Chương 1308: Anh thi vô hồn
Ánh nắng rất chói mắt, bóng của La Bân bị kéo dài ra, trông cực kỳ quái dị.
Cái bóng ấy không hề in lên tháp mà dường như đang trực tiếp chui tọt vào bên trong.
La Bân chỉ nhìn một cái rồi không quá để tâm nữa.
Nguyên do đơn giản là vì cái bóng của cậu vốn đã không bình thường, bên trong có ẩn giấu Ô Huyết Đằng.
Sau một hồi suy tư, La Bân đi quanh tháp ba vòng.
Kế đó, cậu lấy ra một lá bùa, dán vào một vị trí nhất định.
Đây chính là bùa Chu Thiên Ẩn Tích!
"Bà con ở khu phố cũ không thể siêu độ cho các em. Đưa các em đi chỉ hại thêm mạng người, tăng thêm nghiệp sát cho các em mà thôi. Lá bùa này sẽ khiến người khác không bao giờ tìm thấy tòa tháp này nữa, không ai có thể quấy rầy các em. Hiện giờ tôi chưa có cách nào tốt hơn, nhưng khi có rồi, tôi sẽ quay lại." La Bân trầm giọng nói.
Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, những anh thi đang bò lổm ngổm trên mặt tháp bỗng chốc lần lượt ẩn mình vào bên trong.
Hôi tứ gia nghiêng đầu, đôi mắt chuột quái dị nhìn chằm chằm La Bân.
"Chít chít." Ý nó là: "Tiểu La Tử, cậu không chỉ lời ra quẻ thành, mà giờ còn nói ra quỷ theo nữa à?"
Trong phút chốc, ánh nắng càng trở nên gay gắt hơn.
La Bân bỗng cảm thấy tiếng kêu của Hôi tứ gia có phần mơ hồ, ảo não.
Cậu đứng yên trước tòa tháp không nhúc nhích.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia nghi ngờ: "Tiểu La Tử, cậu lại thẫn thờ cái gì đấy? Xử xong người, giải xong oán thì cậu ngộ đạo đi chứ. Đám quỷ con trong tháp này còn chưa tiễn đi được đứa nào mà cậu cũng ngộ được à? Có lý chút không vậy?"
La Bân không hề rơi vào trạng thái ngộ ra thêm điều gì.
Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như chỉ cần khẽ cử động là sẽ ngã khụy xuống đất.
Vì vậy, cậu chỉ có thể đứng yên...
Tiếng trẻ con khóc lại vang lên rất lớn, chói tai vô cùng, màng nhĩ đau nhức âm ỉ, ý thức trở nên mịt mờ.
Mãi lâu sau, La Bân mới giật mình tỉnh táo lại.
Cậu theo bản năng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nặng nề.
Đầu óc đã thanh tỉnh, tiếng khóc trẻ con vảng vất trong tai cũng dần nhạt đi, ánh nắng lại càng thêm rực rỡ.
Nhấc tay lên nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn trôi qua giờ Đại Âm.
Có lẽ chính oán khí đã khiến bản thân rơi vào trạng thái đó chăng?
La Bân hít sâu rồi thở ra thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh.
Trên thân tháp không còn thấy bất kỳ một đứa trẻ hay thi sát nào nữa.
Khi La Bân lùi lại, cái bóng của cậu dưới nắng thậm chí còn ánh lên chút sắc đỏ nhạt.
Màu của Ô Huyết Đằng vốn là đen đỏ, điều này cũng không có gì lạ.
...
Chẳng mấy chốc, La Bân đã quay lại trước tòa tháp ở Nữ Huyệt.
Nơi này đã có khoảng hơn trăm người vây quanh, ai nấy đều cẩn thận quan sát với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
"Về phía bờ sông đợi đi, đây chỉ là thi thân thôi, không còn oan hồn nữa, không cần hạ táng." La Bân xua tay giải tán đám đông.
Cậu cũng không ở lại lâu bên cạnh tháp mà cùng mọi người đi ra bờ sông.
Những người vớt xác đã vớt lên được mấy chục thi thể nhi đồng, tất cả đều được người dân khu phố cũ dùng bọc tã mới tinh gói ghém lại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, phạm vi tìm kiếm của những người vớt xác bắt đầu mở rộng.
Mặt trời dần ngả về Tây.
Đến chiều, La Bân bảo những người đã nhận thi thể nhi đồng về trước để đặt tên và lo hậu sự.
Trước khi trời tối hẳn, việc vớt xác tạm dừng, những cư dân còn lại cũng được La Bân giải tán.
La Bân và Trương Trạch là những người cuối cùng rời đi.
Trước khi đi, La Bân bảo người vớt xác liên hệ với Minh Phường, nhờ họ vận động và làm việc với các cơ quan chức năng để thu dọn, hỏa thiêu những anh thi bên ngoài tháp Nữ Huyệt.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, La Bân hiện là "kim chủ" lớn của Minh Phường thành phố Bắc Vị, nên họ lập tức đồng ý.
Công việc vớt xác kéo dài suốt ba ngày. Để tránh bất trắc, họ chỉ làm vào ban ngày, ban đêm thì tránh xa bờ sông.
Số tiền của La Bân cũng đã tiêu tốn gần hết.
Những người vớt xác dùng đến cả lưới móc, cuối cùng không còn tìm thấy thi thể nào dưới đoạn sông này nữa.
Mấy ngày đó, cửa hàng đồ tang ở khu phố cũ khách ra vào nườm nượp đến sập cả ngưỡng cửa.
Mấy ngày đó, tay của thợ đóng quan tài làm việc đến mức muốn bốc khói.
Ngoại trừ tòa tháp ở Nam Khâu, toàn bộ thi thể nhi đồng ở Nữ Huyệt đều được hỏa táng, xác chết dưới sông đều được thờ phụng.
Cái tên tiên sinh Đường Vũ của tiệm Tiên Thiên Toán ở phố cũ không chỉ có tài thần cơ diệu toán mà còn đức độ vô cùng, danh tiếng vang khắp thành phố Bắc Vị.
...
Nhất thời, người đến bái phỏng đông như trẩy hội.
Nhưng không may thay, Tiên Thiên Toán lại đóng cửa nhiều ngày liên tiếp.
Những người đến cứ đứng ở đầu phố ngóng trông ngày này qua ngày khác.
Trên gian hàng ở tầng hai, La Bân đứng tại một vị trí quẻ sát cửa sổ, phía dưới không ai có thể nhìn thấy cậu.
Cậu đang xem tướng.
Những người tìm đến này không giàu thì cũng sang, căn bản chẳng có gì thực sự cần giúp đỡ.
Mà họ có cần giúp không?
Để họ "dệt hoa trên gấm" thì chẳng thà để những người khốn khổ ở phố cũ như Triệu Cương được hưởng lợi, thực sự thay đổi được hiện trạng cuộc sống.
Chính vì thế, La Bân nhất quyết không mở cửa.
Một ngày ba bữa tự nấu nướng.
Sáng sớm sờ xương, buổi chiều xuyên qua cửa kính xem tướng.
La Bân còn làm một việc nữa.
Cậu hệ thống lại toàn bộ truyền thừa về Tiên Thiên Toán, đồng thời viết ra một phần của âm thuật Tiên Thiên Thập Lục Quái.
Không phải cậu muốn giữ làm của riêng giống như Viên Ấn Tín, mà thực sự vì Trương Trạch tuy có lòng nhân hậu nhưng tư chất không phải hạng kinh thiên động địa, có thể thấu triệt được một môn âm thuật đã là cực hạn rồi. Nếu còn muốn học xem bói, e rằng phải chờ thêm nhiều năm nữa.
Bảy ngày sau, cuối cùng những kẻ nghe tên tìm đến cũng tản bớt.
La Bân mở cửa tiệm.
Cậu đến nhà Trương Hàng.
Lúc này Trương Trạch không có nhà vì đã đi học.
"Sư phụ Tiểu Trạch." Mẹ Trương Trạchcung kính mời La Bân ngồi.
Trương Hàng thì định đi pha trà.
"Khỏi cần pha trà đâu."
"Lần này tôi đến là muốn nhờ anh chị một việc."
La Bân đặt một xấp sổ lên bàn.
Đó là bản chép tay Tiên Thiên Thập Lục Quái của cậu, nội dung mỗi trang không nhiều nên trông xấp sổ khá dày.
"Đây là truyền thừa của sư môn, hãy giao lại cho Tiểu Trạch. Ngoài ra, mấy hôm trước khi xử lý chuyện nhi đồng, tôi có nhờ người đổi lấy hai thỏi vàng lớn. Hai người hãy cầm đi bán lấy tiền, mua lại mặt bằng tiệm Tiên Thiên Toán, để tên của Tiểu Trạch đứng."
La Bân lấy ra một cái hộp dài, đặt lên bàn và mở ra, bên trong là hai thỏi vàng ròng.
"Chuyện này..." Trương Hàng không khỏi nuốt nước bọt.
Mẹ Trương Trạch nhỏ giọng nói: "Khương Kiêu thời gian trước chết rồi... Tuy nhiên, vợ con anh ta được thừa kế tất cả. Nghe nói lúc chết, trong tay Khương Kiêu còn siết chặt một túi tiền, bên trong có di vật và giấy tờ của bố mẹ anh ta. Người phát hiện xác nói rằng thấy Khương Kiêu xách túi đi bên bờ sông, vừa đi vừa lắc lư cái đầu, trông có vẻ vui mừng lắm, kết quả sơ ý một chút liền trở thành quỷ chết đuối. Mua cửa hàng thì phải tìm vợ Khương Kiêu, lát nữa tôi đi hỏi Vương Cần lấy thông tin liên lạc, hoặc nhờ anh ta tiếp tục làm trung gian."
"Cậu không đưa cho Tiểu Trạch... cậu sắp đi rồi sao?" Trương Hàng tỉnh táo hơn, dò hỏi.
"Đứa nhỏ có lòng nhân hậu, lại thêm sự ngây thơ của con trẻ. Đối với nó, gặp nhau đã khó, biệt ly lại càng khó hơn. Anh hãy chuyển lời của tôi tới nó, bảo nó học thuật cho tốt, chăm chỉ dụng tâm. Ngoài ra, hãy giao vật này cho nó, ngày thường phải nuôi dưỡng cho cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì có thể thả ra."
La Bân lại lấy ra một vật, đó là một cái hũ sắt.
"Vậy... Đường tiên sinh, cậu định đi đâu?" Trương Hàng vừa hỏi vừa cẩn thận nhận lấy cái hũ sắt, cầm bằng hai tay nhưng không dám tự ý mở ra.
"Nơi này không cần tôi nữa, vài việc nhỏ có thể để Tiểu Trạch rèn luyện. Tôi phải đến nơi cần tôi."
Trương Hàng lúc này mới vỡ lẽ, thận trọng hỏi: "Có lẽ không chính xác lắm, nhưng cậu định đi hành thiện cứu đời sao?"
"Phải, mà cũng không phải." La Bân trả lời một cách lấp lửng.
"Vậy... Có thể để lại số điện thoại cho Tiểu Trạch không?" Mẹ Trương Trạch hỏi.
La Bân để lại một số điện thoại.
Cũng chẳng còn gì khác để nói, La Bân chắp tay coi như lời từ biệt, rồi rời khỏi nhà họ Trương.
...
Đi dưới ánh nắng, tắm mình trong làn gió ấm, La Bân đeo ba lô trên vai, trên ba lô còn treo thêm một cái túi nhỏ.
Cậu bước ra khỏi phố cũ.
Tiên Thiên Toán đã đạt thành công đầu tiên!
Lần thành công nhỏ này khác hẳn với lần ở thung lũng trên núi Tam Nguy.
La Bân đã có thể sử dụng thuần thục mối quan hệ giữa người, quẻ và trấn, càng có thể đạt tới mức nhìn tướng mặt, thấu lòng người, động lời người.
Cậu có một cảm giác, nếu cậu thuận theo thiên mệnh, làm một tiên sinh âm dương hành tẩu trong thiên hạ như Trương Vân Khê, cậu đã có thể xuất hắc!
Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì?
Con người sống mà không trọn vẹn, không thể làm theo ý mình, phải nhìn thấu cái ác để trừ bỏ cái thiện, điều này đối với La Bân là quá đau khổ.
Vạn bất đắc dĩ, cậu mới vận dụng câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn".
Tính cách của cậu quyết đoán hơn, không nói là trả thù từ sáng đến tối thì cũng sẽ làm việc sấm sét, dứt khoát.
Chẳng qua là vì bản thân còn yếu, chưa thể quay lại núi Quỹ mà thôi.
Gần đến giờ ngọ, La Bân tới bên ngoài tháp ở Nam Khâu.
Lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích vẫn còn dán ở đó.
Tòa tháp dưới ánh mặt trời có một màu xám xịt.
Bất chợt, La Bân lấy làm lạ.
Bởi vì cậu không còn cảm nhận được oán khí hiện hữu nữa.
Hôi tứ gia từ trên người cậu chui ra, cắn đứt lớp lưới ở tầng một, tha ra một bọc tã.
Điều này khiến La Bân không khỏi nghi ngờ.
Anh thi trong bọc tã đó bị khuyết mất mảng xương ở đỉnh đầu.
Xác chết đang thối rữa dần, trên mặt phủ đầy lớp rêu xanh thẫm mịn màng.
Đặc biệt là ở đôi mắt người chết lõm sâu xuống, lớp rêu càng dày hơn.