Chương 1264: Ông bước tới một bước thử xem?
Cục diện tại hiện trường không cho phép Từ Lục suy nghĩ quá nhiều.
"Đến dìu cô Tiêm Nhi!"
Anh ta gầm lên, bản thân lại không dám tùy tiện cử động làm loạn trận hình.
Lý Vân Dật, không, nói chính xác hơn là Lý Thanh Tụ, đứng nguyên tại chỗ.
Xung quanh có ít nhất hai mươi, ba mươi tiên sinh núi Phù Quy đều đang thoi thóp hơi tàn vì bị dính trọn đòn lôi pháp.
Phía xa hơn, không ít người đã bỏ chạy tán loạn, lão cũng không thèm gom họ lại, chỉ đứng yên bất động.
Sự thay đổi trên cơ thể lão hiện lên rõ rệt.
Sau lần đoạt xá trước đó, thân xác gốc của lão đã hoàn toàn bị thi hóa.
Sau đó lão phát hiện mình không thể hoàn toàn khống chế được Đạm Đài, giữa đôi bên dường như có một sự ngăn cách vô hình.
Tiếp đến, do không phòng bị trước nên lão đã bị Đạm Đài "ăn" một lần.
Khi tỉnh lại, lão thấy mình đang ở trong trạng thái hỗn loạn, xung quanh toàn là rêu xanh thẫm, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ có dây Ô Huyết quấn chặt lấy lão.
Bản thân lão rất khó vùng vẫy thoát ra.
Tuy nhiên, những bố cục bao năm qua lão thiết lập ở núi Phù Quy cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Lão bấm ra những phù chú đủ sức chiêu dẫn tà ma trên dây Ô Huyết, để lũ tà ma tiếp cận tạo thành trận pháp.
Với cái giá là một nhóm tà ma hoàn toàn mất đi sinh khí, biến thành đống thịt thối, lão đã tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của dây Ô Huyết!
Cách thoát thân này tương tự như Lý Vân Dật, nhưng không phải kiểu dây Ô Huyết vừa muốn lại vừa không muốn như gã.
Ô Huyết đang truy đuổi lão.
Vì vậy trên suốt quãng đường này, lão không ngừng thu hút tà ma, tạo ra một trận pháp lấy tà ma làm nền tảng ở xung quanh.
Trong phạm vi này, Ô Huyết tạm thời không làm gì được lão, dây leo không thể áp sát, Đạm Đài không thể bao vây, đương nhiên không thể tạo thành mối đe dọa.
Đột nhiên, cơ thể "Lý Thanh Tụ" khẽ run lên, rõ ràng là âm thần lại một lần nữa rời khỏi xác.
Đến khi lão nhập xác trở lại, đám tà ma đang vây quanh người nhà họ Phùng tản ra xa nhằm đi gia cố cho trận pháp vừa hình thành xung quanh.
"Thước ngọc Thông Khiếu Phân Kim, đã nhiều năm rồi không thấy món pháp khí này. Cậu là tiên sinh Thiên Nguyên? Còn cô, là đạo sĩ của núi Thần Tiêu." Lý Thanh Tụ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, "Cậu ta không có ở đây. Tên trộm vặt kia đã đi đâu rồi?"
Bạch Tiêm được dìu đến bên cạnh Từ Lục, trên cổ có một vết hằn.
Nếu lúc nãy cô không phản ứng nhanh, e rằng đã bị một đòn mất mạng.
Hơi thở trở nên dồn dập, Bạch Tiêm nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, nhưng không trực tiếp ra tay nữa.
Cô hiện giờ không có Minh Phi hộ thân, căn bản không phải là đối thủ của một xuất âm thần.
"Tôi... Cũng không biết cậu ấy đi đâu, tóm lại là Đường Vũ đã bỏ mặc chúng tôi chạy mất rồi... Ông muốn tìm cậu ấy thì đi mà tìm... Việc gì phải dồn bọn tôi vào đường cùng?"
"Nể tình những người nhà họ Phùng này bình thường không ít lần cúng cho núi Phù Quy, ông tha cho họ một con đường sống được không?"
"Giết chúng tôi cũng chẳng có lợi ích gì, ông biết tôi đến từ đâu mà, chắc chắn sẽ có người đến trả thù cho tôi, đúng không?"
"Huống hồ núi Thần Tiêu xưa nay luôn ghét ác như kẻ thù, nhất định sẽ dùng lôi hỏa thiêu rụi núi Phù Quy này!"
"Ông không muốn Đường Vũ thoát ra ngoài thì đi mà tìm cậu ấy. Tôi thề, sau khi ra ngoài tôi chắc chắn sẽ không quay lại, không gây bất kỳ rắc rối nào cho ông!"
Từ Lục chụm hai ngón tay chỉ lên trời: "Nếu vi phạm lời thề này, thiên tru địa diệt!"
"Nói dối." Lý Thanh Tụ trầm giọng: "Kẻ trộm vặt và tên lừa đảo đúng là một sự kết hợp hoàn hảo."
Khóe miệng Từ Lục giật giật.
"Mẹ kiếp... Bị ông nhìn thấu rồi... Vậy thì tôi không diễn nữa, tôi lật bài ngửa luôn đây. Cái đồ mặt lừa nhà ông, có giỏi thì bước lên đây mà xử tôi này! Xuất âm thần đánh lén một người phụ nữ yếu đuối, coi là cái bản lĩnh chó chết gì?"
Từ Lục đột nhiên chửi bới ầm ĩ, còn sải bước tiến lên trước.
"Ông đây chưa từng thấy kẻ nào nào vô liêm sỉ như ông. Sao, ông làm trùm ở đạo trường núi Phù Quy, vậy ông là con rùa rụt đầu số một ở đây à? Ông đây chỉ thẳng mặt mắng mà âm thần của ông không dám xuất ra hay sao?"
Từ Lục mắng càng lúc càng gắt.
Ngay lập tức, cơ thể Lý Thanh Tụ run nhẹ, âm thần đột ngột rời xác, lao thẳng về phía Từ Lục!
"Quan Quỷ!"
Từ Lục hét lớn, thước ngọc Thông Khiếu Phân Kim đột ngột bổ mạnh về phía trước.
Cùng lúc đó, tay trái Từ Lục vung ra một vật, đó chính là ống mực Quỷ Kim Chẩn Thủy.
Dây mực lập tức bung ra.
Do góc độ vô cùng xảo quyệt, bản thân ống mực vừa khéo móc vào một cái cây phía bên phải.
Khoảnh khắc ấy, Lý Thanh Tụ xuất hiện, thế mà đúng lúc bị thước ngọc đánh trúng đỉnh đầu.
"Xèo", khói trắng bốc nghi ngút.
Đến cả Lý Thanh Tụ cũng phải đau đớn r*n r*.
Trước đây Quách Bách Xích với thực lực của một tiên sinh xuất hắc, trực tiếp dùng thước vàng đánh Minh Phi.
Từ Lục bây giờ cũng đã xuất hắc.
Cảnh giới xuất hắc của tiên sinh không giống như chân nhân, nó không gắn liền trực tiếp với thực lực chiến đấu, mà là sự cảm ngộ.
Khi đánh nhau, tiên sinh chủ yếu dựa vào phong thủy âm dương hoặc là vật trấn.
Đẳng cấp của thước ngọc hoàn toàn vượt xa thước vàng, hiệu quả không thể vơ đũa cả nắm được!
Rõ ràng Lý Thanh Tụ chỉ biết đến thước ngọc, biết công dụng của nó là dùng để lập trận, nhưng chưa từng thấy dùng thước ngọc để đánh quỷ!
Mà âm thần chính là một con đại quỷ!
Lúc này, Từ Lục mạnh mẽ sải bước chạy về phía bên phải, tay trái siết chặt sợi dây mực quấn quanh thân cây, trói chặt âm thần của Lý Thanh Tụ vào gốc cây!
"Lão già, lật thuyền trong mương... Rồi nhé..."
Chữ cuối cùng, Từ Lục hét ra khi đang ở trên không trung.
Không, nói chính xác hơn là sinh hồn của anh ta bị đánh văng ra ngoài rồi phát ra tiếng kêu đó!
Cơ thể anh ta vẫn đứng sững tại chỗ.
Lý Thanh Tụ căn bản không bị dây mực trói lại.
Phản ứng của Từ Lục tuy rất nhanh, tưởng như đã trói được Lý Thanh Tụ, nhưng lão chỉ cần một tích tắc đã trực tiếp thoát thân từ phía trên.
Mà Từ Lục hoàn toàn không kịp phát hiện, càng không thể đánh ra nhát thước thứ hai.
Lúc này vẫn là ban ngày, sinh hồn rời xác lập tức bị dương khí xâm thực, lời nói đột ngột dừng lại, Từ Lục thét lên thảm thiết.
Ngay giây sau, sinh hồn bị hút ngược trở lại vào trong cơ thể.
Nếu không phải gặp những loại pháp khí vô lý như đèn lồng hoa tím Tiên Thiên thì lớp da thịt vốn có khả năng tự động hút hồn về sẽ không bị ảnh hưởng.
Âm thần của Lý Thanh Tụ bất ngờ chộp lấy cây thước ngọc.
"Xèo xèo", đó là tiếng thước ngọc đang đốt cháy âm thần.
Thế nhưng Lý Thanh Tụ vẫn dửng dưng, cầm thước ngọc đâm thẳng vào cổ họng Từ Lục.
Phát này là muốn đâm xuyên đầu anh ta!
Cùng lúc đó, khẩu quyết đạo pháp vang dội.
"Tích khởi lôi hỏa phát vạn lý!"
Bạch Tiêm đã lao đến sát nút, thanh kiếm đồng đâm thẳng vào ngực Lý Thanh Tụ.
"Vút!"
Một chiếc rìu được ném ra cực mạnh, nhắm thẳng vào thân xác của Lý Vân Dật.
Trong chớp mắt, Lý Thanh Tụ dừng việc đâm chết Từ Lục, âm thần lập tức nhập xác.
Lão lùi lại một bước về bên phải, né được chiếc rìu bay.
Hai chân Từ Lục mềm nhũn, ngã ngồi bệt xuống đất.
Không phải anh ta sợ, mà là do sinh hồn bị tổn thương, thực sự không điều khiển được chân tay nữa.
Một phen nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc!
Mới vừa nãy, họ còn đánh cho đám tiên sinh núi Phù Quy chạy như chuột, vậy mà lúc này, cục diện đã xoay chuyển.
Đến cả Từ Lục cũng không nghĩ ra được tình thế bế tắc này phải phá thế nào, họ làm sao để sống sót đây...
"Thợ đóng quan tài." Lý Thanh Tụ suy tư, "Ở đây, là núi Phù Quy."
Lão giơ tay lên, giữa hai ngón tay không biết từ lúc nào đã kẹp một viên đá.
Có điều, cảm giác trực quan mang lại thì nó giống như một quân cờ hơn.
Ngay sau đó, Lý Thanh Tụ ném viên đá xuống đất, hành động này giống hệt như đang hạ quân cờ!
Lỗ Quặc bỗng dưng giơ tay lên, cầm một chiếc rìu bản lớn chém vào đầu Lỗ Tiết.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Lỗ Tiết sắp sửa đầu lìa khỏi cổ, mất mạng tại chỗ.
Từ Lục muốn gượng dậy nhưng vẫn không thể điều khiển được cơ thể.
Phản ứng của Bạch Tiêm tuy nhanh, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi!
"Chít chít!"
Một con Hôi tiên cực lớn đột ngột vọt lên từ mặt đất, bốn chân đạp mạnh vào ngực Lỗ Tiết.
Lỗ Tiết ngã nhào ra đất, chiếc rìu chém vào không trung.
Hôi tứ gia mượn lực trên lưỡi rìu, nhảy l*n đ*nh đầu Lỗ Quặc, kêu chít chít liên hồi, miệng lưỡi đương nhiên chẳng có lời nào tốt đẹp.
Lỗ Quặc kinh hoàng, ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình.
"Sư phụ... Con..."
Lỗ Tiết cũng hú vía kinh hồn, nhưng người đang ở trước mặt này chắc chắn là kẻ lợi hại nhất ở đạo trường núi Phù Quy này. Những thuật ngữ như "âm thần" ông ta nghe không hiểu, quá cao siêu.
Một tiên sinh âm dương đã xuất hắc như Từ Lục mà còn không có sức chống trả, đủ để thấy đối phương đáng sợ đến mức nào.
"Hừ."
Lý Thanh Tụ hừ lạnh, quay người nhìn về phía bên phải.
Đập vào mắt là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, một tay cầm thanh kiếm gỗ huyết đào đã bị sét đánh, tay kia cầm một chiếc mai rùa đỏ rực, trên lưng có vài đường vân xanh.
Đan Quy?
Còn sống?
"Kiếm huyết đào, đèn lồng hoa tím? Viên Ấn Tín sẵn sàng giao những thứ này cho cậu, xem ra cậu là đệ tử đắc ý của ông ta rồi. Thật không ngờ năm xưa sư phụ có được Đan Quy sống, cuối cùng lại truyền cho Viên Ấn Tín. Người làm sư huynh này bị giấu kỹ thật đấy." Lý Thanh Tụ trầm giọng lên tiếng, "Tuy nhiên, cậu lại dám hiên ngang đến trước mặt tôi, tôi cũng đang tìm cậu đây. Nhất thời tôi không biết nên khen cậu có gan dạ, hay nói cậu là một kẻ ngu xuẩn nữa."
"Ông bị đồng hóa rồi, đồng hóa đến mức âm thần đều để mọi người nhìn thấy được." La Bân lắc đầu,"Ông bước tới một bước thử xem?"
Sắc mặt Lý Thanh Tụ trở nên lạnh lẽo.
Câu nói đầu của La Bân, lão đương nhiên tự biết.
Lão và Ô Huyết Đằng đã hình thành một phần dung hợp, âm thần cũng không còn bí ẩn như âm thần bình thường nữa.
Còn câu nói vế sau, lão căn bản sẽ không nghe theo.
Bước tới?
Đệ tử của Viên Ấn Tín, thứ kế thừa chắc chắn là sự nham hiểm giống hệt Viên Ấn Tín!
Thế nhưng ngay sau đó, Lý Thanh Tụ đột ngột cúi đầu, híp mắt.
Lão thế mà lại thực sự bước tới một bước?
Da mặt châm chích, giống như muốn mở miệng!
Đó không phải là điều bản thân lão muốn làm!
Là La Bân đang nhìn chằm chằm vào lão!
Lý Thanh Tụ giận dữ cực độ.
Nhưng khi giận đến cùng cực, lão lại cười.
Rất đơn giản, quyền kiểm soát của La Bân nhiều hơn lão.
Lý Vân Dật đã chết từ lâu, thân xác sớm đã do Ô Huyết Đằng nuôi dưỡng mà thành.
Vì vậy, cơ thể này của lão thế mà lại bị La Bân gây ảnh hưởng!
Giây sau, âm thần của Lý Thanh Tụ lập tức rời xác, lao thẳng vào La Bân!
"Cậu sẽ sớm biết mình nực cười đến mức nào thôi! Cái ghế chủ núi này, tôi xin nhận lấy!"
Hắc Kim Thiềm bất ngờ nhảy ra, vồ thẳng vào Lý Thanh Tụ.
Rõ ràng Lý Thanh Tụ cảnh giác hơn Bạch Tượng không biết bao nhiêu lần, lão nghiêng người dễ dàng né tránh.
Khi Lý Thanh Tụ áp sát phía bên trái La Bân, cậu đâm ra một kiếm.
Lý Thanh Tụ lại một lần nữa né được.
Nhưng từ mặt đất đột nhiên vọt lên một bóng đen xanh thẫm.
Cái bóng đó giống như một vết loang màu xanh rêu, cái đầu đột nhiên nở bung ra, ngoạm một cái vào đầu "Lý Vân Dật"!
Thân xác đã bị cắn đứt lìa!
"Hừ! Cậu tưởng rằng..."
Lý Thanh Tụ định từ một hướng khác tiếp cận La Bân!
"Ồn ào!"
La Bân giơ tay, trong lòng bàn tay là một lá bùa, nó bắn thẳng về phía Lý Thanh Tụ.
Đó là lá lôi phù cuối cùng của Bạch Tượng, có thể đánh trúng âm thần!
Cái bóng xanh rêu kia đang điên cuồng hút lấy cơ thể Lý Vân Dật, dần dần hút khô gã.
Trong thâm tâm La Bân có một cảm ứng, cậu hiểu rất rõ rằng sau khi thân xác Lý Vân Dật bị hút khô, kéo theo đó là âm thần của Lý Thanh Tụ cũng sẽ biến mất một thời gian do bị Ô Huyết Đằng áp chế.
Đây chính là cơ hội để họ thoát thân.
Tốc độ của Lý Thanh Tụ quá nhanh, mắt thấy lão đã né được lá lôi phù, một luồng gió đột nhiên ập tới, đi kèm với tiếng đạo thuật của Bạch Tiêm vang lên.
Lôi phù bị ngọn gió đó thổi ngược lại, dán chặt vào sau lưng Lý Thanh Tụ!
Một tiếng nổ ầm trời, một nửa âm thần của Lý Thanh Tụ bị nổ tung.
Thế nhưng nửa âm thần còn lại đã kịp lao vào lồng ngực La Bân.
Tiếng cười gằn vang lên, Lý Thanh Tụ định chui tọt vào bên trong.
Thân xác Lý Vân Dật đã hoàn toàn teo tóp lại!
Lý Thanh Tụ nghi ngờ, đẩy nhanh tốc độ.
Nhưng giây sau, lão đột nhiên ngẩng đầu.
Sự nghi ngờ biến thành một chút kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.
"Không thể nào!"
"Tôi vẫn chưa chết!"
"Đừng có quấn lấy tôi! Cút đi!"
Lời này rõ ràng không phải nói với La Bân!
Toàn thân La Bân chảy mồ hôi ròng ròng, thanh kiếm huyết đào sét đánh nhanh chóng đâm từ dưới lên trên, gượng gạo né tránh Lý Thanh Tụ, đồng thời cậu ngẩng đầu nhìn lên trên.