn ra hai mươi người vô dụng nhất, số còn lại giữ lại, sau đó để họ cùng ra ngoài, nếu tìm được thêm người khác thì sau này dùng người mới tìm được để đổi lấy không gian sinh tồn. Quyết sách này của tôi đã là vì họ lắm rồi, cô cũng cần phải nghĩ cho nhà họ Phùng nữa!" Giọng điệu của Phùng Lục vô cùng quyết đoán.

Những gã đàn ông phía sau hắn cũng nhao nhao gật đầu.

"Không được." Hoàng Oanh mím môi, lắc đầu.

"Cô biết tình hình ngày càng tồi tệ hơn rồi, sắc mặt cô cũng ngày càng tệ. Cô biết chuyện sẽ xảy ra và chuyện đó xảy ra là vì cô! Cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu! Đúng là lòng dạ đàn bà!" Phùng Lục gay gắt.

Quả thực sắc mặt Hoàng Oanh rất kém, trắng bệch, trông giống như bị thiếu máu.

"Anh đi một chuyến đến nhà họ Tống đi." Hoàng Oanh lại nói.

Phùng Lục mừng rỡ.

Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được, tôi đi chọn người, sau đó sẽ xuất phát ngay." Phùng Lục cũng không chấp nhặt sự bướng bỉnh trước đó của Hoàng Oanh.

Tất nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn, nếu hôm nay Hoàng Oanh vẫn cố chấp thì hắn chỉ còn cách bắt giam cô lại.

"Không được chọn người." Hoàng Oanh nói tiếp.

Phùng Lục định nổi giận.

Nhưng Hoàng Oanh lại lấy ra vài cái bình sứ nhỏ.

"Viên đan này sinh ra tinh khí âm dương ngũ hành. Anh đến nhà họ Tống, bảo họ là mấy người muốn gặp tiên sinh của đạo trường cấp cao hơn, bảo tiên sinh già nhất trong đạo trường uống một viên đan này, họ sẽ phái người đến giúp đỡ thôi. Viên đan này dưỡng sinh khí, kéo dài tuổi thọ, những tiên sinh thực thụ có ích hơn đám người nhà họ Tống nhiều."

Ánh mắt Hoàng Oanh vô cùng tự tin.

Phùng Lục thì có vẻ nửa tin nửa ngờ.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ bên ngoài căn nhà.

"Vậy sao? Một nhánh của gia tộc làm việc bên ngoài mà cũng có thể chế ra loại đan sinh ra tinh khí âm dương ngũ hành hả?"

Mọi người trong nhà đồng loạt quay đầu, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Một người bước vào cửa tầng một, tay vịn khung cửa, thần thái hơi mệt mỏi, đôi môi của gã mang đến cảm giác rất lạ, lùi vào sâu hơn so với người bình thường.

Hơn nữa người này còn mặc một Đường trang, tuy có vẻ đã lâu không giặt giũ, rất bẩn và cũ, nhưng chất liệu tổng thể lại tốt hơn hẳn của nhà họ Tống.

"Nơi này của mấy người cũng khá thú vị, thế mà không có tàn tro bay lờ lững. Tuy nhiên, xung quanh cũng bị Ô Huyết Đằng giăng đầy rồi, không bao lâu nữa nơi này cũng sẽ bị đồng hóa thôi. Mấy người không cần tìm người nhà họ Tống đâu, vật tư của họ gửi đến chính là đạo trường nơi tôi ở. Tôi tên Lý Vân Dật, ngay cả trường chủ đạo trường nhánh Lý Hướng Ương cũng phải nể tôi vài phần. Thời gian gần đây tôi bị kẻ gian hãm hại, bị kẹt ở rừng rậm dưới núi. Dâng đan lên đây, nếu thực sự có ích, trận pháp tôi gia trì cho mấy người thậm chí còn mạnh hơn của nhà họ Tống gấp mười lần."

Lý Vân Dật giơ tay chỉ vào bình sứ trong tay Hoàng Oanh.

Nhất thời, tất cả người nhà họ Phùng đều vô cùng kích động.

Phùng Lục vội đi tới trước mặt Hoàng Oanh, giật lấy lọ thuốc, sau đó trầm giọng nói: "Hoàng Oanh, chẳng phải cô thích làm Đường trang sao? Thật đúng lúc quá rồi còn gì? Còn không mau sai người đi lấy một bộ tới cho Lý tiên sinh thay?"

Dứt lời, Phùng Lục quay người, cung kính đến trước mặt Lý Vân Dật, hai tay dâng bình sứ lên.

Lý Vân Dật nhận lấy, đổ ra một viên đan dược bỏ vào miệng, sau đó mắt gã bỗng sáng lên, rồi nhắm mắt lại từ từ cảm nhận.

Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười đầy vẻ say mê.

"Tốt!"

"Tốt!"

"Tốt!"

Gã liên tiếp thốt ra ba tiếng khen ngợi.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.