20px

Chương 1251: Cắt thịt róc xương, thiên đao vạn quả!

Mọi người trong viện rõ ràng đã chậm mất một hai giây trước mệnh lệnh của La Bân.

Từ Lục càng kinh ngạc, anh ta hầu như chưa từng thấy La Bân như thế này bao giờ, vì vậy cũng không lập tức hoàn hồn.

Ngược lại, Phùng Lộ vội chạy vào gian nhà chính, bưng một chiếc ghế đến trước mặt La Bân.

Phùng Thương phản ứng nhanh hơn, anh ta gọi mấy người khiêng Lý Vân Dật lên, đi về phía La Bân.

Ba ông cụ Phùng Thủ, Phùng Ngọc Lỗi và Phùng Ngũ gia nhìn Hoàng Oanh được bế trên tay, lại nhìn đôi chân thảm hại của cô, cả ba đều căng thẳng và lo lắng.

"Muốn từ tôi biết thứ mà Viên Ấn Tín cần sao?"

"Trói tôi, đe dọa tôi, còn muốn hành hạ tao?"

"Thế thì không được đâu. Mấy người phải làm tôi hài lòng đã."

"Trước tiên để con nhỏ Hoàng Oanh kia xuống, tiếp tục luyện thêm hai phần kim đan cho tôi."

"Còn nữa, cậu phải có thái độ cầu xin cho đúng mực. Tôi mới nói cho cậu biết làm sao để tìm được một con đường sống sót ở núi Quỹ."

"Cậu trung thành làm việc cho ông già đó, lão ta chẳng qua chỉ coi cậu như một lá bùa người có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi."

"Tôi chính là ví dụ tốt nhất, là tấm gương ngay trước mắt của cậu."

Lý Vân Dật chẳng hề sợ hãi, ngược lại, gã vẫn tỏ ra vẻ cao cao tại thượng.

Cái điệu bộ này hoàn toàn tin chắc rằng lai lịch của nhóm "La Bân" gã đã nắm thóp trong lòng bàn tay và cảm thấy có thể thao túng được bọn họ.

La Bân đặt Hoàng Oanh xuống ghế.

Cô nghiến răng, nhíu mày, trán rịn mồ hôi.

Rõ ràng, hành động này chạm đến vết thương, vẫn rất đau đớn.

"Đừng cử động, ngồi yên, nhìn cho kỹ." Giọng La Bân rất ôn hòa.

Hoàng Oanh không nói nên lời, ngoài cơn đau khiến cơ thể khó chịu thì trong lòng cô lại có một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Cảm giác ấy trống trải vô cùng, giống như cô rất luyến tiếc vòng tay của "Đường Vũ" trước mặt, không nỡ rời xa!

Điều này khiến tâm trí Hoàng Oanh càng hoảng loạn, bối rối, hai bên má lại ửng lên ráng hồng.

Nó khiến cô thậm chí còn chẳng buồn nghe Lý Vân Dật nói gì, không còn đầu óc để ý đến những thông tin ẩn chứa trong đó.

"Đường tiên sinh..." Từ Lục đang định bước tới.

La Bân giơ tay lên ngăn cản.

Từ Lục khựng lại ngay ngưỡng cửa, dừng bước.

Khí tức của La Bân quá khác thường, khiến trong anh ta có cảm giác rợn rợn.

"Dao." La Bân bình thản lên tiếng.

Phùng Lộ lập tức tiến lên, đưa con dao cho La Bân.

"Cậu định làm gì? Dùng hình sao? Hừ, tôi nói cho cậu biết, Lý Vân Dật tôi không thích cái bài đó đâu. Cậu hành hạ tôi thì đã sao? Cậu không giết được tôi đâu, nếu cậu dám động đến một sợi lông tơ của tôi, cậu sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện! Tên cướp đó dắt mũi mấy người như lũ ngu, cậu sẽ chỉ bị ông ta tính kế đến thân tàn ma dại, cuối cùng bị ăn sạch sành sanh thôi!"

Lý Vân Dật vẫn đang lảm nhảm, thậm chí còn tỏ ra thương hại!

Ánh mắt La Bân lại dừng trên tay gã, híp mắt.

Lý Vân Dật, mười ngón tay lành lặn!

Nhưng trước đây, chính tay cậu đã chém đứt bốn ngón tay trên một bàn tay của gã, chỉ để lại một ngón cái.

Rất nhanh, La Bân đã hiểu vấn đề.

Có được quyền kiểm soát Ô Huyết Đằng, dị hóa thành loại không người không quỷ như Đạm Đài, đầu bị đâm xuyên còn sống được, thì mọc lại mấy ngón tay có là gì?

Cậu hoàn toàn không quan tâm Lý Vân Dật đang nói cái gì.

Cậu cúi người, cắm mũi dao xuống đất, giống như một chiếc máy chém dựng đứng bên cạnh bàn chân trái của Lý Vân Dật, ngay sau đó, con dao ép mạnh sang phía bên kia.

Xoẹt!

Bốn ngón chân bị cắt đứt gọn gàng!

Tiếng gào thét thảm khốc vang vọng trong sân, dường như xuyên thấu qua từng lớp mây đen trên bầu trời đêm.

Một giây trước, Lý Vân Dật còn giữ vẻ cao cao tại thượng, thương hại nhóm La Bân đang bị tính kế mà không biết.

Lúc này, khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo, miệng há hốc ra hơn một nửa.

Chỉ có điều gã chưa bị Đạm Đài hóa, giống như bị thứ gì đó trấn áp sinh tử, vẫn duy trì hình dáng con người!

"k*ch th*ch quá lớn là gã biến thành quái thai ngay, tôi đang tính xem làm sao để gã mở miệng. Quỷ Kim Chẩn Thủy Đẩu có thể trấn giữ được gã, những thứ trên người gã không chui ra được, bản thân gã cũng không dị hóa nổi." Mí mắt Từ Lục giật giật giật, anh ta bước tới vài bước, hạ giọng giải thích tình hình với La Bân, nhưng trong lòng lại nghĩ: La Bân đủ ác đấy, vừa lên đã cắt ngón chân? Mấy thủ đoạn tra hỏi của mình xem ra vẫn còn văn minh chán chăng?

La Bân không trả lời Từ Lục.

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết dù chỉ nửa chữ! Không bao giờ! Không bao giờ!"

"Cậu không giết được tôi đâu! Không ai giết được tôi hết!"

"Có giỏi thì cậu làm lại lần nữa đi! Hả!?"

Con ngươi Lý Vân Dật sắp lồi cả ra ngoài, đó là cái đau thấu xương thực sự!

Gã hận không thể lột da rút xương cái thằng Đường Vũ trước mặt này, ăn tươi nuốt sống máu thịt của cậu ta!

Tra tấn ép cung mà có tác dụng sao?

Coi Lý Vân Dật gã là...

La Bân rút dao, mũi dao hạ xuống bàn chân còn lại của Lý Vân Dật.

Ngay tức khắc, lông tơ của Lý Vân Dật dựng đứng cả, suy nghĩ đứt đoạn, nhưng gã vẫn cố gồng mình, trợn mắt nhìn trừng trừng.

Rắc!

Bốn ngón chân rụng xuống theo tiếng động.

"Đường Vũ!"

Lý Vân Dật thét lên thảm thiết, tiếng gào đầy oán độc gần như lạc cả giọng.

Hôi tứ gia rời khỏi vai La Bân, xuống đất ngậm lấy một ngón chân, cắn một miếng rồi lại nhổ ra.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên: "Gắt cổ quá, đúng là thứ không phải người."

Tất nhiên, khi không có bùa, La Bân không thể hiểu được.

Lý Vân Dật lại càng không hiểu.

"Xoẹt", ống quần bên trái của Lý Vân Dật bị xé toạc.

La Bân bắt đầu xuống dao.

Mỗi một nhát dao, cậu đều chuẩn xác lọc xuống một miếng thịt.

Thủ đoạn của Tư Hình, cậu vẫn còn nhớ.

Những gì La Phong truyền lại cho cậu chính là đao pháp, chỉ có điều vì không còn mệnh số tương ứng nên chỉ có hình mà không có thần, không thể dùng ra những chiêu thức mấu chốt nhất của Tư Hình mà thôi.

Nhưng để lăng trì một kẻ thì hoàn toàn đủ dùng.

Tiếng gào thét, tiếng r*n r* của Lý Vân Dật vang lên liên tục không ngớt.

Lúc bắt đầu, gã còn có thể gồng mình chịu đựng.

Hơn nữa khuôn mặt gã không ngừng biến dị, miệng nứt ra rồi lại khôi phục.

Hiệu quả của vật trấn pháp khí của đạo trường Thiên Nguyên quá mạnh!

Lại thêm việc người bình thường hành hạ như vậy e là máu đã chảy cạn mà chết. Nhưng Lý Vân Dật ở trạng thái này lại không chảy máu nhiều, khiến gã rất lì đòn.

Một nhát, hai nhát, mười nhát, trăm nhát.

Bắp chân của Lý Vân Dật chỉ còn lại một khúc xương trắng, thịt đã bị róc sạch.

Trong viện chỉ còn lại tiếng thét thảm, tiếng chửi bới phẫn nộ oán độc và tiếng nguyền rủa.

Chân Phùng Lộ run bần bật, lúc này hắn mới hiểu vừa nãy Đường Vũ chỉ bắt hắn tự cắt ba miếng thịt là đã nhân từ đến mức nào.

Lăng trì...

Không, đây không còn là lăng trì nữa, Lý Vân Dật bị xẻ thịt sống rồi!

Nhóm người nhà họ Phùng có mặt ở đó, từng người một đều câm như hến.

Họ nhìn một "Đường Vũ" không chút biểu cảm, hầu như không có sắc thái cảm xúc nào, từng đao từng đao róc sạch máu thịt của Lý Vân Dật.

Cậu là ma quỷ sao?

Sao con người có thể làm được điều này thản đến thế?

Cậu... đang đòi lại công bằng cho Hoàng Oanh sao?

Những vết thương trên người Hoàng Oanh là do Lý Vân Dật gây ra ư?

Chỉ là, giết người thì cũng chỉ một nhát dao, cách tra tấn này chẳng phải là quá tàn độc hay sao, tay hắn không run tí nào sao?

...

Hoàng Oanh ngơ ngác.

Đúng vậy.

Lúc đầu cô hoảng loạn vì tiếp xúc gần gũi với "Đường Vũ", phản ứng của con tim cô rất kỳ lạ.

Lúc này hành động của Đường Vũ, việc hành hạ Lý Vân Dật rõ ràng là đang trả thù cho cô.

Nhưng... Dựa vào đâu chứ?

Cho dù Đường Vũ là người mà tiên sinh Trương Vân Khê và Hồ Tiến mời tới, được rồi, cứ cho là anh ta thân thiết với La Bân đi, thì dựa vào đâu mà Đường Vũ lại đối xử với cô như vậy? Hai người hoàn toàn là người lạ cơ mà?

Đường Vũ thật bình tĩnh, rất thản nhiên.

Nhưng cô biết, người càng như vậy thì lòng càng phẫn nộ mới đúng.

Tại sao Đường Vũ lại vì cô mà phẫn nộ?

...

La Bân bắt đầu cắt bắp chân còn lại của Lý Vân Dật.

Lý Vân Dật cũng cứng đầu, ngoài gào thét và nguyền rủa, tuyệt nhiên không mở miệng xin tha.

Tất nhiên, dù có xin tha cũng vô dụng.

La Bân thờ ơ với tất cả, cậu chỉ muốn hành hạ Lý Vân Dật.

Mãi đến khi nửa th*n d*** của Lý Vân Dật hoàn toàn bị cắt nát, nửa người nửa xương, La Bân mới tạm dừng lại.

Tay cậu rất mỏi, cứ cắt liên tục không ngừng khiến cơ bắp cũng tê rần.

Khúc xương lộ ra ngoài của Lý Vân Dật vốn là xương trắng bình thường, hơi vương chút đỏ của gân thịt, nhưng lúc này đây lại biến thành màu đen.

Khuôn mặt gã không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến dị, thành cái miệng xẻ làm bốn cánh, đầu ngoẹo sang một bên một cách vô lực.

"Rốt cuộc đây là cái thứ quỷ quái gì thế này..." Từ Lục tặc lưỡi không thôi.

Hơi thở của Lý Vân Dật cực kỳ yếu ớt, dường như chỉ còn mành treo chuông.

Người nhà họ Phùng, từ chỗ kinh sợ sự độc ác, lạnh lùng của Đường Vũ, lúc này ai nấy đều nhìn Lý Vân Dật với vẻ kinh hãi tột độ.

Bởi vì trong cuộc chiến vừa rồi, sự thay đổi của Lý Vân Dật chưa trực tiếp đến thế, trông gã vẫn giống người hơn.

Lúc này, Lý Vân Dật đâu còn giống người nữa?

Con người mà lại có thể cùng một giống loài với Đạm Đài sao?

Tại sao con người có thể dị hóa đến mức độ này?

"Nếu gã chết, liệu gã có thể sống lại không?" Từ Lục đưa ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng.

Đây chính là điểm đáng ngờ nhất, rõ ràng La Bân đã giết Lý Vân Dật, vậy mà gã lại sống lại, lành lặn không chút tổn thương.

"Tôi không chắc, nếu đặt gã vào trong Ô Huyết Đằng thì chuyện gì sẽ xảy ra rất khó nói." La Bân lắc đầu.

"Dùng lôi hỏa thiêu sạch thì sao?" Bạch Tiêm lên tiếng.

Việc đã đến nước này, vì La Bân vốn dĩ không có ý định hỏi cung Lý Vân Dật, mà thực tế Từ Lục cũng chẳng hỏi ra được gì, thêm vào đó, Lý Vân Dật rõ ràng đã nhận thức sai lầm, cho rằng bọn họ muốn ép thông tin từ miệng gã nên dù bị hành hạ như vậy cũng không xin tha, vậy thì hoàn toàn không cần lãng phí thời gian nữa, Bạch Tiêm mới trực tiếp hỏi như vậy.

"Thiêu thì chắc chắn hơn phong ấn. Tuy nhiên, phải xem Đường tiên sinh đã hài lòng chưa. À không đúng, là cô Hoàng Oanh, cô đã xả được giận chưa?" Từ Lục nheo mắt cười, ánh mắt hướng về Hoàng Oanh.

Hoàng Oanh không trả lời Từ Lục, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn nhìn La Bân.

La Bân vẫn luôn quay lưng về phía cô, mặt hướng về phía Lý Vân Dật.

"Tôi... Không hận một người đến mức đó. Đây là núi Phù Quy. Tôi hiểu quy luật cá lớn nuốt cá bé. Giết gã là đã đủ rồi, cảm ơn anh." Hoàng Oanh khẽ nói.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia nhảy lên vai Hoàng Oanh, kêu với cô mấy tiếng: "Tứ gia tôi chịu không nổi nữa rồi, Hoàng Oanh nhỏ bé lương thiện quá, đúng là một cô gái tốt. Tiểu La Tử thật là chẳng có chút tình người, tam thê tứ thiếp thì đã sao? Tam thê còn bình đẳng nữa là."

Từ Lục theo bản năng định gật đầu, tỏ ra đồng tình.

Ngay sau đó tim anh ta thót lại một cái, theo bản năng nhìn sang Bạch Tiêm, thấy Bạch Tiêm cũng đang nhìn mình, đôi mày liễu khẽ nhíu lại.

Nhất thời, Từ Lục trợn tròn mắt, nhìn Hôi tứ gia với ánh mắt đầy khiển trách.

"Nói bậy bạ, cậu ngậm cái mồm chuột lại đi!"

Chuyện chưa nói rõ ràng, Từ Lục không muốn làm lộ thân phận của La Bân.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.