Chương 1289: Cậu ta bị nhắm trúng rồi!
Trong thoáng chốc, bên trong xe trở nên im phăng phắc.
Ngoại trừ người tài xế đang hoang mang, La Bân khẽ híp mắt, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thì tất cả Thành Hoàng đương nhiệm kia đều đang cảnh giác nhìn chằm chằm người bên cạnh mình.
Rất nhanh, ánh mắt của cả đám đều đổ dồn lên người La Bân.
Ngay chính lúc này, La Bân cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh, dường như có một khuôn mặt đang áp sát vào đó và hít một hơi thật sâu.
La Bân híp mắt, lúc này cậu mới chợt nhận ra, trên tay Triệu Hiên Thư không biết từ lúc nào đã kẹp một miếng ngọc, đầu ngón tay bị phá rách, máu tươi thấm đẫm vào trong ngọc.
Mí mắt giật giật, lông mày hơi nhếch lên.
Việc này diễn ra quá nhanh, phản ứng của Triệu Hiên Thư quá nhạy bén, hoàn toàn không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ.
Sự việc đã đến nước này, e là...
La Bân còn đang tưởng rằng mình sẽ không thể giải thích rõ ràng được.
Và khi cậu đang nhanh chóng tính toán xem làm cách nào để thoát thân, thì thần sắc của Triệu Hiên Thư lại trầm xuống thêm một chút, khiến tim La Bân đập nhanh hơn.
Chỉ suýt chút nữa thôi là La Bân đã định phản ứng bằng cách dán bùa rồi đẩy cửa xuống xe, thậm chí là dùng la bàn để đánh gục Nhật Tuần đang hiển hiện ở bên ngoài xe.
"Không phải Đường tiên sinh. Mời Đường tiên sinh xuống xe trước cho. Những người còn lại, lần lượt xuống từng người một, để Nhật Tuần ngửi người kiểm tra. Bây giờ tự mình đứng ra, tôi nể tình đồng liêu vẫn có thể để người đó về chịu thẩm vấn, ít nhất hiện tại còn giữ được cái mạng." Giọng của Triệu Hiên Thư càng nặng nề.
Giây phút ấy, lưng áo La Bân ướt đẫm mồ hôi.
Cậu đặt tay lên cửa, đẩy cửa bước xuống xe.
Nhật Tuần đang đứng ngay bên ngoài, bóng dáng đội mũ rộng vành mặc áo sa bào dưới ánh mặt trời càng thêm phần cao lớn uy nghiêm.
"Rầm", cửa xe đóng lại.
La Bân lùi lại năm sáu bước, đứng bên lề đường.
Lúc này, cửa sau xe mở.
Người xuống xe tiếp theo là Trịnh Mật.
Nhật Tuần cúi đầu, hít sâu một hơi.
Sắc mặt Trịnh Mật giãn ra đôi chút, nhanh chóng đi về phía La Bân.
"Đúng là gặp quỷ rồi Đường tiên sinh... Thành Hoàng đương nhiệm mà tôi mời đến thế mà lại có vấn đề..." Dừng lại cạnh La Bân, Trịnh Mật vẫn còn vẻ mặt chưa hết bàng hoàng.
La Bân không nói gì, nhưng mắt vẫn hướng về chiếc xe.
Đây là để tránh cho biểu cảm khuôn mặt của mình lộ ra sơ hở.
Lý Minh Chí xuống xe, Hồ Lang đi xuống, tiếp theo là Tôn Hy và cả người tài xế, người cuối cùng mới là Triệu Hiên Thư.
Cảnh tượng này khiến Trịnh Mật sững người.
Bất chợt, một đám mây đen trôi qua bầu trời, che khuất ánh nắng.
Nhóm Triệu Hiên Thư và mấy Thành Hoàng tiến đến bên cạnh La Bân và Trịnh Mật, còn người tài xế theo ánh mắt ra hiệu của ông ta đã quay trở lại xe.
"Gặp quỷ thật rồi..." Hồ Lang khó hiểu nheo mắt.
"Sao lại có thể như vậy?" Tôn Hy càng không hiểu nổi.
"Tất cả chúng ta đều không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở đâu? Minh Linh vừa lấy ra đã đứt, nếu không phải đại quỷ thì chính là Diêm quỷ tử ngục, nó luôn bám theo gần chúng ta sao?" Lý Minh Chí khàn giọng nói.
"Nó quả thực đã thông minh hơn rồi." Triệu Hiên Thư nhắm mắt, thở dài: "Vừa rồi tôi quá nóng nảy, mong mọi người lượng thứ cho."
"Chuyện đó không sao, tránh để chúng ta nghi kỵ lẫn nhau." Trịnh Mật lắc đầu.
"Nhưng thật vô lý... Nếu nó đã thông minh đến vậy thì bắt kiểu gì? Tôi không hiểu, nó hẳn là còn chưa câu được mấy luồng sinh hồn, chỉ với tên Kiềm Thông Bảo và gã Chu Hữu Danh huênh hoang kia, cộng thêm ba luồng sinh hồn của phường hát thì không đủ để nó biến hóa như vậy. Những người trong văn thư vẫn chưa chết, tại sao..." Lý Minh Chí thắc mắc.
Những người còn lại nhìn nhau, không ai nói ra được nguyên do.
La Bân cũng khẽ nhíu mày, làm ra vẻ không hiểu.
Nhưng cậu biết rõ, vấn đề nằm ở chính mình.
Căn bản chẳng có con Diêm quỷ tử ngục nào cả!
Diêm quỷ tử ngục thậm chí còn chưa xuất hiện lấy một lần!
Minh Linh là loại pháp khí đến từ miếu Thành Hoàng, vô cùng đặc biệt, vì vậy nó đã phát hiện ra Thần Minh trên người cậu.
Diêm quỷ tử ngục chỉ là một phần nhỏ, hiện tại đẳng cấp của Thần Minh trên người cậu chắc chắn cao hơn Diêm quỷ tử ngục, trực tiếp khiến Minh Linh bị hủy hoại.
Thậm chí Nhật Tuần hiện giờ dù đã ngưng tụ được sáu luồng hồn phách, đẳng cấp vẫn không bằng Thần Minh.
Điểm quan trọng nhất là Nhật Tuần hiện chưa có thực lực vượt mức xuất âm thần, vì vậy trên người cậu còn có một lá bùa che chắn, lớp ngăn cách này khiến hắn cũng không thể phát hiện ra.
"Phải quay về miếu để Thành Hoàng gia quyết định thôi." Triệu Hiên Thư lên tiếng phá tan bầu không khí ngưng trệ.
Sau đó, ông ta nhìn La Bân và nói: "Đường tiên sinh, thái độ của cậu chúng tôi đã rõ. Chuyện này quả thực không liên quan nhiều đến cậu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kiềm Thông Bảo chết là do gã tự chuốc lấy, để gã mang đi pháp khí của cậu, miếu Thành Hoàng mà xảy ra chuyện thì cậu cũng sẽ tìm đến Thành Hoàng mà đòi thôi. Miếu Thành Hoàng vừa xảy ra chuyện, lại vừa mất mặt. Chúng tôi cần xử lý kỹ chuyện trước mắt, cậu cứ về trước đi. Nếu sớm có kết quả, Trịnh Mật sẽ đến thông báo cho cậu."
La Bân chắp tay ôm quyền, gật đầu trả lời: "Được."
Cậu không hề câu nệ, lập tức đi xa thêm vài bước, vừa hay có một chiếc xe đi ngang qua, cậu vẫy tay chặn xe rồi bước lên.
Sau khi đọc địa chỉ, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
"Phù..." Trịnh Mật thở phào.
Lý Minh Chí, Hồ Lang, Tôn Hy nhìn nhau rồi gật đầu, định đi về phía xe.
Triệu Hiên Thư là người cuối cùng lên xe.
"Quay về..." Trịnh Mật vừa mở lời.
"Lý Minh Chí, lấy Minh Linh của ông ra đây, tôi thử lại xem." Triệu Hiên Thư thận trọng nói.
"Hả?" Lý Minh Chí giật mình.
Những người còn lại cũng híp mắt.
Những kẻ có thể làm Thành Hoàng đương nhiệm thì chẳng có ai thực sự ngu ngốc cả. Chỉ là góc độ tư duy của mấy người này rõ ràng không nhanh bằng Triệu Hiên Thư.
Triệu Hiên Thư cố ý đuổi khéo "Đường Vũ" đi?
Đường Vũ có vấn đề?
Khi Lý Minh Chí lấy Minh Linh ra treo lên, chiếc chuông im lìm không hề nhúc nhích.
"Là cậu ta?" Trong mắt Hồ Lang bùng lên ý đồ muốn giết người.
"Không phải cậu ta phá phong ấn của Diêm quỷ tử ngục, sự việc không có vấn đề gì, cậu ta căn bản không muốn đắc tội miếu Thành Hoàng. Cậu ta ở lại một chỗ rõ ràng là có tính toán riêng. Nhật Tuần ngửi người, cậu ta không có vấn đề gì. Diêm quỷ tử ngục đang ở gần đây, nhưng mà là vì có cậu ta nên nó mới ở đây. Cậu ta chắc hẳn là kẻ làm nhiều việc ác, vượt xa những người bình thường kia, vì vậy mới bị nó nhắm trúng. Cũng may là cậu ta đến miếu Thành Hoàng kịp thời, nếu không e là đã bị câu hồn từ lâu rồi." Triệu Hiên Thư nói một cách sắc bén, "Bám theo chiếc xe lúc nãy đi, như vậy cũng tốt, Diêm quỷ tử ngục ra tay với cậu ta, chúng ta chỉ việc chờ đợi thời cơ."
Sắc mặt Trịnh Mật thay đổi, lập tức nói: "Đường tiên sinh này... tuyệt đối không phải kẻ hung ác cực độ..."
"Ông là Thành Hoàng đương nhiệm, quan điểm của ông e là phải thay đổi một chút rồi." Triệu Hiên Thư nhìn sâu vào mắt Trịnh Mật, mới nói: "Hành thiện là thiện, giết ác là ác sao? Thực tế là Diêm quỷ tử ngục đã nhắm trúng cậu ta, về việc này, ông không có cách nào giải thích đâu."
...
Tốc độ của chiếc taxi rất nhanh, cộng thêm việc La Bân hối thúc và đưa ra hai tờ tiền đỏ, bác tài lại càng phóng nhanh hơn.
La Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trở nên lạnh lùng.
Cậu dùng khóe mắt nhìn gương chiếu hậu, trên đường xe cộ tấp nập, cậu không thấy chiếc xe của miếu Thành Hoàng đâu cả.
Nhưng cậu hiểu, nếu trong nhóm người đó có kẻ thông minh, thì đợi đến khi họ quay về miếu Thành Hoàng, họ cũng sẽ phát hiện ra Minh Linh thực chất không hề có vấn đề gì.
Đến lúc đấy, mũi dùi sẽ ngay lập tức chỉa về phía cậu.
Khẽ nhắm mắt lại, La Bân cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Con Diêm quỷ tử ngục kia e là cậu phải nhanh chóng ra tay thôi.
Phải thu hút sự chú ý của Nhật Tuần hoặc Tư Dạ, càng phải để mấy Thành Hoàng kia nhận ra rằng vấn đề căn bản không nằm trên người cậu.
Nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối lớn!