Chương 1254: Nghiền sát!
Từ Lục cho rằng có thể lấy được thông tin từ chỗ Lý Thanh Tụ.
Nhưng lúc này La Bân hoàn toàn không nghĩ vậy.
Sư huynh đệ đồng môn của Viên Ấn Tín thì vẫn là quá đáng sợ.
Đấu với họ thực sự là không khôn ngoan.
Nếu có thể bình an rời khỏi núi Phù Quy, dù sau này không qua lại nữa thì cũng không lỗ.
"Lý Vân Dật là một phế vật, cậu mới là người sơn chủ muốn gặp. Cậu sẽ là thượng khách. Nếu cậu không muốn đi, tôi chỉ đành cưỡng ép thôi."
Vẻ mặt Lý Hướng Ương trở nên nghiêm nghị.
"Vậy là không thương lượng được rồi?" Lòng La Bân chùng xuống.
Dứt lời, giọng cậu hơi thấp xuống.
Cậu chỉ ra một hướng, bảo Lỗ Tiết: "Cách hai mươi mét."
Lỗ Tiết rùng mình, không chút do dự chạy nhanh về hướng đó.
Thực tế ở vị trí đó còn một vị tiên sinh nữa!
Lý Hướng Ương giơ tay lên.
La Bân cũng giơ tay, một viên đồng châu đột nhiên b*n r*!
Tốc độ động tác quá nhanh, tiên sinh chắn trước mặt Lỗ Tiết không kịp phản ứng, trực tiếp bị bắn trúng.
Lỗ Tiết lập tức phá vỡ vòng vây, nhanh chóng lùi ra sau.
Những tiên sinh còn lại nhanh chóng bao vây La Bân.
Mục đích của đạo trường núi Phù Quy quá trực diện.
La Bân không đồng ý, vậy thì ra tay!
Trong chớp mắt, La Bân giơ tay lên, tay đang xách chiếc đèn lồng hoa tím Tiên Thiên.
Đèn lồng hoa tím đi kèm với thanh kiếm huyết đào sét đánh, tạo thành một bộ trấn vật.
Thi độc trên người La Bân lập tức bị xua tan.
Trầm Tẫn cũng theo đó mà xuất hiện!
La Bân cảm thấy áp lực, dường như có thứ gì đó đang rục rịch tiến lại gần cậu!
Lý Hướng Ương hít sâu một hơi.
"Rút!"
Không chỉ sắc mặt thay đổi mà giọng ông ta cũng thay đổi theo.
Không kịp nữa rồi!
La Bân đã kết thủ quyết!
Khoảnh khắc đèn lồng thắp sáng, tất cả những tiên sinh xung quanh đều bị xuất hồn khỏi xác, hãi hùng trợn mắt nhìn chính thân xác của mình.
"Lỗ Tiết! Phi rìu!" La Bân gầm lên.
Cậu giơ tay, kiếm chỉ thẳng vào Lý Hướng Ương!
"Dừng tay! Mọi chuyện đều có thể thương lượng!" Lý Hướng Ương hoảng loạn.
Không kịp rồi!
Trong tiếng gió rít, một chiếc rìu bản lớn bay xé gió lao tới.
Lưỡi rìu chém sâu vào cơ thể Lý Hướng Ương, tiếp đó là một tiếng sụp đổ, cơ thể ông ta ngã rầm xuống đất, rìu chém đứt gần nửa lồng ngực, thân xác gần như bị chia làm hai đoạn!
Có điều vì tốc độ quá nhanh, chưa đạt đến kết quả chém chết người ngay lập tức, Lý Hướng Ương vẫn còn hơi thở, nhưng cũng sắp đứt đoạn.
Hồn phách đang lơ lửng của Lý Hướng Ương run rẩy, phẫn nộ, không thể tin nổi.
Chỉ trong một hiệp, mình đã...
Hồn phách của những người còn lại cũng run rẩy không kém.
Sao có thể như thế được!
Trong tay kẻ trước mặt sao lại cầm bảo vật Tiên Thiên Toán mà Viên Ấn Tín trân quý nhất!
Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh.
La Bân lại lấy ra một vật khác, chính là huân Miêu Vương!
Một tay kết ấn để giữ đèn lồng tử hoa luôn sáng, cậu đưa huân lên môi.
Tiếng huân uyển chuyển vang lên.
Trên người cậu, vô số cổ trùng bò ra, tốc độ nhanh hơn hẳn so với lúc điều khiển thông thường, chúng bò về phía thân xác của đám tiên sinh kia!
Lúc trước ở vùng đất phiên, lần đầu đối mặt với tám tên lạt ma, La Bân đã trực tiếp bắt năm tên xuất hồn, dùng cổ trùng đối phó ba tên còn lại, dù có hơi vất vả nhưng cũng không hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Sau đó trên đường rời khỏi đất phiên, lại đối mặt với một đám lạt ma khác, tuy lần đó có ba tên lạt ma quá mạnh khiến đèn lồng hoa tím Tiên Thiên không phát huy tác dụng, nhưng những tên lạt ma khác sau khi xuất hồn đã bị cổ trùng nhập xác, La Bân chỉ cần muốn là có thể g**t ch*t tất cả!
Hai lần trước đó, La Bân không trực tiếp dùng đến huân Miêu Vương nên tốc độ phản ứng của cổ trùng chưa tới giới hạn.
Lần này, La Bân đã đúc rút kinh nghiệm, ra tay là tất sát!
Nếu thực sự có không gian để thương lượng, Lý Hướng Ương đã không nói năng tuyệt đường như vậy.
Hét lên "mọi chuyện có thể thương lượng" chẳng qua chỉ là muốn cậu dừng tay mà thôi!
Sao La Bân có thể mắc mưu được?
Tiếng huân kéo dài, thâm sâu, bi thiết, oán hận.
Điệu nhạc đặc trưng với âm thanh đục ngầu, bi thương văng vẳng.
Trong chớp mắt, cổ trùng đã bò lên người tất cả các tiên sinh.
Lúc này, hồn phách của đám tiên sinh kia định bỏ chạy.
Lý Hướng Ương định chạy nhanh nhất.
Trong tích tắc đó, La Bân thu lại thủ quyết, ánh đèn lồng vụt tắt.
Trong lúc đuổi bắt, trời đã sáng từ lúc nào không hay.
Sự u ám của núi Phù Quy không có nghĩa là ban ngày hoàn toàn không có dương khí.
Sinh hồn không phải quỷ, nếu không bị cưỡng ép ra khỏi cơ thể thì không thể tự ý rời đi.
Chính vì vậy, đèn lồng vừa tắt, tất cả hồn phách của các tiên sinh đều quay trở lại cơ thể, họ chưa chết nên sinh hồn vẫn bị nhục thân lôi kéo.
Lý Hướng Ương phát ra tiếng kêu thảm thiết đầu tiên.
Sau đó mới đến đám đông tiên sinh kia, chịu đựng sự hành hạ của cổ trùng, đau đớn đến mức cơ bắp co rút vặn vẹo, không ngừng lăn lộn tại chỗ.
Tuy nhiên, Lý Hướng Ương không thét được lâu thì đã thoi thóp, hơi thở chỉ còn ra mà không còn vào nữa.
La Bân ngừng thổi huân.
Cậu không để cổ trùng nhả độc, chỉ ký sinh cổ lên người đám tiên sinh đó.
Đây chính là cái gọi là hạ cổ.
Tiếng huân dừng lại, chỉ có một vài con cổ trùng lẻ tẻ quay về người La Bân, phần lớn vẫn ở lại trong cơ thể đám tiên sinh kia.
Cổ trùng không cử động nữa, trạng thái của đám tiên sinh kia mới khá hơn một chút.
La Bân bước tới trước mặt Lý Hướng Ương.
Cậu lấy ra một lá bùa Thiên Nguyên Định Phách, trực tiếp thu lấy hồn của Lý Hướng Ương.
Người chết thì phân tiểu vương vãi, lẫn lộn với máu tươi, càng thêm phần tởm lợm.
La Bân hành động nhanh hơn, cậu nuốt một viên kim đan.
Đồng thời, cậu sớm đã cất tất cả trấn vật pháp khí.
Khi thi độc tiếp tục lan ra khắp cơ thể, cảm giác bị thứ gì đó tiếp cận biến mất, Trầm Tẫn xung quanh cũng dần dần tan đi.
La Bân th* d*c, từ từ bình tĩnh lại.
Nhìn đám tiên sinh xung quanh, không một ai dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh.
Bọn họ sợ làm cổ trùng phản ứng mạnh hơn, sự hành hạ đó quá sức chịu đựng của con người.
Lỗ Tiết đã quay lại. Ông ta đến bên cạnh La Bân, nhìn chằm chằm thi thể của Lý Hướng Ương, nuốt nước bọt.
"Tôi... Chém chết một tiên sinh sao?"
"Trưởng lão của đạo trường núi Phù Quy, ít nhất cũng là một đại tiên sinh rồi, việc gã đã xuất hắc là chắc chắn." La Bân gật đầu.
Lỗ Tiết: "..."
La Bân cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, lại nhìn qua thi thể của Lý Hướng Ương, rồi quét mắt ra xung quanh.
Lúc đối phó với Lý Vân Dật, cậu chưa có cảm giác gì lớn.
Bởi vì Lý Vân Dật vốn đã là bại tướng dưới tay cậu, dù có hơi khó khăn nhưng gã vẫn thua trong tay cậu hai lần liên tiếp.
Lý Hướng Ương thì tuyệt đối không yếu.
Hơn nữa việc giết ông ta khác hẳn với lúc giết Đường Cao Tế.
Đường Cao Tế là hoàn toàn không phòng bị, bị đèn lồng hoa tím Tiên Thiên đánh lén.
Còn Lý Hướng Ương biết tác dụng của đèn lồng, có ý định bỏ chạy.
Những người còn lại cũng phản ứng cực nhanh, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bao vây tấn công.
Cậu thắp đèn, xua cổ trùng, phản kích, mọi thứ diễn ra trôi chảy.
Một đám đông tiên sinh trực tiếp bị bắt sống!
Trưởng lão Lý Hướng Ương tử vong tại chỗ!
Bản thân mình... Vậy mà vẫn còn sức lực?
Nhất thời, La Bân cảm thấy có hơi gượng gạo.
Đã quen với việc mỗi lần phải liều mạng mới có được chuyển biến, quen với việc mỗi lần dốc hết sức mới chiếm được chút ưu thế.
Lần này, có vẻ quá dễ dàng?
"La tiên sinh..." Lỗ Tiết nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi, "Cậu mang tôi theo chính là vì công dụng này sao?"
"Không phải tôi, tôi chưa nghĩ tới việc này từ trước, là Từ tiên sinh, các ông có thể dùng rìu chém đứt mệnh số, anh ta đã sớm dự tính để đối phó với người của đạo trường núi Phù Quy. Tôi vốn định để ông chém một kẻ mạnh hơn, cũng không phải dùng cách phi rìu như thế này. Nhưng trùng hợp thế nào, ông ta ta lại thành kẻ tới nộp mạng." La Bân lắc đầu giải thích.
Lỗ Tiết không biết nói gì...
Nộp mạng?
Trưởng lão của đạo trường núi Phù Quy...
Một âm dương tiên sinh đã xuất hắc, dẫn theo một đám môn nhân...
Mà cũng có thể dùng từ "nộp mạng" để mô tả sao?
Cái người La Bân trước mắt này, lúc tra tấn người ta thì có thể bình thản cắt từng miếng thịt mà mặt không đổi sắc.
Thực lực thực sự của cậu kinh khủng đến thế sao?
Tính toán chuẩn đến mức này?
"Tiểu La Tử, cậu cũng coi như có số má rồi, không cần phải ru rú trong căn phòng tối tăm tính tới tính lui nữa, trong lúc chém giết cũng biết vận dụng đầu óc đôi chút, nhưng so với tứ gia nhà cậu thì vẫn còn kém xa." Hôi tứ gia kêu chít chít: "Còn nữa, cậu đừng có quá đắc ý, phần lớn là do cậu nhiều pháp khí, trên người toàn là cổ trùng thôi, đừng có thật sự nghĩ là bản thân mình đã mạnh lên. Cố mà biết mình nặng nhẹ thế nào, một khi đắc ý quên mình thì lần sau kẻ chết chính là cậu đấy."
Lời Hôi tứ gia nói nghe như dội một gáo nước lạnh vào đầu La Bân.
Nhưng La Bân hiểu, lần này nó nói không sai.
"Tất cả lại đây." La Bân nhìn lướt qua đám tiên sinh xung quanh, trầm giọng nói.
Trong nhất thời, không có lấy một người nhúc nhích.
Họ không chạy là vì cổ trùng đã chui vào trong cơ thể, có chạy cũng không thoát.
Lý do họ không lại gần thì đơn giản hơn: không cam tâm.
Lý Hướng Ương cứ thế mà bị giết?
Họ cứ thế trở thành tù nhân?
Pháp khí vô lý, cổ trùng vô lý... Dựa vào đâu chứ?
Người trước mặt tự xưng là Đường Vũ, nhưng rõ ràng là tên giả, người đi cùng đều gọi cậu ta là La tiên sinh.
Một kẻ đến tên thật cũng không dám để lộ trước mặt núi Phù Quy.
Một kẻ mà tổ sư của họ đã tính ra ngay hành tung.
Dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy?
"Nếu không lại đây, mấy người có thể chuẩn bị đi đầu thai được rồi." La Bân giơ tay, định thổi huân Miêu Vương.
Tim Lỗ Tiết đập thình thịch liên hồi.
Lời này của La Bân thật là bá đạo!
Người của núi Phù Quy ngày ngày lấy người ta ra luyện tà ma, họ cũng có ngày hôm nay sao?
"Không nghe thấy lời La tiên sinh nói sao? Được thôi, kẻ nào điếc thì tí nữa tôi giúp mấy người chặt đầu, dù sao để đấy cũng chẳng có tác dụng gì!" Lỗ Tiết lạnh lùng lên tiếng, coi như là trút ra sự phẫn uất bao năm.