Chương 1266: Truy sát xuất âm thần
La Bân lại cau mày.
"Cho nên, tôi có thể đi núi Tam Nguy, anh không hề từ chối." Hoàng Oanh bảo.
Cô ngẩng đầu, chớp mắt.
Tim La Bân hẫng đi nửa nhịp.
Hoàng Oanh phát hiện ra rồi sao?
Sao có thể?
Diện mạo hiện tại của cậu và La Bân vốn dĩ không có chút tương đồng nào.
Cậu cũng đã dặn dò Lỗ Tiết rồi.
La Bân nhìn qua biểu cảm của Từ Lục, thấy anh ta cũng đang ngơ ngác không hiểu gì.
Cậu vô thức nhớ lại khi còn đi trên đường, Hoàng Oanh đã nhiều lần nhìn chằm chằm vào cậu.
Là từ lúc đó sao?
Chứ không phải chỉ mới đây.
Thật ra bản thân La Bân cũng chưa nghĩ ra nơi nào tốt để Hoàng Oanh nương náu.
Núi Tam Nguy...
Đúng là nơi đó an toàn.
Nhưng một khi Hoàng Oanh đến đó, dù hiện tại cô chưa phát hiện ra, thì sau này cũng sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
Xét về mệnh số, chẳng khác nào tự tay buộc vào người Hoàng Oanh một sợi dây nhân quả chết?
"Tôi không có lý do gì để can thiệp vào suy nghĩ của cô. Núi Tam Nguy là nơi ở của La Bân, cô quả thực có thể đến đó. Có điều, nơi đó vẫn là một chốn lánh đời, nhà họ Phùng có cần điều đấy không?" La Bân vừa mở lời.
"Tôi không đi nữa." Hoàng Oanh đột nhiên mím môi.
"Hôi tứ gia, cậu nói xem, như vậy có tốt không?" Cô nhìn về hướng vai La Bân.
"Tốt! Tốt lắm luôn ấy chứ! Thằng nhóc Tiểu La Tử này miệng thì không nói, chứ đang mở cờ trong bụng kìa. Oanh Nhi nhỏ bé à, cô phải hiểu đàn ông chứ, thằng nhóc này cứ lầm lì không nói, nhưng trong lòng nó nôn nóng lắm rồi." Hôi tứ gia kêu chít chít.
Đúng là Hoàng Oanh nghe không hiểu.
Nhưng phản ứng này cũng giống như lúc Bạch Tượng thử La Bân vậy, bất ngờ gọi tên từ phía sau.
Chỉ cần Hôi tứ gia đưa ra phản ứng là đủ rồi.
"Đường tiên sinh."
Hoàng Oanh dời mắt trở lại La Bân.
Cô buông tay ra, lùi lại, thoát khỏi lồng ngực cậu.
"Giày của anh bị rách rồi, lúc thu dọn đồ đạc tôi có mang theo kim chỉ, để tôi khâu lại cho anh nhé."
Ánh nắng chiếu lên gò má Hoàng Oanh, nụ cười của cô rạng rỡ như hoa.
...
"La tiên sinh tiêu đời rồi..." Giọng của Từ Lục cực nhỏ.
Anh ta nghiêng đầu, nói thầm vào tai Bạch Tiêm: "Chuyện này không trách tôi được nhé, tôi làm gì cũng cẩn trọng lắm, cô nhìn xem hành trang cậu ta thay đổi hết rồi, thế quái nào lại không thay đôi giày đó đi, lòi đuôi cáo ra rồi còn đâu. Hoàng Oanh thông minh thật đấy. Nhưng mà chuyện này có hơi khó nhằn, nếu là tôi, lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa."
Tiếng của Từ Lục nhỏ đến mức chỉ có Bạch Tiêm nghe thấy được.
"Thế à?" Bạch Tiêm khẽ đáp: "Chẳng phải lúc nãy anh rất đồng tình với lời Hôi tứ gia nói sao? Nếu là anh, chắc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều nhỉ?"
"Ái chà chà!" Từ Lục hét thảm một tiếng.
Tiếng hét khiến Hoàng Oanh không còn nhìn La Bân nữa mà kinh ngạc quay đầu lại.
"Sai rồi... Sai rồi... Tôi sai rồi..."
Từ Lục nhăn nhó mặt mày.
Một mẩu thịt mềm ngay eo anh ta bị Bạch Tiêm vặn cho một vòng ba trăm sáu mươi độ.
Lúc này Bạch Tiêm mới buông tay, Từ Lục run rẩy đứng thẳng người, không ngừng xoa eo.
Tâm trạng La Bân phức tạp khó tả.
Giải thích lúc này đã vô dụng, càng giải thích thì lại càng giống như đang che giấu.
Hoàng Oanh cũng không dồn ép, cô chỉ như chuồn chuồn đạp nước, bày tỏ rằng mình đã biết và mình định sẽ làm gì.
Quả thực, cậu không thể can thiệp.
Nếu khăng khăng không cho Hoàng Oanh đi núi Tam Nguy, chuyện này cậu không làm được.
Thấp thoáng đâu đó, dường như tính cách của Hoàng Oanh cũng đã có vài phần thay đổi?
Khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng Oanh đi về phía chiếc ghế của mình.
Ngồi xuống đó, cô lấy ra một bọc nhỏ, mở ra thấy kim chỉ rồi bắt đầu luồn kim.
Phùng Thương bước tới gần La Bân, thái độ vô cùng cung kính.
"Đường tiên sinh, mời tiên cởi giày."
Hoàng Oanh không hề thể hiện thái độ lộ liễu với người ngoài.
Vì thế người nhà họ Phùng chỉ biết rằng Hoàng Oanh kiên trì bày tỏ thiện cảm với "Đường Vũ", lại được chỉ điểm đường đi cho gia tộc.
Lúc này, ngoài mặt Hoàng Oanh chỉ là muốn vá giày cho Đường Vũ mà thôi.
"Cởi giày ra đi Tiểu La Tử, hay là muốn tứ gia đây giúp một tay?" Hôi tứ gia kêu chít chít, nhảy xuống chân La Bân, dùng sức kéo kéo.
La Bân thở dài, nhìn khu rừng nơi họ vừa thoát ra.
Người nhà họ Phùng quả thực không nên nán lại đây lâu.
Hoàng Oanh rất bướng bỉnh.
Cô ấy chưa vạch trần, nếu bản thân mình nói toạc ra, biết đâu cô ấy sẽ đòi đi theo mình, lúc đó còn khó xử hơn.
Sau khi cậu cởi giày, Phùng Thương mang đi.
Đa số người nhà họ Phùng đều tiến lên dùng nước sông rửa mặt, phần lớn ngửa mặt lên để ánh nắng chiếu vào.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Oanh đã vá xong chỗ rách trên đôi giày vải, Hôi tứ gia nhanh nhảu chạy tới ngậm giày mang về.
Hoàng Oanh lại đứng dậy, hành lễ nhẹ nhàng với La Bân.
"Đường tiên sinh, anh không cần tiễn chúng tôi đâu."
Đôi mắt cô càng thêm linh động, như thể biết nói.
Sau đó, Hoàng Oanh dẫn đầu, đưa người nhà họ Phùng rời đi theo một hướng.
Đương nhiên, lúc đi, tất cả mọi người đều hành lễ với La Bân, Từ Lục và Bạch Tiêm để bày tỏ lòng cảm ơn.
Có một tình tiết nhỏ, Lỗ Tiết và Lỗ Quắc đi tới trước mặt La Bân, thoáng đắn đo, không biết hai người họ nên đi đâu.
"Đám hạ cửu lưu kia đều đi theo nhà họ Phùng rồi, nếu hai người muốn thì cứ đi, nếu không muốn thì không ai can thiệp vào tự do của hai người cả." La Bân nói.
"Hai thầy trò tôi đi theo, e là lỡ miệng tiết lộ thân phận của tiên sinh, suy đi tính lại, tôi vẫn nên dẫn đệ tử rời đi thì hơn." Lỗ Tiết đưa ra quyết định.
Từ Lục nhún vai, cũng không nói gì thêm.
"Cái đuôi của Tiểu La Tử rớt xuống đất rồi, chẳng cần mấy người phải vạch trần đâu, con bé Hoàng Oanh đó tinh khôn lắm. Cơ hội làm trợ thủ cho Tiểu La Tử hiếm có khó tìm, bỏ lỡ chuyến này là không còn lần sau đâu." Hôi tứ gia kêu chít chít.
Lỗ Tiết chắp tay hành lễ lần nữa rồi mới xoay người rời đi.
"Xì, đi thì đi, hèn gì bảo là cái nghề hạ đẳng, cơ hội một bước lên mây đến tận tay mà còn không thèm lấy." Hôi tứ gia không ngừng kêu la.
Đợi thầy trò Lỗ Tiết đi xa, Từ Lục mới lên tiếng: "Tứ gia, không thể nói như vậy được. Tuy tôi cũng thấy hai thầy trò này hơi thiếu thức thời, nhưng ai mà chẳng muốn sống yên ổn? Cái bông... Khụ khụ, thế gian rộng lớn, họ cũng coi như là hai thợ đóng quan tài hạ cửu lưu đã được mở mang tầm mắt, tùy tiện tìm một nơi nào đó, quan tài họ đóng chắc chắn sẽ cung không đủ cầu, sống những ngày tốt đẹp là quá đủ rồi."
"Bông gì cơ? Tiểu Từ Tử, anh nói chuyện kiểu gì mà cứ lấp lửng một nửa thế, tứ gia nghe chẳng hiểu gì cả!" Hôi tứ gia nhảy lên vai Từ Lục, kêu chít chít ngay mặt anh ta.
Từ Lục coi như không nghe thấy, trái lại nhìn về phía La Bân, nói: "Chuyện nhà họ Phùng tạm thời gác lại, Hoàng Oanh đi núi Tam Nguy thì cũng có chút rắc rối, nhưng chắc không vấn đề gì lớn đúng không? Chúng ta có nên lẻn vào núi Phù Quy lần nữa không? Người của đạo trường núi Phù Quy bị tiêu diệt nhiều như vậy, ông già Lý Thanh Tụ kia thì thảm hại vô cùng, chúng ta nên nhân cơ hội này lấy thêm chút đồ đạc chứ?"
Sau khi bị Bạch Tiêm vặn eo, Từ Lục hoàn toàn không dám nhắc gì đến chuyện phụ nữ nữa.
Lời anh ta nói cũng hợp tình hợp lý, nhìn bề ngoài thì hiện giờ họ nên thừa thắng xông lên, vào núi thêm chuyến nữa.
"Không vào được nữa rồi." La Bân lắc đầu.
"Hả?" Từ Lục nhất thời không hiểu, anh ta cau mày nói: "Tôi không hiểu."
La Bân tóm lược lại sự việc vừa xảy ra ở miếu Sơn Thần.
Từ Lục nghe xong, hai mắt trợn ngược lên vì kinh ngạc.
Trong chốc lát, anh ta lặng người không nói được gì.
Rất lâu sau, Từ Lục mới hoàn hồn.
"Chủ núi mà không vào được núi, chuyện này chẳng hợp lý chút nào." Từ Lục lẩm bẩm một câu.
Tuy nhiên, ánh mắt anh ta nhìn La Bân giờ chỉ còn sự ngưỡng mộ.
"Cảnh giới chưa đủ, nếu có một ngày đạt tới xuất hắc, khả năng áp chế Ô Huyết Đằng sẽ mạnh hơn, nếu có ngày xuất âm thần thì chắc chắn có thể điều khiển được nó." Bạch Tiêm lên tiếng.
"Vậy cứ để lão Lý Thanh Tụ ở trong đó làm mưa làm gió sao? Không có La tiên sinh, lão ta chắc có thể áp chế được Ô Huyết Đằng đúng không?" Từ Lục tỏ ra bất mãn: "Ông già đó vừa nham hiểm vừa đê tiện."
"Chỉ là áp chế thôi, tà ma kết trận, chủ thi kìm hãm Ô Huyết Đằng, lão ta không thể kiểm soát được. Nói cách khác, lão ta giống như một Đạm Đài mạnh hơn thôi, đương nhiên lão ta có được một cái lợi, đó là không thể chết." La Bân giải thích.
"Vậy thì còn tạm được... Coi như lão ta bị đeo một sợi xích chó thật dài. Không thể chết... ừm..." Từ Lục dường như lại nghĩ đến điều gì đó, không ngừng chép miệng, "La tiên sinh, lúc nãy cậu làm đứt mạch suy nghĩ của tôi rồi. Thứ gì đã làm Lý Thanh Tụ sợ đến mức đó? Thậm chí còn khiến lão ta hét lên rằng mình vẫn chưa chết?"
Từ Lục quay về vấn đề chính.
La Bân im lặng một lúc.
"Đi trước đã." Cậu sải bước đi về phía cây cầu lớn.
Hoàng Oanh và người nhà họ Phùng đi hướng ngược lại.
Thầy trò Lỗ Tiết thì đi dọc theo cây cầu.
Tốc độ của ba người họ không quá nhanh, đương nhiên sẽ không đuổi kịp hai người kia.
Rất lâu sau đó, khi nhìn thấy cây cầu lớn, ngoảnh đầu lại chỉ còn thấy bóng dáng mờ ảo của núi Phù Quy.
Khoảng cách này đã đủ xa rồi.
La Bân không hồi tưởng, chỉ dựa vào ký ức kể lại tình hình lúc đó.
Lúc này, Từ Lục không nói nên lời.
Bạch Tiêm cũng cau mày, rơi vào suy tư.
Mãi sau, Từ Lục mới dè dặt hỏi: "Là thần minh sao?"
Không chỉ trên người Bạch Tiêm có Minh Phi, mà trên người La Bân và Từ Lục cũng có thần minh, chỉ là chưa bao giờ lộ diện.
"Không đúng... Phản ứng của lão ta cho thấy thứ này đã tồn tại từ rất lâu rồi..."
Từ Lục lại lắc đầu, mạch suy nghĩ của anh ta về cơ bản là giống với La Bân.
"Ông già khốn kiếp đó... Bị truy sát... Bị truy sát đến mức phải xuất âm thần sao? Cái thứ quái quỷ đó là gì vậy? Còn sống là điều kiện tiên quyết để không bị truy sát sao?"
Chỉ vài câu ngắn gọn, Từ Lục đã nắm được trọng điểm.
"Chắc là vậy." La Bân gật đầu.
"Mở mang tầm mắt thật, xuất âm thần mà cũng bị truy sát được..." Từ Lục rùng mình một cái, sau đó anh ta lại hỏi Bạch Tiêm: "Cô Tiêm Nhi, núi Thần Tiêu có nhiều người xuất âm thần, trong sách cổ có ghi chép về thứ này không?"
"Không có." Bạch Tiêm lắc đầu.
"Quái dị thật." Từ Lục thở dài.
Không biết từ lúc nào, trời đã sập tối.
Ba người lên cầu, La Bân đã liên lạc trước với Miêu Vân.
Chẳng bao lâu sau, xe của Miêu Vân và Miêu Đồ đã đến cạnh cầu.
Hai người thấy nhóm La Bân thì mừng rỡ khôn xiết.
Trở về khách sạn, phòng của ba người La Bân vốn đã trả từ trước nay được đặt lại phòng mới.
La Bân cởi bộ đồ leo núi trên người ra, đi tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn.
Thay một bộ đồ Đường sạch sẽ, cậu tới bên cửa sổ phòng.
Tầng cao, cảnh đêm có thể thấy được là những tòa nhà cao tầng san sát, đèn đuốc sáng trưng, ánh neon rực rỡ.
Hôi tứ gia không biết đã nhảy lên bậu cửa sổ từ lúc nào, cái đuôi ngoe nguẩy liên hồi.
"Sao thế Tiểu La Tử, sao cậu im lặng vậy? Nhớ con bé Hoàng Oanh rồi à? Hay là đang tính xem sắp tới đi đâu gây chuyện, tìm chút rắc rối?" Hôi tứ gia kêu chít chít hỏi.
Sau đó, Hôi tứ gia leo lên vai La Bân, quờ quạng vài cái rồi lại kêu: "Sao cậu không nói gì? Cứ để tứ gia nhà cậu luyên thuyên một mình thế này, coi tôi là diễn viên hài đấy à?"