20px

 Chương 1268: Âm thần sống!

Những người có cảnh giới cao thâm thường đi kèm với một loại trường khí đặc biệt.

Hoặc là khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân, hoặc là khiến người ta đổ mồ hôi lạnh, không rét mà run.

Xuất hắc, xuất đạo hay xuất mã đều không phải là tiêu chuẩn để đo lường trường khí. Ngay cả Từ Lục và Bạch Tiêm, một người xuất hắc, một người xuất đạo, bản thân họ cũng chưa hình thành được trường khí riêng.

Phải quan sát kỹ lại La Bân, Từ Lục mới phát hiện trường khí của cậu chập chờn mờ mịt, tựa như bèo dạt không rễ.

Nhưng trớ trêu thay, nó lại ẩn chứa một cảm giác huyền bí khó tả, cộng thêm việc trên người La Bân chẳng còn món đồ nào, nhịp tim đang hẫng đi của Từ Lục lại càng đập nhanh hơn.

La Bân đang trong trạng thái ngộ ra chân lý.

Ngộ ra chân lý đấy!

Nhất thời, lòng Từ Lục thấy chua xót vô cùng.

Mỗi lần thế này đều sẽ mang lại sự thay đổi về chất cho thuật âm dương.

Vừa ra khỏi núi Phù Quy, có được lợi lộc lớn như vậy, dù không về núi được nhưng vẫn đường đường chính chính là sơn chủ, kết quả là La Bân còn suy nghĩ thông suốt luôn sao?

Ngay cả anh ta, số lần ngộ chân lý cũng chẳng được bao nhiêu.

Dù là lần xuất hắc trước đó, sự ngộ ra chân lý ấy cũng là do đứng giữa ranh giới sinh tử mà có, chứ không phải là nâng tầm đẳng cấp của thuật pháp, mà là thuộc về kiểu bị ép buộc, vắt kiệt tiềm lực mà ra.

Từ Lục vẫn luôn nghĩ, nếu cục diện khác đi, nếu xuất hắc theo một cách khác thì thực lực của anh ta hẳn đã hoàn toàn khác biệt rồi.

Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.

"Tôi hiểu rồi La tiên sinh, cậu có việc riêng cần làm thì cứ đi làm đi. Tôi và cô Tiêm Nhi, cậu không cần lo lắng quá đâu." Từ Lục thở phào.

"Cảm ơn Từ tiên sinh." La Bân chắp tay hành lễ.

Sau đó, cậu quay người rời khỏi phòng Từ Lục, trở về phòng mình.

Hôi tứ gia nhảy dựng lên kêu chít chít, ý bảo: "Tiểu La Tử, cậu đùa đấy à? Bao nhiêu bảo bối thế này mà cứ thế vứt đây, phủi mông đi thẳng sao? Cậu không biết có bao nhiêu kẻ thèm khát mấy thứ này đâu. Nếu không phải tứ gia đây trông chừng cho, đến lúc đó cậu chỉ có nước ngồi mà khóc thôi."

La Bân đi tới bàn, xoa xoa Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia sững người một thoáng, rồi làm bộ định mổ vào tay La Bân. Đương nhiên là nó không mổ trúng.

"Cậu định làm gì đấy? Đầu của thái gia, mông của con hổ, đều không được chạm vào, biết chưa? Cậu có phải là cô gái xinh đẹp mơn mởn nào đâu." Hôi tứ gia lại kêu chít chít mấy tiếng.

Cái đầu chuột của nó suy nghĩ hơi chậm, nhưng lúc này cũng đã nhìn ra sự khác thường của La Bân.

"Tiểu La Tử, cậu trúng tà rồi hả?" Hôi tứ gia nghiêng đầu, hỏi.

La Bân bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

Cậu có hai cái ba lô, một cái đựng đèn lồng hoa tím Tiên Thiên. Lần này không còn đeo ba lô trên người, kiếm huyết đào sét đánh cũng không giắt bên hông nữa, mà đặt chung kiếm và đèn lồng vào một chỗ.

Cái ba lô còn lại vốn dĩ vẫn còn dư lại không ít đồ lặt vặt cần thiết khi vào núi, La Bân lấy hết ra, sau đó bỏ phần lớn pháp khí của mình vào, bao gồm cả áo da người.

Đầu ngón tay bắt quyết, trong miệng phát ra những âm thanh kỳ quái.

Từng con cổ trùng từ trên người chui ra, bò vào trong ba lô. Ngay cả rắn cổ ba lần luyện cũng bò ra từ trong tóc cậu.

Thế nhưng, cổ Kim Tằm xuất hiện ở giữa chân mày lại không chịu vào ba lô, mà bám chặt lấy da thịt.

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp", dường như là đang tỏ ý không cam lòng.

Lúc này La Bân mới sực tỉnh, cậu trực tiếp cởi cái hũ bên hông ra, nhét luôn vào ba lô.

Cậu giơ tay, hai ngón tay kẹp lấy cổ Kim Tằm, búng một cái, nó liền rơi tọt vào trong hũ.

"Xoẹt", khóa kéo ba lô được kéo kín lại.

Trên bàn chỉ còn sót lại một cái la bàn, một tấm gương đồng, một nghiên mực và bút.

Những thứ này đến từ Đường Cao Tế, là những món đồ tiêu chuẩn mà một tiên sinh nên có.

Hơn nữa chúng sẽ không giúp nâng cao thực lực, hiệu quả cụ thể phát huy được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào thuật âm dương của tiên sinh đó.

Ba lô đựng đèn lồng hoa tím được treo lên ba lô lớn, rồi khoác lên lưng, La Bân quay người, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Tiên sinh." Miêu Vân vừa hay đi tới, tay còn xách theo mấy cái túi, bên trong là hộp thức ăn. "Tôi đi mua một ít..."

Anh ta chưa nói hết câu, La Bân đã dừng lại.

"Mọi người về đi." Vẻ mặt La Bân bình thản.

"Hả?" Miêu Vân sững người.

"Về Thiên Miêu trại, về núi Tam Nguy." Chỉ một câu đơn giản, La Bân tiếp tục đi về phía trước.

Mãi đến khi La Bân vào thang máy, Miêu Vân mới giật mình tỉnh táo lại.

Nhưng anh ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Miêu Vân định đuổi theo La Bân, đúng lúc này, cánh cửa bên trái mở ra.

"Để tôi xem nào, có gì ngon không?" Từ Lục chặn đường Miêu Vân.

"Từ tiên sinh tránh ra..." Miêu Vân né sang một bên.

"Tránh gì mà tránh, chẳng phải mua cơm về ăn sao?" Từ Lục lại bước một bước chặn lại.

"Tiên sinh đi rồi... Cậu ấy không bình thường." Miêu Vân sốt ruột, lại định lách qua Từ Lục từ phía khác.

"Cậu ấy đúng là không bình thường thật. Đã nói là mã đạo hắc, cùng nhau xông pha giới âm dương, kết quả giờ hay rồi, cậu ấy tự ngộ ra chân lý. Ngộ ra chân lý thì không sao, là chuyện tốt, nhưng cái ngộ ra chân lý của cậu ấy lại là muốn giải tán. Giải tán thì giải tán đi, tạm thời xa nhau, ngày sau gặp lại sẽ khác hẳn cho xem. Còn nữa, thông thường ngộ đạo lý chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng lần này cậu ấy trực tiếp đắm mình vào một trạng thái muốn làm việc gì đó, cậu tốt nhất đừng đi làm phiền. Bảo cậu về núi thì cậu cứ về đi."

Từ Lục vừa nói vừa liên tục thay đổi vị trí.

Mỗi bước chân của anh ta đều dẫm đúng vào vị trí quẻ tương ứng, lần nào cũng chặn đứng bước tiến của Miêu Vân.

Miêu Vân dần bình tĩnh lại, lại ngẩn người ra một lúc.

Cái túi trong tay đã bị Từ Lục cầm lấy.

Từ Lục đi về phía căn phòng khác, gõ cửa rồi bước vào.

Ở đầu kia hành lang còn một người nữa, chính là Miêu Đồ.

Bên ngoài động tĩnh lớn, anh ta nghe tiếng động nên đi ra, vừa hay nghe thấy tất cả những gì Từ Lục nói.

Miêu Đồ từng ăn một cái hồn, khả năng kiểm soát cảm xúc của anh ta mạnh hơn Miêu Vân nhiều. Có điều anh ta cũng sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

...

Địa cung.

Những lối đi chằng chịt như mạng nhện, tuy dày đặc nhưng cực kỳ có quy luật.

Trong một hang đá nọ, Thượng Quan Tinh Nguyệt ngồi tĩnh lặng bên bàn đá, trước mặt cô ta là thần minh sáu tai sáu mắt.

Nó mang dáng vẻ cực kỳ say sưa, miệng đang nhai một thứ gì đó.

Sau khi thần minh nuốt xuống, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tinh Nguyệt, cánh môi mấp máy.

"Phải đợi đến ngày mai, hôm nay sư phụ chỉ đưa cho tôi bấy nhiêu thôi." Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ trả lời.

Một lúc lâu sau, thần minh kia biến mất, tay Thượng Quan Tinh Nguyệtđặt lên ngực, v**t v* chuỗi tràng hạt.

...

Ở một vị trí khác trong địa cung, phía dưới tế đàn.

Thi thể trong quan tài thủy tinh đã bị chặt đứt hai cánh tay. Nhờ có thi đan dưỡng thân, lớp lông đen trên cái xác này gần như đã rụng sạch, khôi phục lại lớp lông trắng trước đó.

Ánh mắt của Đới Chí Hùng vô cùng ôn hòa.

"Đã được một thời gian rồi, cô ta đã không thể đảo ngược cục diện này nữa, mỗi ngày đều phải uống đan dược. Lão cung chủ đã có một người sinh ra thạch não, tuy anh đã thất bại một lần, nhưng anh biết vấn đề nằm ở đâu, lần sau chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Vừa nói, Đới Chí Hùng vừa mở nắp quan tài, chặt xuống một cái chân của nữ thi.

Trên đỉnh đầu nữ thi dán một lá bùa, dường như là để ức chế sự biến đổi của hài cốt.

Loại đan dược mà Đới Chí Hùng luyện ra cho Thượng Quan Tinh Nguyệt uống có ẩn giấu một linh hồn bên trong.

Mật nhân chính là bạn đời của lão, cũng chính là chủ mẫu của địa cung, Trần Linh Linh.

Hồn đương nhiên chính là hồn của Trần Linh Linh!

Sau khi Thượng Quan Tinh Nguyệt uống hết toàn bộ kim đan, hồn của Trần Linh Linh sẽ thức tỉnh trong một cơ thể mới, nhờ vào sự nuôi dưỡng của nhiều năm vũ hóa, trong nháy mắt có thể hoàn thành việc đoạt xá.

Nếu có xảy ra sai sót, chỉ cần uống ngọc thạch não đan để đột phá cảnh giới là xong!

Đới Chí Hùng tính kế Thượng Quan Tinh Nguyệt đến mức có thể nói là không còn mảnh giáp.

Có điều hắn hoàn toàn không biết tất cả đan dược đều đã trở thành tế phẩm mà Thượng Quan Tinh Nguyệt dâng hiến cho thần minh!

...

Đất phiên, mùa đông đã hoàn toàn qua đi, gió xuân thổi tới khiến thảo nguyên xanh mướt một màu.

Bò yak, đàn cừu, núi cao, tuyết đọng, hòa quyện giữa bầu trời xanh mây trắng và thảo nguyên xanh rì, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Trong không khí ấm áp ấy, chỉ cần hít một hơi là cảm thấy linh hồn như được thanh lọc.

Trên thảo nguyên có một người đang đi bộ, nói một cách chính xác, đó là một đứa trẻ.

Cống Bố rất bận, nói chính xác hơn là Không An rất bận.

Tốc độ chuyển thế của Rinpoche trở nên nhanh hơn, thường xuyên hơn, hắn cần phải tìm ra chính xác để tiêu diệt.

Tuy có hơi mệt nhưng Không An thấy vui.

Phật sống của của chùa Ngũ Lạt đã trở thành ma sống dưới sự vây quanh của kền kền.

Điều này đã nói lên sự suy tàn của Phật sống đất phiên!

Bên này yếu đi thì bên kia mạnh lên, chùa Hắc Thành sẽ vì thế mà trường tồn!

Nhất là khi hắn nghe được từ gia tộc cúng dường về báo tin rằng, ngôi chùa Hắc Thành đối diện trực tiếp với chùa Ngũ Lạt đã thay Tân Ba mới.

Hóa ra, những việc hắn nghĩ không chỉ có mình hắn đang làm!

Hóa ra, Tân Ba có thể bị thay thế!

Chỉ là hắn đã chọn một con đường hoàn toàn khác.

Đương nhiên, hắn rất có hứng thú và cũng rất kính phục Tân Ba tân nhiệm đã thay thế cựu Tân Ba kia.

Ít nhất hắn không thể làm được điều đó và cũng không hề đi làm.

Tân Ba thay đổi, khiến Phật sống trở thành ma trong mắt người đời, nhưng xét cho cùng thì việc đó có hơi hư ảo.

Việc hắn muốn làm là khiến một Phật sống trở thành ma thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là hư danh!

...

"Ông đây cuối cùng cũng thành công rồi!"

"Cái thằng nhóc đòi nợ kia, con không để yên được sao? Làm trì hoãn của sư phụ bao nhiêu thời gian rồi?"

Trông Mao Hữu Tam vô cùng sảng khoái.

Chín quan tài bên cạnh ông nổ tung một tiếng rầm.

Dưới ánh nắng chói chang, tám đạo thi vốn có lớp da màu xanh nay lại ánh lên sắc tím dưới nắng.

Lần trước khi ông ta sắp thành công, cái tên đồ đệ đòi nợ kia đã khiến ông ta hao tốn không ít công sức để hỗ trợ gieo quẻ đầu tiên.

Đối thủ quá mạnh, tiêu hao không chỉ là ông ta mà còn cả trận pháp.

Điều này dẫn đến việc ông ta phải mất một thời gian không ngắn để khôi phục.

Khó khăn lắm mọi thứ mới sẵn sàng, kết quả mấy ngày trước lại tới nữa!

Nhưng lần đó coi như là nhẹ nhàng, chỉ là củng cố ngọc phù, gián tiếp giữ vững mệnh hồn cho thằng đồ đệ đòi nợ ấy để không bị một thứ quỷ quyệt nuốt mất.

"Thật không biết con đã làm cái quái gì nữa."

"Nếu không phải vi sư đại công cáo thành, thật sự sợ đến lúc đó không trấn áp nổi con mất."

Trong tay Mao Hữu Tam không biết từ lúc nào đã lấy ra một tấm phù bài ngọc.

Một tầng khí đen kịt lại pha chút sắc máu bao phủ lấy lá bùa.

Bùa trên phù bài che giấu mệnh số của La Bân.

Nhưng luồng khí quái dị này dường như lại lần theo mệnh số mà xuất hiện.

"Tôi không biết ông rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì."

"Nhưng nếu ông còn dám thử ăn mệnh số của đồ đệ tôi, tôi sẽ không khách sáo với ông đâu, đến lúc đó tôi quật mộ ông lên, phơi xác ngoài đồng hoang, ông có sợ không?"

Mao Hữu Tam nhìn chằm chằm ngọc phù, lạnh lùng đe dọa.

Liền đó ông ta giơ tay, một cái chuông đồng trực tiếp ấn xuống!

Chuyện quái dị đã xảy ra.

Cái chuông đồng thế mà lại hiện ra gỉ xanh cứ thế bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy.

"Hử?"

Mao Hữu Tam nhíu mày, ông bỗng nhiên cắn nát ngón tay trỏ, mạnh mẽ điểm lên ngọc phù.

Mao Hữu Tam run lên bần bật, ngọc phù đột ngột rơi xuống đất.

Ngay sau đó, Mao Hữu Tam lùi lại liên tục mấy bước, trên khuôn mặt mặt ngựa lộ rõ vẻ kinh hãi nghi hoặc.

"Không phải thi cũng chẳng phải quỷ?"

"Thứ gì vậy?"

Mao Hữu Tam nheo mắt.

Tay ông ta vuốt qua hông, cầm lấy một ống tre, "xoạt", những thẻ xăm trong ống tre bị hất ra.

Thế nhưng, tất cả thẻ xăm thế mà đều đứng thẳng tắp trên mặt đất!

Không phải là rơi quẻ, mà là căn bản không thể gieo được quẻ!

"Ai?" Tim Mao Hữu Tam thắt lại.

Ông cảm thấy ở mang tai có một luồng khí lạnh, giống như ngay sau lưng đang có một người dán chặt vào.

Ông ta là âm thần sống!

Ông ta đã dùng một phương thức cực kỳ đặc thù để đưa âm khí của bản thân ra ngoài, gửi vào những thi thể khác, khiến âm khí của bản thân nặng hơn dương khí.

Vì vậy, ông ta có thể khẳng định trên đời này những âm thần sống như ông ta cực kỳ hiếm có.

Bởi vì ông ta không dùng tà thuật để kéo dài mạng sống, không dùng tà thuật hại người!

Những thi thể nhận âm khí của ông ta ngược lại còn nhận được lợi ích to lớn.

Đối với thực lực của chính mình, Mao Hữu Tam lại càng vô cùng tự tin.

Khoảnh khắc trước là do vấn đề của ngọc phù nên sự chú ý hoàn toàn tập trung vào lá bùa, nhưng cho dù là vậy thì ông ta cũng không nên bị bất cứ thứ gì tiếp cận mới đúng!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.