Tiếng khóc phát ra từ phía sau tòa tháp, nơi địa thế là một sườn dốc thoải, xung quanh cây cối rậm rạp, đá lởm chởm, cỏ dại mọc đầy, vô cùng hoang vu.
Cảm giác bị rình rập khiến lông tơ của La Bân dựng đứng, cực kỳ khó chịu.
Quá gần!
Ở khoảng cách này mà Hôi tứ gia lại chẳng hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, chui ra từ vạt áo của La Bân rồi nhảy tót lên vai cậu.
Đôi mắt chuột nhìn chằm chằm về hướng La Bân đang quan sát, đầu hơi nghiêng, vừa cảnh giác vừa nghi ngờ, lại xen lẫn chút tức giận.
Một bóng người đội mũ rộng vành, mặc sa bào bước ra.
Là Nhật Tuần!
Nhật Tuần và Dạ Tuần đều là một phần của Đại Ty Dạ.
Thành Hoàng đương nhiệm có thể bổ nhiệm thêm và Đại Ty Dạ có thể tiếp tục phân hóa ra các Dạ Tuần bình thường.
La Bân đã sớm đoán được, chậm nhất là buổi trưa ngày hôm sau sau khi xảy ra chuyện, sẽ có người nhận được văn thư bổ nhiệm Thành Hoàng đương nhiệm.
Không chỉ ở thành phố Bắc Vị mà các miếu Thành Hoàng khác cũng vậy.
Có như thế mới đảm bảo miếu Thành Hoàng vận hành bình thường.
Thi thể ở nơi này bị mang đi chắc chắn là do Thành Hoàng mới làm.
Còn về việc miếu Thành Hoàng xử lý chuyện Diêm quỷ tử ngục ra sao, cậu hoàn toàn không biết gì.
Thêm nữa, trận chiến ấy có lẽ vẫn còn một người sống sót, đó là Tống Tang, người canh giữ trong miếu Thành Hoàng.
Có thể lúc Diêm quỷ xuất hiện hắn đã bỏ chạy, nhưng dù Tống Tang có chết thì trong miếu Thành Hoàng đâu đâu cũng là tai mắt, không thể nào không biết đến sự tồn tại của cậu.
Miếu Thành Hoàng mãi vẫn không đến tìm cậu, đây cũng là một vấn đề.
Trong dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt La Bân thản nhiên nhìn về phía Nhật Tuần.
Diện mạo của Nhật Tuần cực kỳ mờ ảo, không nhìn rõ hình dáng nhưng áp lực tỏa ra lại rất lớn.
"Cậu không phải Đường Vũ."
Người lên tiếng không phải Nhật Tuần mà là một người khác, giọng nói tiếp tục vang lên: "Cậu là ai?"
Người đó từ sau lưng Nhật Tuần bước ra.
Hôi tứ gia rít lên mấy tiếng chói tai.
"Im lặng." La Bân giơ tay ra hiệu.
Vấn đề của miếu Thành Hoàng, gạt chuyện Kiềm Thông Bảo nảy lòng tham mới bị Hôi tứ gia trừng trị sang một bên, thì quả thực có liên quan trực tiếp đến nó.
Thành Hoàng đương nhiệm mới này rõ ràng có sự đề phòng với Hôi tiên, dùng thủ đoạn che giấu mùi trên người cũng là điều dễ hiểu.
Điều này càng gián tiếp chứng minh rằng vị Thành Hoàng này muốn tới tìm cậu!
"Cái tên chỉ là một danh xưng, anh biết tôi là Đường Vũ là đủ rồi." Sắc mặt La Bân không đổi.
"Nhật Tuần hôm nay phát hiện khu phố cũ có động tĩnh kỳ lạ nên báo về miếu Thành Hoàng. Tôi cũng thấy khó hiểu nên mới cùng Nhật Tuần tới đây, vốn không muốn để Hôi tiên này phát hiện, không ngờ Đường tiên sinh còn nhạy bén hơn. À, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Trương Phủ, đến từ đạo trường Ngọc Đường." Người đó chắp tay ôm quyền, không chỉ nói rõ lai lịch mà còn tự giới thiệu bản thân.
"Đạo tràng Ngọc Đường, Trương Phủ?" La Bân lặp lại.
"Đường tiên sinh không chỉ phân định thiện ác một cách quyết đoán, mà còn có đại thiện." Trương Phủ phóng tầm mắt nhìn về phía bờ sông nói: "Tôi cứ mãi không hiểu nổi cậu gọi nhiều người tới đây làm gì? Tranh chấp ở đây đã kết thúc, Diêm quỷ tử ngục trốn thoát, giết sạch các Thành Hoàng đương nhiệm, đoạt lấy toàn bộ thân quỷ của họ. Tuy cậu có thể sống sót trở ra từ tử ngục của hắn nhưng chắc chắn không hề dễ dàng. Cậu dẫn người tới sẽ không có chút tác dụng nào. Tuy có một số trận pháp đặc biệt có thể dùng người để hoàn thành, nhưng truyền thừa của Tiên Thiên Toán tôi chỉ mới nghe danh chứ chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng hóa ra, cậu là muốn siêu độ cho những đứa trẻ sơ sinh chết ở khúc sông này! Đạo trường Ngọc Đường vốn đã biết nơi này, nhưng sự việc không dễ thực hiện như vậy. Dân chúng dìm chết trẻ nữ, dân chúng lại an táng chúng. Quan trọng nhất là cậu thế mà lại có thể cổ động được nhiều người như vậy trong thời buổi này, quả thực là một nước đi lớn, thực sự không đơn giản."
Trương Phủ thể hiện lòng tán thưởng, thậm chí là kính nể.
Nhất thời, La Bân không nói gì.
Đối với các Thành Hoàng đương nhiệm, cậu gần như đã có một ấn tượng rập khuôn.
Loạt hành vi của Trịnh Mật cũng như cái chết của ông ta đã giúp La Bân hiểu đó là những lựa chọn khác nhau.
Những người như Triệu Hiên Thư làm Thành Hoàng quá lâu, chỉ còn cái mác quan liêu cao cao tại thượng, mọi việc đều vì lợi ích của miếu Thành Hoàng, vì lợi ích bản thân, làm gì còn đạo nghĩa nào nữa?
Miếu Thành Hoàng chọn người có vấn đề lớn, nhưng cũng không thể vì thế mà vơ đũa cả nắm.
Dù cho phần sai trái có chiếm đến chín phần mười thì vẫn vậy.
Hơn nữa, Trương Phủ lại đến từ đạo trường Ngọc Đường!
Núi Ngọc Đường nằm ngay gần thành phố Bắc Vị.
Trải qua bao sóng gió, cuối cùng tiên sinh xuất hắc chỉ còn lại một mình Trương Vân Khê, đại đa số đệ tử đều bị Tiêu Khắc đồ sát. Trước khi giải quyết xong mọi chuyện, đạo trường Ngọc Đường coi như đã dời đến thành phố Nam Bình, không ngờ hiện giờ lại quay về núi Ngọc Đường.
Đúng là đạo trường Ngọc Đường trước đây từng có vấn đề.
Nhưng những tiên sinh còn sót lại hiện giờ đều đã vượt qua hoạn nạn, dù cho Trương Vân Khê lúc này không có mặt thì cũng có thể đoán được phẩm hạnh của các đệ tử khác chắc chắn không tệ.
Biểu hiện của Trương Phủ đã nói lên nhiều điều.
Có lẽ cũng vì không có mặt Trương Vân Khê nên các đệ tử này mới chọn quay về núi.
"Anh chắc không chỉ đến để khen tôi vài câu." La Bân lắc đầu, nói: "Có điều, anh mãi không đến tìm tôi là vì biết rõ tôi cũng chẳng giúp gì được cho các anh."
Những gì xảy ra trong tháp không ai hay biết.
La Bân làm sao sống sót được, đó chắc chắn là điều miếu Thành Hoàng muốn biết.
Không đợi Trương Phủ hỏi thêm, La Bân đã nói: "Các anh chỉ biết Diêm quỷ tử ngục bắt người vào ngục, sau đó thì sao?"
Sắc mặt Trương Phủ nghiêm lại, thận trọng trả lời: "Thông tin ghi chép trên văn thư cho biết, sau đó thế nào thì không ai rõ, những người bị bắt đi đa phần đều đã chết, số còn lại cũng không thể nói ra được bất cứ điều gì. Chuyện này rất quan trọng. Mấy ngày nay Nhật Tuần có qua khu phố cũ, thấy Đường tiên sinh bận rộn nên tôi không tiện ghé thăm quấy rầy. Cộng thêm tung tích của Diêm quỷ vẫn chưa rõ ràng, miếu Thành Hoàng đang ráo riết tìm kiếm khắp nơi. Mấy miếu Thành Hoàng khác cũng xảy ra chuyện, bọn họ cũng cần xử lý vấn đề."
Trong lúc nói, ánh mắt Trương Phủ trở nên chân thành hơn nhiều, mang ý thăm dò.
La Bân suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Nó giống như một cơn ác mộng, con người sẽ bị nhốt trong một chuyện mà bản thân cảm thấy cực kỳ đau khổ, thậm chí không muốn nhớ lại, sau đó là lặp đi lặp lại chuyện đó, luân hồi không dứt. Nếu con người phát hiện ra có gì đó không ổn, họ sẽ dần nhớ lại ký ức của chính mình. Tuy nhiên, Diêm quỷ sẽ ngay lập tức thay đổi các chi tiết trong giấc mơ đó, khiến cho sự bất ổn có thể lay động con người biến mất, để họ mãi mãi lún sâu vào trong. Khi hoàn toàn nhớ lại mình là ai, không bị giấc mơ luân hồi khống chế nữa, tự nhiên sẽ thoát ra được, không có bất kỳ trở ngại nào."
La Bân nói một cách súc tích và mạch lạc.
Trương Phủ nhíu mày, thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng rồi vẫn gật đầu nói: "Những người không thể cung cấp thông tin kia là những người tỉnh lại sau khi linh hồn của Diêm Quỷ bị nghiền nát, họ là những người sống sót duy nhất. Miếu Thành Hoàng giữ lại thi thể của bọn Kiềm Thông Bảo là vì nghĩ rằng nếu bắt được thứ quỷ quái đó thì vẫn còn cơ hội. Nhưng hiện giờ đã quá thời gian rồi, bọn họ đã hoàn toàn trở thành thi thể. Ngoài ra, thông tin Đường tiên sinh cung cấp còn quan trọng hơn. Như vậy, miếu Thành Hoàng có thể đề phòng trước được rồi."
Nói xong, Trương Phủ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích, thậm chí là vui mừng.
"Có lẽ anh chưa hiểu rõ lắm. Khi con người lún sâu vào đau khổ, chỉ có ký ức của đoạn thời gian đó là còn tồn tại, họ sẽ không biết sau này mình trở thành người như thế nào. Giống như tôi vậy, tôi đã chìm đắm trong ký ức năm mười hai, mười ba tuổi." La Bân giải thích bổ sung.
Nhất thời, sắc mặt Trương Phủ lại hơi cứng đờ.
"Nếu anh chỉ có chuyện này thôi thì mời anh về cho." La Bân bắt đầu tiễn khách, rõ ràng cậu đã nói hết những gì có thể nói.
Trương Phủ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Thật ra vẫn còn một việc, tôi hy vọng Đường tiên sinh nói thật. Việc này không liên quan đến miếu Thành Hoàng, nhưng đối với tôi, đối với đạo trường Ngọc Đường mà nói thì cực kỳ quan trọng, mong tiên sinh đừng giấu giếm."
Nói đến đây, Trương Phủ ôm quyền, cúi người hành lễ thật sâu với La Bân.
La Bân nhướng mày, không ngắt lời Trương Phủ.
"Tôi muốn biết mối quan hệ giữa Đường tiên sinh và tiên sinh La Bân, còn muốn biết gần đây hai người có liên lạc gì không? Anh có thể liên lạc được với La tiên sinh không? Trường chủ của chúng tôi đã bặt vô âm tín từ lâu, tất cả đệ tử đều rất lo lắng cho ông ấy. Đạo trường Ngọc Đường đã hoạt động trở lại, không có chuyện gì xảy ra nữa, ông ấy có thể trở về rồi."
Thái độ và giọng điệu của Trương Phủ vô cùng chân thành, còn có sự khẩn cầu.