La Bân bước xuống giường, nhìn về phía cửa sổ.
Ánh mặt trời không quá chói mắt.
Cậu lặng đi một lúc, tiến thêm vài bước ra phía ánh sáng, nhưng không còn cảm giác hụt hẫng, mất trọng lực như ngày hôm qua.
Mọi thứ dường như đã khôi phục lại bình thường?
Tim cậu đập thình thịch.
Chẳng lẽ khi nghi ngờ "Trời", người ta sẽ lập tức bị để mắt tới?
Và khi suy nghĩ đó không còn, sự dòm ngó cũng biến mất theo?
Vì vậy, chỉ cần chọn một thời điểm thích hợp, nếu có thể che trời lấp đất, lúc đó nếu thông suốt được mọi chuyện thì sẽ vượt qua được ngưỡng cửa kia, bình an vô sự mà xuất hắc?
Cậu nhắm mắt, để nhịp tim bình ổn lại, không quá dồn dập.
Cảm giác trong phòng giờ đây đã ấm áp và sạch sẽ hơn nhiều.
La Bân hiểu, đó là nhờ việc hai con quỷ già đêm qua đã bị đưa đi.
Căn nhà này sẽ không còn bị ám nữa.
Cậu cứ ngỡ mình nên hiểu thêm điều gì đấy, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy có hai người đang đứng dưới lầu.
Một trong hai ngẩng đầu, liên tục vẫy tay ra hiệu với La Bân!
La Bân xuống lầu mở cửa.
Hai người đứng trước cửa chính là Trương Hàng và Trương Trạch.
"Sư phụ!" Trương Trạch vui sướng reo lên, chạy đến bên cạnh La Bân, ôm lấy cánh tay cậu.
"Cái ba lô này còn to hơn cả con rồi." La Bân xoa đầu Trương Trạch.
"Trẻ con bây giờ học hành nặng nề lắm. Lẽ ra hôm qua tôi đã phải sang, nhưng vì vướng chút việc không dứt ra được. Tôi đến mấy lần đều thấy cửa đóng, người thì đông quá, sợ gõ cửa lại làm phiền cậu. Tôi thật không ngờ cậu lại để mắt đến tiểu Trạch. Thằng bé mới chỉ dập đầu mấy cái, còn sơ sài quá, phải dâng trà bái sư mới đúng lễ nghĩa trang trọng. Cậu thấy sao?" Trương Hàng nghiêm túc nói.
"Lễ nghĩa như vậy là đủ rồi." La Bân lắc đầu, mỉm cười.
"Sau khi tan học cứ đưa thằng bé đến đây. Học văn hóa và thuật âm dương thì suy cho cùng cũng chỉ nên tinh thông một thứ, chuyện này tôi đương nhiên nên bàn bạc kỹ với phụ huynh của nó." La Bân nhìn Trương Hàng với thái độ dè dặt.
Trương Hàng vui mừng: "Thú thật, tôi cũng đang định thưa chuyện này đây. Đường tiên sinh, thế đạo này là vậy, hoặc là học cho ra ngô ra khoai, hoặc là phải có một cái nghề lận lưng. Sức học của Tiểu Trạch cũng chỉ ở mức trung bình, nếu không đột nhiên thông minh ra thì sau này cũng chỉ cần học lấy cái bản lĩnh để mưu sinh thôi. Bản lĩnh của cậu là bản lĩnh thật thụ, tôi thấy rất đáng tin cậy!"
Trương Hàng càng nói càng phấn khởi.
La Bân gật đầu, cúi xuống nhìn Trương Trạch rồi ra hiệu: "Đi đi."
Sau khi cha con họ rời đi, La Bân mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước.
"Ông có việc gì sao?"
Lúc này La Bân mới nhận ra tại sao ban nãy cậu lại cảm thấy có ai đó đang quan sát mình.
Ngay trước cửa tiệm trống đối diện, một người mặc áo choàng lụa, đội mũ rộng vành đang đứng đó, chính là Nhật Tuần!
Nhật Tuần giơ tay lên, trong tay là một tờ văn thư.
Ngay sau đó, Nhật Tuần biến mất.
Tờ văn thư từ từ rơi xuống, một cơn gió thổi qua đưa nó đến thẳng trước mặt La Bân.
Cậu đưa tay đón lấy.
【Thành Hoàng Bắc Vị bổ nhiệm: Nay bổ nhiệm chủ tiệm Tiên Thiên Toán phố cũ, Đường Vũ, tiếp nhận chức vụ Thành Hoàng đương nhận.】
Văn thư viết chi chít nội dung, đại khái là về quy tắc và thời gian nhậm chức.
La Bân híp mắt.
Cái quái gì thế này?
Cậu vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Tư Dạ, sau đó Tư Dạ bỗng thay đổi tính nết.
Kết quả là hôm nay trực tiếp gửi văn thư tới?
Chẳng lẽ thành phố Bắc Vị này không có ai làm Thành Hoàng hay sao?
La Bân nhíu mày, trực tiếp xé nát tờ văn thư.
Cái chức Thành Hoàng đương nhiệm này, cậu chẳng có chút hứng thú nào.
Cậu thản nhiên bước sang tiệm bánh bao chéo đối diện.
"Cậu đến rồi đấy à!" Ông chủ niềm nở cười, bưng ra hai lồng bánh bao nóng hổi và một bát cháo.
Sau khi cúng tế "ngũ tạng", La Bân quay lại trước cửa tiệm Tiên Thiên Toán.
Trên cửa vậy mà lại dán thêm một tờ văn thư nữa.
"Tôi không hứng thú, đi tìm người khác đi."
Cậu không chút cảm xúc, một lần nữa xé bỏ văn thư.
Quay đầu lại, La Bân không nhìn sang bên kia đường mà nhìn lên trời.
Trong cõi u minh, mọi thứ đều có định số.
Trong cõi u minh, mỗi người đều có sự lựa chọn.
Đây chẳng lẽ là sự đồng hóa vô hình đối với cậu sao?
Là quy tắc ư?
Tuy nhiên, cậu không buông lời bất kính.
La Bân đang định ngồi xuống ngưỡng cửa để tiếp tục hồi tưởng việc sờ xương, lúc này bắt đầu có người tìm đến nhờ xem bói.
Cậu đã chọn khung giờ, một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi chiều, vì vậy cậu không từ chối khách.
Một ngày trôi qua như thế.
Đến chạng vạng, La Bân kết thúc một ngày nghiên cứu truyền thừa, đồng thời xem tướng cho không ít người để củng cố thêm căn bản.
Trương Hàng đưa Trương Trạch đến.
Cậu bắt đầu dạy Tiểu Trạch những kiến thức phong thủy cơ bản nhất.
Khu phố cổ này cá rồng lẫn lộn, nhà cửa mỗi nơi mỗi kiểu, chính là mẫu vật thực tế tốt nhất.
Gần đến giờ Tý, La Bân tiễn Trương Trạch về nhà.
Khi quay lại trước tiệm Tiên Thiên Toán, chỉ một cái nhìn, cậu đã thấy Tư Dạ đứng lù lù ở đó.
"Tôi đã nói rồi, tôi không hứng thú với chức Thành Hoàng đương nhiệm. Dù hôm qua ông không ngăn cản tôi, tôi cũng chẳng có chút thiện cảm nào với ông. Và tôi lại càng không có chút thiện cảm với miếu Thành Hoàng." La Bân lạnh lùng nói.
"Cậu đã gây ra đại họa tày trời rồi." Tư Dạ lên tiếng với giọng ồm ồm.
Ánh mắt La Bân vô cùng hờ hững: "Ồ. Rất nhiều người từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ làm những việc cần làm."
La Bân không chút dao động.
Tư Dạ định nói thêm gì đó, nhưng La Bân đã giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một chiếc la bàn.
Cậu vung tay, trực tiếp quất chiếc la bàn về phía Tư Dạ!
Bất thình lình, Tư Dạ vọt lên cao rồi biến mất dạng.
"Chít chít chít!" Tiếng Hôi tứ gia vang lên: "Ầm ĩ quá rồi, Tiểu La Tử ơi, sao cậu đi đến đâu là có người đến gây sự vậy!"
La Bân không hiểu nó nói gì.
Cậu đẩy cửa vào tiệm.
Hôi tứ gia ở ngay ngưỡng cửa, chạy theo chân La Bân.
La Bân lên lầu, nó cũng theo lên.
Đợi La Bân vào phòng lên giường, Hôi tứ gia cũng nhảy tót lên theo.
La Bân không nằm xuống mà quay sang nhìn Hôi tứ gia bên cạnh gối, nói: "Cậu không bình thường chút nào."
"Sao lại không bình thường?" Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La tử, tứ gia tôi ở bên cạnh bầu bạn với cậu, cậu đừng có mà không biết hưởng phước."
La Bân cúi người, lấy ra lá bùa thỉnh linh Hôi tiên từ trong ba lô.
Ánh mắt Hôi tứ gia rất tinh quái.
La Bân lấy ra một lá bùa dán lên vai, Hôi tứ gia liền nhập vào người.
Đôi mắt chuột đối diện với La Bân.
"Tiểu La Tử, sao thế, không nhịn được mà muốn nói chuyện với tứ gia à?"
"Đêm qua cậu đã đi đâu?" La Bân đi thẳng vào vấn đề.
Sau đó, cậu lấy hết số bùa thỉnh linh Hôi tiên ra trong ngăn ba lô ra.
"Tôi không cần đếm cũng biết chỗ này thiếu ít nhất năm lá bùa."
Hôi tứ gia đảo mắt một hồi rồi mới đáp: "Chuyện nhỏ ấy mà, tôi đi chơi đùa với tên Chu Hữu Danh kia một chút thôi."
"Chỉ có thế?" La Bân hỏi lại.
"Chứ còn sao nữa?" Hôi tứ gia nghiêng đầu.
"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm bỗng nhiên kêu lên.
"Cạch", nó nhảy từ dưới gầm giường ra, từng bước từng bước nhảy tới bên cửa sổ, rồi nhảy lên bàn gỗ.
La Bân định hỏi thêm Hôi tứ gia vài câu nhưng bị cắt ngang.
Cậu đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Trên đường có một người đang đi tới.
Đó là một ông lão đi từ hướng khu phố cổ lại. Ông lão mặc một bộ đồ đen in đầy chữ Thọ, chân đi đôi giày đen kịt trông như đầu một con cóc.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, ông ta lại không có bóng.
Gương mặt trắng bệch, vị trí giữa hai lông mày hơi nứt ra, lông mày cũng rụng gần hết.
Người chết?
La Bân cau mày.
Các khớp xương vẫn còn hoạt động được, đi đứng không quá cứng nhắc, chứng tỏ người này mới chết không lâu.
Đêm qua khi Khương Kiêu chết, Tư Dạ đã xuất hiện, thậm chí còn có cả "người" câu hồn của miếu Thành Hoàng.
Nếu người chết mà không bị câu hồn thì chắc chắn có vấn đề.
Bởi vì trong phần lớn trường hợp, nếu oán niệm không quá nặng mà không bị câu hồn là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Tư Dạ lơ là nhiệm vụ sao?
Lúc này, ông lão kia dừng bước, thế mà ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, còn nhe răng cười với La Bân.
Người chết cười không có biểu cảm, da cử động mà thịt không động, trông rợn cả tóc gáy.
"Đường tiên sinh... Xem bói..." Giọng nói chói tai rặn ra từ miệng ông ta, không một chút cảm xúc hay âm điệu.
Đôi lông mày của La Bân càng nhíu chặt hơn.
Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La tử có danh tiếng rồi đấy, đến người chết cũng tìm tới xin xem bói, xem xem khi nào thì được sống lại chắc? Hèn gì Thành Hoàng đương nhiệm lại tìm tới cậu, phải chăng miếu Thành Hoàng đã không còn ai, đến nỗi người chết đi nghênh ngang ngoài đường cũng không có ai quản nữa rồi chăng!"
Trong tiếng kêu, Hôi tứ gia quất mạnh đuôi liên hồi.
La Bân quay đầu, một lần nữa đối diện với Hôi tứ gia.
Nhịp quất đuôi của nó bỗng chậm lại.
"Sao thế Tiểu La Tử, tứ gia tôi nói chuyện có chỗ nào không đúng à?"
Nhất thời, La Bân im lặng.
Hôi tứ gia thật sự không bình thường.
Tuy nó vẫn luôn nói nhiều, nhưng lần này, lời lẽ của nó không giống với tính cách của loài chuột cho lắm.