Chương 1298: Quỷ Ôn Hoàng xuất hiện!
Tất nhiên, nếu là người thường, La Bân chắc chắn có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt họ, bởi tiên sinh âm dương vốn cực kỳ nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý con người.
Nhưng Tư Dạ không phải người, bản thể của nó lại là đại quỷ hiếm có trên đời.
Chỉ một sợi hồn đã đủ trấn giữ miếu Thành Hoàng, huống chi sáu hồn hợp nhất, La Bân cũng không dám tùy tiện đối địch.
Có lẽ nếu chỉ là một hồn Tư Dạ, La Bân có thể dùng uy thế mà trấn áp, nhìn thấu tâm tư.
Nhưng Tư Dạ lúc này, La Bân chỉ thấy trong bốn con mắt kia là một sự sâu thẳm, sắc đen còn đậm đặc hơn cả vũ hóa ác thi.
Bầu không khí trong tháp căng như dây đàn.
Trịnh Mật nhận ra có điều bất ổn.
Nhóm Triệu Hiên Thư cũng ngửi thấy mùi kỳ quái.
Lời chất vấn của Tư Dạ lại hé lộ thêm một thông tin, khi đó trên người Đường Vũ không hề có quỷ, vậy làm sao cậu ta khiến minh linh bị đứt đoạn?
"Trịnh Mật, hừ, bị lừa đến quay cuồng, ngu xuẩn." Triệu Hiên Thư mỉa mai.
Trịnh Mật không nói gì. Dù rơi vào suy tư, sắc mặt ông ta vẫn không đổi, vẫn kiên định đứng về phía La Bân.
La Bân không trả lời Tư Dạ, lòng trở nên nặng nề.
Rốt cuộc vẫn để lộ một sơ hở sao?
Cậu chỉ tính đến các Thành Hoàng đương nhiệm, mà quên mất Nhật Tuần và Tư Dạ là người trong cuộc, họ chắc chắn cậu không có mùi quỷ, mà tấm áo da người thì không đủ che giấu hoàn toàn hơi thở của bản thân.
"Trên người tôi... Còn một con quỷ nữa."
La Bân lên tiếng, lời thốt ra kinh động bốn phía.
"Ông không ngửi thấy cũng là đương nhiên thôi, bởi ngay cả đại tiên sinh xuất hắc cũng không thể nhắm vào nó. Tôi bị người ta tính kế, kẻ đó muốn đồng hóa tôi trong vô hình nên đã để lại chiêu hiểm này. Nếu ông chọc giận nó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các ông muốn chết sao?"
La Bân bỏ qua Trịnh Mật, nhìn thẳng vào nhóm Triệu Hiên Thư.
"Trước khi làm Thành Hoàng đương nhiệm, ít nhất hai người trong các ông vốn là tiên sinh âm dương, chắc hẳn nhìn ra được tôi không hề nói dối. Các ông tự cân nhắc đi." Giọng La Bân đều đều.
Tư Dạ từ từ cúi người, rõ ràng chẳng mảy may lay động trước lời đe dọa.
Triệu Hiên Thư và đồng bọn dù căng thẳng nhưng cũng không có phản ứng gì thêm, rõ ràng họ không can thiệp được vào quyết định của Tư Dạ.
Khi khuôn mặt Tư Dạ càng lúc càng gần, dù La Bân tỏ ra bình tĩnh nhưng thâm tâm lại dâng lên một nỗi kinh hoàng không tên!
"Tôi không sợ, bọn họ không sợ, vậy cậu đang sợ cái gì?" Tư Dạ trầm giọng hỏi.
Sáu hồn hợp nhất khiến thân hình nó to lớn hơn trước rất nhiều.
Hai khuôn mặt áp sát hai bên đầu La Bân, kiểu tra hỏi gọng kìm này tạo ra áp lực cực lớn!
"Tôi nói mình sợ khi nào?"
La Bân vẫn nhìn thẳng vào hai gương mặt của Tư Dạ.
Điều này khiến người ngoài nhìn vào sẽ thấy ánh mắt cậu hơi.
Tư Dạ bất ngờ hít mạnh một hơi về phía La Bân!
La Bân mặt không cảm xúc, trông như bất động.
Nhưng đột nhiên, cái bóng dưới chân cậu điên cuồng vặn vẹo, rồi từ mặt đất dựng đứng dậy, đôi tay đen kịt vồ lấy thân mình Tư Dạ.
Cái đầu đen ngòm bỗng chốc nổ tung, ngoác miệng cắn mạnh vào đầu Tư Dạ!
"Hít!" Trịnh Mật hít một hơi lạnh: "Đây là quỷ gì?"
Dứt lời, Trịnh Mật đâu dám đứng yên, vội vàng lùi lại.
Trong chớp mắt, bóng đen đã cắn trúng eo Tư Dạ!
Con quỷ mà La Bân nói chính là Thần Minh trên người cậu, cậu quả thật không nói dối.
Cậu định dùng cái cớ này để dọa Tư Dạ, chẳng ngờ Tư Dạ không sợ, nhóm Triệu Hiên Thư cũng thế.
Bóng đen đó là do cậu thúc động.
Lúc này La Bân cũng không giải thích rõ được đó là Đạm Đài hay Ô Huyết Đằng, tóm lại thứ hòa vào bóng tối chính là Ô Huyết Đằng.
Cậu định dùng thứ này để ngăn cản Tư Dạ!
Cảm giác tim đập chân run quá mạnh, tuyệt đối không thể để Tư Dạ ngửi mình thêm nữa!
Nhóm Triệu Hiên Thư cũng thấy da đầu tê dại.
Cái bóng dưới chân La Bân rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, họ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy!
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, bóng đen vung đầu, ngang eo Tư Dạ bị cắn đứt một mảng.
Sương đen lập tức bốc ra, bao phủ lấy La Bân.
Tư Dạ bỗng chốc tan rã!
Chỉ trong nháy mắt, thay thế cho nó là mười sáu con quỷ nối cánh tay nhau hiện ra, chiếm trọn đỉnh tháp.
Mười sáu con quỷ đó lao xuống, điên cuồng cắn xé bóng đen.
Khí đen đậm đặc che lấp hoàn toàn cái bóng.
Dù sao đây không phải núi Phù Quy, trên người cậu cũng chỉ có một phần Ô Huyết Đằng...
Mà Tư Dạ trước mắt đã có được một phần bản lĩnh của Đại Tư Dạ.
Nhất thời, bóng đen hoàn toàn yếu thế.
Mặt đất bắt đầu xuất hiện rêu xanh thẫm, bốn bức tường dường như cũng trở nên mục nát. Cả tòa tháp trở nên vô cùng áp bách, tro tàn xám xịt dường như sẽ xuất hiện ngay sau đó.
Lại một đợt chấn động không tiếng động!
Mười sáu thân quỷ của Tư Dạ đột ngột tan rã thành khí đen đặc quánh.
Trước đó đã có một luồng sương đen quấn lấy La Bân, mọi chuyện diễn ra quá nhanh!
La Bân híp mắt.
Động, hay không động?
Dùng Ô Huyết Đằng là để giả vờ việc này không liên quan đến mình. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ kết thù sâu nặng!
Nhưng nếu không động, luồng sương đen này...
Cảm giác kinh hoàng càng lúc càng mạnh!
Giữa lúc đó, sương đen bất ngờ dừng lại trước mặt La Bân.
Một gương mặt hiện hình!
Đó không phải mặt của Tư Dạ, càng không phải Nhật Tuần.
Gương mặt ấy b*nh h**n cực độ, giống như kẻ mắc ôn dịch, sắp chết vì bệnh nặng từ lâu!
Khí đen lởn vởn trên mặt, đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng, cũng chẳng có chút cảm xúc nào.
Lần này, ngay cả Triệu Hiên Thư cũng run rẩy.
"Sao có thể... Nhật Tuần Tư Dạ trấn áp Đại Quỷ Ôn Hoàng để thành Đại Tư Dạ... Nguyên hình lẽ ra phải bị âm ty hóa rồi chứ... Sao lại hiện ra thân Quỷ Ôn Hoàng?" Tiếng Triệu Hiên Thư run rẩy vang vọng trong tháp.
"Lối ra bị phong tỏa rồi!" Lý Minh Chí kinh hãi kêu lên.
"Mở ra!" Triệu Hiên Thư quay đầu quát lớn: "Quỷ Ôn Hoàng hiện hình rồi, phần này có lẽ đã thoát khỏi sự trấn áp của âm ty, tách khỏi bản thể Đại Tư Dạ! Chạy mau!"
Da đầu ông ta cũng tê dại.
Bởi trong tầm nhìn, lối vào tháp nhỏ hẹp đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi những sợi dây leo kỳ quái, dường như mọc ra từ bên trong bức tường, tỏa ra tử khí nồng nặc.
La Bân nhìn thẳng vào quỷ Ôn Hoàng.
Cuộc đối thoại của mấy tên Thành Hoàng đương nhiệm cậu đều nghe rõ.
Cậu cũng không ngờ chỉ một hành động ngăn cản lại kích động Ô Huyết Đằng phát tác mạnh đến thế.
Cậu càng không ngờ thứ hiện ra trước mặt mình lại là quỷ Ôn Hoàng!
Về quỷ Ôn Hoàng, cậu biết rất ít, trước đây Từ Lục cũng không giải thích nhiều.
Nhưng lời của nhóm Triệu Hiên Thư đã đủ nói lên sự đáng sợ của nó.
Đột nhiên, quỷ Ôn Hoàng hít một hơi về phía La Bân!
Cùng lúc đó, La Bân nâng tay, kiếm huyết đào sét đánh chém mạnh ra!
Xoẹt!
Một nhát kiếm chém đôi quỷ Ôn Hoàng, nhưng không có vết thương, chỉ có làn sương đen đặc quánh lại như thực thể.
Cậu lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó vừa chui ra khỏi mặt mình.
Thứ đó không phải từ cơ thể, mà dường như thoát ra từ trong hồn phách.
"Cậu... Từng giết tôi!"
Khuôn mặt b*nh h**n kia phát ra tiếng cười gian ác.
"Tôi không phải quỷ, tôi là âm ty! Cậu giết âm ty! Vậy thì tôi... Có thể ăn cậu!"
Tức thì, mười sáu quỷ ảnh đang đấu với bóng đen đột ngột thu hồi, toàn bộ trở về trên người quỷ Ôn Hoàng.
Xuất hiện trước mặt La Bân một lần nữa lại chính là Tư Dạ trước đó!
Bóng đen yếu hơn trước rõ rệt, dường như đã bị chúng quỷ làm bị thương.
Tư Dạ vung hai tay, ấn mạnh xuống vai La Bân.
Với khoảng cách này và thế công này, La Bân không cách nào chống đỡ!
Hành động của cậu vẫn đang ở đà chém kiếm vừa rồi, lực cũ vừa dứt!
"Vẫn là Tư Dạ! Hắn giết âm ty! Câu hồn hắn đi!"
Triệu Hiên Thư xoay người lại, rút ngay sợi xích sắt có móc câu, hung hăng quăng về phía La Bân.
Cùng lúc đó, các Thành Hoàng khác cũng ra tay.
Hôi tứ gia kêu chít một tiếng sắc lạnh, lao ra từ vai La Bân, móng vuốt đạp chính xác lên móc câu của Triệu Hiên Thư rồi gạt phăng các móc câu khác.
Những tiếng đinh đinh vang lên, pháp khí miếu Thành Hoàng đều bị chặn đứng.
Vào những thời điểm then chốt, Hôi tứ gia chưa bao giờ làm hỏng chuyện.
La Bân hất kiếm từ dưới lên định chém Tư Dạ lần nữa.
Nhưng đôi tay Tư Dạ đã đặt lên vai cậu!
Rõ ràng móng tay Tư Dạ rất ngắn, vậy mà La Bân vẫn cảm thấy như có mười chiếc móc câu sắc nhọn cắm phập vào da thịt!
Tư Dạ hít mạnh một cái!
Phối hợp với hành động này, nó hung hăng kéo mạnh ra ngoài!
La Bân cảm thấy hồn phách và thân thể truyền đến một cơn đau dữ dội, một cảm giác xé rách thấu xương!
"Dừng tay!" Trịnh Mật gầm lên.
Cục diện này không chỉ khiến ông khiếp vía, mà còn làm ông sởn gai ốc và sợ hãi!
Bởi vì khi Tư Dạ đại chiến với "Đường Vũ", rùa máu đang ép trên tấm áo da người không còn phát ra tiếng kêu ộp ộp quái dị, mà đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn chằm chằm vào Tư Dạ.
"Có chuyện gì cũng nên thương lượng, quan trọng nhất lúc này là trấn áp Diêm quỷ tử ngục, nhất định có hiểu lầm! Đường tiên sinh là người tốt!"
Loảng xoảng!
Tiếng xích sắt vang lên.
Móc câu đột nhiên cắm ngập vào vai sau của Trịnh Mật, một cú giật mạnh khiến máu tươi bắn tung tóe.
Đồng thời bị kéo ra chính là sinh hồn của Trịnh Mật!
Sợi xích thu hồi.
Sinh hồn Trịnh Mật bị quấn chặt cứng!
"Ồn ào!" Triệu Hiên Thư lạnh lùng quát.
Ông ta không nhìn Trịnh Mật mà nhìn chằm chằm vào Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia không ngừng kêu chít chít.
"Con chuột chết tiệt, hắn bị Tư Dạ câu hồn rồi, mày đỡ được móc câu, thử đi ngăn Tư Dạ xem!" Mặt Triệu Hiên Thư trở nên dữ tợn: "Hắn dám giết âm ty, Thành Hoàng chắc chắn sẽ trị tội nặng!"
"Con rùa máu kia muốn nhảy xuống! Phải đè nó lại!" Một Thành Hoàng đương nhiên khác là Tôn Hi lên tiếng, vội vã lao về phía Hắc Kim Thiềm.
Không gian trong tháp vốn rất hẹp, ông ta không chút do dự cúi người, đè tay xuống Hắc Kim Thiềm!
Hắc Kim Thiềm há miệng, cái lưỡi bắn vọt ra, đánh thẳng vào giữa lông mày lão!
"Không phải rùa? Cẩn thận! Có độc!" Hồ Lang hãi hùng, lập tức hét lên!
Tôn Hi vội lùi lại.
Hắc Kim Thiềm bất thình lình nhảy vọt lên.
Khoảnh khắc nó nhảy lên, la bàn cũng rơi xuống đất!
Làn sương xanh xám từ tấm áo da người điên cuồng tràn ra bốn phía!
Nhất thời, sương mù trong tháp đậm đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón!
Sự âm u mục nát của Ô Huyết Đằng, tro tàn bay múa, địa khí đen kịt của Tư Dạ, cùng sương quỷ xanh xám của Diêm quỷ tử ngục...
Tòa tháp này lúc này còn đáng sợ hơn lúc trước gấp trăm lần!