20px

 Chương 1322: Vào động

Ánh đuốc ngày càng đến gần, không chỉ có những kẻ đầu thú thân người mà trong đó còn có cả các vu nữ áo bào đen mũ nhọn.

Tim Bạch Nguy thắt lại. Ông không lao thẳng về phía những người đó, mà nhanh chóng né sang phía sau tòa tháp, bóng dáng ẩn hiện rồi biến mất.

Khoảng vài phút sau, Bạch Nguy xuất hiện bên ngoài một tòa lầu tiên gia.

Lúc này đây, tòa lầu tiên gia này được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, dù có canh giữ thế nào đi nữa cũng không thay đổi được kết quả phần lớn tinh nhuệ của mạch Vu nữ đã rời đi.

Ngũ tiên xuất mã đại diện cho việc giới hạn năng lực tối đa được nâng cao và giới hạn tối thiểu cũng vậy.

Thực lực thật sự của Bạch Nguy đã đạt đến cấp bậc chân nhân.

Hơn nữa, sau lần bị kẻ đầu thú dùng mưu mẹo làm cho mê muội trước đó, ông đã có đề phòng.

Không hề xảy ra một trận chiến kịch liệt nào, Bạch Nguy ra tay nhanh, chuẩn, hiểm.

Bên ngoài lầu tiên gia nhanh chóng có một đám đông kẻ đầu thú cùng vài vu nữ nằm rạp.

...

Đến khi Bạch Nguy bước ra khỏi lầu tiên gia, trên vai trái của ông là Hoàng nhị thái gia, vai phải là tiên nhà Hôi thái gia, trước ngực hơi gồ lên là Bạch tiên nương nương, trên cánh tay có một con rắn nhỏ quấn chặt, còn trên đỉnh đầu chính là ba đuôi Hồ Thanh Phong!

Toàn bộ khí thế của ông đã được đẩy lên đến cực hạn!

"Thái gia đây đang rất không vui đấy."

Miệng Bạch Nguy phát ra giọng nói thanh mảnh, chói tai, đương nhiên chính là của Hồ Thanh Phong!

Nhưng ngay sau đó, Bạch Nguy giơ tay lên, bấm ra một thủ quyết.

Mặt ông đột ngột run lên, rùng mình một cái.

Ba cái đuôi của Hồ Thanh Phong quất mạnh một phát.

Sự phản kháng của Bạch Nguy dường như không có tác dụng.

"Lão Bạch đầu, đừng quên ông làm thế nào mà có được ngũ tiên xuất mã. Là mấy chúng ta bảo kê cho ông. Cứ thế mà đi sao? Mặt mũi của thái gia tôi biết để vào đâu?"

Bạch Nguy lại phát ra giọng nói thanh mảnh kia, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.

"Mạch Vu nữ... Về bản chất... Không có... Vấn đề... Núi Tát Ô... Cần... Chúng ta... Không phải... Ác tiên..."

Bạch Nguy rặn ra mấy câu như vậy.

Đúng lúc này, ngay phía trước xuất hiện ánh đuốc, một nhóm kẻ đầu thú và mười mấy vu nữ kéo đến.

Không thấy rõ vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt thú ấy, nhưng trên mặt các vu nữ toàn là né giật mình, kinh hãi.

"Nhìn xem, ai đến kìa?"

Đôi mắt Bạch Nguy rõ ràng trở nên dài và hẹp hơn.

Eo ông ta hơi cúi về phía trước, hạ thấp xuống, vừa có sự linh hoạt của Hôi tiên, lại không mất đi nét nhẹ nhàng của Liễu tiên, dáng vẻ chuẩn bị vồ mồi kia lại càng giống Hoàng tiên hơn.

Dưới ánh trăng, Bạch Nguy lao ra.

Vu vốn là khắc tinh trời sinh của tiên gia.

Chỉ có điều Vu hậu không có ở đây, nhóm vu nữ cốt cán nhất cũng không có mặt, những kẻ ở lại toàn là lũ tôm tép.

Ban đầu Bạch Nguy trực tiếp trúng chiêu là vì không kịp phản ứng, bị đám đầu thú bao vây làm cho mê muội.

Còn lúc này ông chủ động ra tay, hoàn toàn cắt đứt tình huống đó xảy ra.

Chỉ trong vài phút, trên mặt đất đã đầy một nhóm người ngã rạp.

Không một ai bị đánh ngất, cũng không một ai phải bỏ mạng.

Tất cả mọi người đều bị trói chặt tay chân, cơ thể uốn cong ngược lại, vùng bụng dính chặt xuống mặt đất, trông cực kỳ nực cười.

"Thấy chưa lão Bạch đầu? Thái gia tôi làm mẫu cho ông một lần đấy. Ngũ Tiên Quan của núi Tam Đạo, năm lão thái gia khai sơn bọn tôi lại có thể để chúng trói chặt tay chân nhục mạ lâu như vậy mà không đòi lại thể diện à? Lời đã nói rồi, tiếp theo xem ông đấy. Tóm lại, không trói gô toàn bộ những lại ở đây, cho họ nếm mùi ngứa ngáy mà không gãi được, thì mối quan hệ của chúng ta coi như nhạt nhòa. Không chỉ nhạt nhòa đâu, thậm chí còn đóng thêm mấy tầng băng đấy. Núi Tát Ô không dung nạp mấy lão thái gia này, vậy thì chỉ có nước quay về nơi cũ thôi."

Bạch Nguy lại phát ra mấy câu nói thanh mảnh, ngay sau đó, những cái đuôi của Hồ Thanh Phong rủ xuống.

Hơi thở của Bạch Nguy trở nên điều hòa và dài hơn, ông đã khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể.

"Chuyện này không khó."

Giọng nói của ông trở nên trầm ổn.

Lý do rất đơn giản, Bạch Nguy sợ Hồ Thanh Phong giết người.

Nếu chỉ là trừng phạt một chút thì không có gì đáng ngại.

Hơn nữa, ông thực sự không muốn rời đi nhanh như vậy.

La Bân vẫn còn ở đây!

...

Phía trước lại nhìn thấy vách núi, tay La Bân lúc này mới khẽ vê trên mặt, rút ra những cây châm dùng để đánh lừa Bạch Nguy, rồi xoa bóp các vị trí trên gương mặt để da thịt khôi phục lại bình thường.

Cậu thở dài, hàng lông mày vẫn không thể giãn ra được.

Lượng thông tin từ tòa tháp đó quá lớn.

Thứ ở tầng hai, Bạch Nguy nói không phải quỷ, nhưng lại bảo cách hiểu của cậu không sai.

Thế nhưng việc này nếu so với Diêm quỷ tử ngục ở tầng ba cùng với thứ quái vật truy sát người xuất âm thần kia thì đều không tính là quan trọng.

Thực chất Diêm quỷ tử ngục không phải quỷ, thứ truy sát người xuất âm thần kia cũng không phải quỷ.

Mạch Vu nữ không có bản lĩnh nuôi dưỡng bọn chúng.

Vậy rốt cuộc bọn chúng là cái gì?

Thái dương không ngừng co giật, La Bân đưa tay khẽ xoa bóp, lúc này mới làm dịu đi đôi chút thần kinh đang căng thẳng.

Giờ La Bân không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng hai thứ đó đã lần lượt xuất hiện trước mặt cậu.

Sẽ có một ngày cậu bắt buộc phải quay lại núi Phù Quy.

Sớm hay muộn, cậu chắc chắn phải chạm mặt với thứ ẩn hiện trong màn sương mù kia.

Không thể trốn tránh được.

Còn Diêm quỷ tử ngục nữa.

Trong cõi u minh, mệnh số đã có sắp đặt.

Cậu ra tay, một nhóm Thành Hoàng trực nhật vì tham lam mà can thiệp vào, dẫn đến việc thứ quỷ quái đó chạy thoát ra ngoài.

Bản thân nhân quả vốn đã nhạt nhòa, nhưng hôm nay cậu nhìn thấy bức tranh kia, chạm đến một chút bí mật ẩn giấu của Diêm quỷ tử ngục.

Có lẽ ngày sau vẫn sẽ gặp lại nó.

Nếu bây giờ không tìm hiểu cho rõ, đến lúc thực sự đụng độ thì hối hận cũng đã muộn.

Lại thở dài, La Bân hiểu không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Trước tiên phải lấy lại thân xác của La Sam, để cậu ấy mượn xác hoàn hồn, sau đó còn phải cân nhắc xem làm cách nào để có được thông tin từ mạch Vu nữ.

Tiếp tục đi dọc theo hướng vách núi về phía trước.

Cuối cùng, đường đã đi đến tận cùng.

Đập vào mắt cậu là hai vách núi, ở giữa có một khe hở.

Khe nứt sâu thẳm và nhỏ hẹp kia, ngay cả ánh trăng cũng không thể lọt vào được bao nhiêu.

Bước vào trong khe hở, vách núi ẩm ướt, hơi nước mang theo sắc máu loang lổ.

Đi được khoảng ba bốn trăm mét, con đường hẹp mở rộng, lối ra hiện lên trong tầm mắt.

Gỗ, tre, dây leo kết hợp đan thành một cái đài, nhìn xuống phía dưới là những bậc thang có hình dáng tương tự như cái rọ heo.

"Phù..."

La Bân lại thở dài.

Không hiểu sao trán lại rịn mồ hôi lạnh, lông tơ trên người dựng đứng, da gà nổi lên từng mảng.

Rõ ràng... Đã đến nơi rồi.

Rõ ràng... Mọi chuyện đều không có nguy hiểm.

Tại sao bản thân lại bỗng cảm thấy không thoải mái như vậy?

Mí mắt cứ giật giật. Tim lại thắt lại một nhịp.

Hít sâu một hơi, La Bân sải bước đi lên cái đài đó, rồi đi về phía động Tru Lung ở bên dưới.

Đi xuống từng bậc thang những bậc thang đan bằng lạt tre vô cùng kiên cố, chúng đều được cắm chặt vào những vị trí mấu chốt của khe đá, người đi lên không hề có cảm giác lảo đảo.

Cảm giác tim đập chân run ngày càng trở nên mãnh liệt.

Ánh sáng ở nơi này rất quái dị, trong sự u ám lại loang loáng sắc đỏ.

Mười mét, hai mươi mét, ba mươi mét...

Trên bậc thang phía xéo bên dưới có một người đang đứng.

Áo bào đen, mũ nhọn, sắc mặt trắng bệch không chút giọt máu, thoạt nhìn là một người có ánh mắt vô cùng trống rỗng.

Vu nữ?

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Nơi này sao lại có một vu nữ, hơn nữa lại còn sống?

Vu nữ đó bất động như không hề có chút tri giác hay phản ứng nào.

La Bân đứng chết trân tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm cô ta.

Không phải cậu không đủ cẩn thận, mà bởi vì cái động này uốn lượn hình xoắn ốc đi xuống, góc độ chính là như vậy, cậu bắt buộc phải đi đến vị trí này mới nhìn thấy phía dưới.

Đến rồi, nhìn thấy bên dưới, vu nữ lọt vào tầm nhìn của cậu và cậu cũng lọt vào tầm mắt của đối phương.

Sự giằng co kéo dài khoảng một hai phút.

Trong suốt quá trình đó, vu nữ hoàn toàn không hề nhúc nhích.

Cô ta cứng đứng lặng ở đó, mí mắt không động đậy, lồng ngực lại càng không hề phập phồng.

La Bân nhíu mày, cậu bắt đầu hồi tưởng.

Từng cảnh lúc tiến vào nơi này trước đây lóe lên trong đầu cậu.

Vị trí trùng khớp rồi.

Chính tại bậc thang này, cậu đã nhìn thấy hài cốt của vu nữ đầu tiên.

Đã sắp đến phần đáy rồi.

Vị trí dưới đáy sẽ có nhiều thi thể hơn nữa!

Chỉ là trong ký ức, những thi thể đó đều ngồi trên mặt đất, hình hài xương khô, hoàn toàn bị hút cạn, tóc tai thậm chí còn bù xù rụng rơi.

Tại sao thứ cậu nhìn thấy trước mắt lại không phải như vậy?

Hồi tưởng kết thúc.

La Bân đã xác nhận ba lần, vị trí giống nhau y hệt.

Cậu không tiếp tục đứng chết trân nữa mà bước xuống vài bước, cho đến khi dừng lại trước mặt vu nữ kia.

Vu nữ lặng lẽ đứng đó, ngay cả khi đối diện với La Bân, ánh mắt vẫn trống rỗng.

La Bân lại hồi tưởng một lần nữa, cậu chỉ hồi tưởng vị trí này, thi thể này.

Đến khi hồi tưởng chấm dứt, cậu đi so sánh tướng mặt ngũ quan của vu nữ này.

Đúng vậy, mặc dù da dẻ của vu nữ trước mắt này căng đầy, nhưng La Bân vẫn có thể khẳng định cô ta chính là cái xác đó!

Chỉ là nơi này đã xảy ra một thay đổi nào đấy, khiến cho thi thể khôi phục lại dáng vẻ lúc còn sống, sống động như thật sao?

Không hề chạm vào thi thể này, La Bân tiếp tục đi xuống dưới.

"Ộp ộp."

Hắc Kim Thiềm bỗng kêu lên.

Bản thân điều này không có gì lạ, những nơi âm khí quá nặng, oán khí quá nặng, Hắc Kim Thiềm sẽ phát ra tiếng cảnh báo.

Chỉ là, La Bân vẫn rùng mình.

Như có ma xui quỷ khiến, cậu quay đầu lại nhìn.

Cũng chẳng có gì bất thường, hài cốt của vu nữ kia vẫn đứng ở vị trí cũ, diện mạo thần thái không có chút thay đổi nào.

Cậu đang định tiếp tục đi xuống, nơi này đã gần đến đáy, trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy thi thể các vu nữ khác rồi.

Những vu nữ đó từng người một đều đứng thẳng, mặt hướng về phía dưới sâu hơn, nhìn chằm chằm vào cái đầm nước có hình dáng giống như miệng giếng kia.

La Bân bỗng nhiên cứng đờ, cậu quay đầu thêm lần nữa.

Bản thân vu nữ đó vốn hướng mặt lên trên, ngay khoảnh khắc trước rõ ràng là đang đối diện với cậu.

Thế nhưng lần quay đầu này, vu nữ vẫn để gáy đối diện với cậu, mặt hướng lên phía trên.

La Bân rùng mình, cậu lại quay đầu nhìn xuống.

Tốc độ của cậu cực nhanh, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Trong tầm mắt, tất cả các vu nữ vẫn hướng mặt về phía miệng đầm nước, lưng đối diện với cậu, không hề quay đầu lại.

Bản thân xuất hiện ảo giác rồi sao?

Vu nữ phía trên cũng chưa từng quay đầu lại sao?

Trong môi trường cực kỳ căng thẳng, quả thực rất dễ xảy ra vấn đề này.

Hơi thở của La Bân bắt đầu trở nên dồn dập.

Cậu không hồi tưởng nữa, bởi vì tiếng kêu "ộp ộp" của Hắc Kim Thiềm ngày càng nặng, lớn hơn, không ngừng vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này, tràn đầy tính cảnh giác.

Nơi này chắc chắn có vấn đề lớn.

Mau chóng lấy lại thân xác, không nên ở lại lâu!

Tiếp tục đi xuống dưới, lướt qua người mấy thi thể vu nữ.

Từ trên người họ, La Bân có thể cảm nhận được hơi lạnh ập đến, toàn thân nổi càng nhiều da gà.

Tăng tốc độ, cậu tìm kiếm xác khe hở mà lúc đó cậu đã chui vào.

La Bân vừa bước vào trong, cậu lại cảnh giác quay đầu nhìn.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho da đầu cậu tê dại, lông tơ dựng đứng cả lên.

Tất cả khuôn mặt của các vu nữ đều đã xoay ngược lại, nhìn thẳng vào cậu.

Khoảnh khắc trước họ đều mặt không cảm xúc, nhưng ngay lúc này đôi mắt họ đột ngột trợn tròn, cả khuôn mặt vặn vẹo, nở nụ cười toe toét cực kỳ quái dị.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.