20px

 Chương 1328: Tôi không xứng, cô cũng không xứng

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lại kêu lên mấy tiếng.

Thân chuột của nó vặn vẹo, cọ cọ vào tay Thượng Quan Tinh Nguyệt, cái đuôi thậm chí còn quấn lấy tay cô.

Dĩ nhiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề nhận ra ba hành động nhỏ này của Hôi tứ gia.

Trừ những người đã quá hiểu nó ra, sẽ chẳng ai nghĩ rằng một con chuột lại có lắm suy nghĩ đến thế.

"Hôi tứ gia nói, ai chết đi chăng nữa thì Tiểu La... Không phải, là La tiên sinh cũng..." Giọng Hồ Hạnh cũng run rẩy dữ dội, ngập ngừng mất hai giây mới nói hết câu: "Ai chết thì La tiên sinh cũng không chết được. Cậu ấy mà có đầu thai kiếp sau làm tiên gia, nói không chừng cũng là loại mèo chín mạng, mạng vừa nhiều vừa cứng."

Thượng Quan Tinh Nguyệt mím chặt môi, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nhưng đôi mắt đã cười híp lại như trăng non!

Hôi tứ gia vặn eo, cái đuôi siết chặt hơn, cả cái đầu chuột đã áp sát vào tay phải của Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thượng Quan Tinh Nguyệt buông tay, đặt Hôi tứ gia xuống đất.

"Cảm ơn."

Giọng Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn còn nghẹn ngào và dĩ nhiên, âm lượng vẫn rất nhỏ.

"Hơ, ai bảo cô hại chết bố ruột của Tiểu La Tử làm chi. Có đôi khi ấy, tứ gia này cũng thấy Tiểu La Tử hủ lậu bỏ xừ. Cô xem, nào là tiểu Hoàng Oanh, nào là cô, rồi lại đến Hạnh Nhi nhà tôi, cậu ta không phải là tu từ kiếp trước thì làm sao có cái phúc phận này?"

Hôi tứ gia kêu chít chít.

Dĩ nhiên là Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe không hiểu.

Thế nhưng sắc mặt của Hồ Hạnh thì trắng bệch ra.

Những lời Hôi tứ gia nói, cô là người nghe hiểu nhất.

Cô là người sùng bái kẻ mạnh.

Hàng loạt hành động của La Bân đã sớm khắc sâu vào tim cô.

Đặc biệt là việc tặng đan cuối cùng kia.

Phải, Hôi tứ gia đã bỏ chạy, nhưng cô hiểu Hôi tứ gia không làm sai. Nếu ngày đó nó không chạy, sau khi bị Đới Chí Hùng bắt được, cô chắc chắn sẽ phải chết.

Chính vì viên thi đan không bị đoạt lại, cô mới có giá trị để sống tiếp.

Cho đến hiện tại, Đới Chí Hùng muốn lên núi Tát Ô, tiện tay đem cô theo.

Đây chính là nội tâm của Hồ Hạnh.

Nhưng nguyên nhân khiến cô mặt cắt không còn giọt máu lại chính là bộ dạng bây giờ của mình.

Đúng vậy, Hôi tứ gia có ý xúi giục, tác hợp.

Hôi tứ gia của ngày hôm nay, nói nó là Hôi tứ thái gia cũng chẳng có gì quá đáng.

La Bân mà nó lại gọi là "Tiểu La Tử", nó tất nhiên là có tiếng nói.

Thế nhưng cô hiệng giờ chân tay đều cụt, thân thể tàn phế, thì làm sao dám có cái niệm tưởng đó chứ?

"Tôi không xứng. Cô cũng không xứng."

Hồ Hạnh không hề phiên dịch lại lời của Hôi tứ gia, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhãn cầu đỏ ngầu.

"Nếu La tiên sinh có chết, cô có thể đến báo thù, liều mạng chính là món nợ cô phải trả. Ngoài việc trả bằng mạng ra, cô lấy cái gì để xóa bỏ món nợ máu này?" Hồ Hạnh nói từng chữ một.

"Chúng ta đừng có cãi vã làm gì, Tiểu La Tử cũng có sắp xếp cho tiểu nương tử Thượng Quan đấy nhé, sắp xếp lớn lắm luôn."

Hôi tứ gia lại kêu chít chít, rõ ràng là nó phát hiện mình đã lỡ lời, dẫn dắt sai hướng cho Hồ Hạnh.

"Hôi tứ gia nói La Bân căn bản không muốn nhìn thấy cô, cô là kẻ thù giết cha của cậu ấy." Hồ Hạnh nói.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia rít lên mấy tiếng, còn đứng thẳng hai chân lên như con người.

"Hôi tứ gia còn nói, tốt nhất là cô nên rời đi, bằng không La tiên sinh sẽ không nhịn được mà giết cô báo thù!" Hồ Hạnh nhìn chằm chằm Hôi tứ gia, lời lẽ đanh thép, cô không thèm liếc nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy một cái.

"Ối dào ôi, cái con Hạnh Nhi khổ sở của tôi ơi." Hôi tứ gia phóng lên cái hũ, rồi lẻn lên tận đỉnh đầu Hồ Hạnh.

"Không cần phải quá tức giận đâu Hôi tứ gia, cô ta sẽ tự biết điều thôi." Ngữ điệu của Hồ Hạnh bình tĩnh trở lại.

...

Trong khe núi.

La Sam siết chặt lấy cổ tay La Bân, hai người giằng co nhau.

Cổ tay La Bân bắt đầu ửng đỏ rồi chuyển sang tím bầm, đó là do máu huyết không thể lưu thông.

"Của tôi... Những cái này... Trên người tôi..."

"Trên người anh... Cho anh... Đều... Cho anh hết rồi..."

"Đàn bà... Cũng... Đi theo... Anh rồi..."

"Anh có đèn... Đèn lồng... Tôi... Cũng muốn..."

Giọng của La Sam vẫn đứt quãng như trước.

La Bân cau mày, một lần nữa thử vung tay ra nhưng vẫn vô dụng.

Sau khi đám cổ bản mệnh bò ra khỏi người cậu, chúng trực tiếp muốn chui vào người La Sam. Nhất là cổ Kim Tằm, nó lao ra từ trán cậu, đáp thẳng vào trong tóc của La Sam.

Tiếng tằm kêu rất khẽ như lại vang lên rõ mồn một.

"Dừng tay!"

Sắc mặt La Bân thoáng thay đổi, cậu muốn bắt quyết nhưng đã không còn kịp nữa.

Hắc Kim Thiềm dù chỉ là cóc cổ qua bốn lần luyện mà còn có thể phản kháng lại cậu ở một mức độ nhất định thì huống chi là cổ Kim Tằm?

Hơn nữa, linh tính của cổ Kim Tằm cao hơn Hắc Kim Thiềm rất nhiều.

Giây sau, cổ Kim Tằm cong người, cắn một cái ngay trên da đầu của La Sam.

Cùng lúc đó, tất cả cổ trùng bò lên người La Sam cùng đồng loạt cắn mạnh xuống.

Thế nhưng, La Sam vậy mà không hề lảo đảo, càng không hề có dấu hiệu trúng độc ngã gục. Cơ thể này sớm đã miễn nhiễm với bách độc, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Cổ Kim Tằm có ý định chui vào trong người La Sam để khống chế cậu ta, nhưng cũng bó tay.

Cơ thể này của La Sam cũng từng là một tiểu Miêu Vương.

Cơ mặt La Bân căng cứng. Độc cổ vô dụng, cậu ngược lại còn khẽ thở phào.

La Bân đang định lấy đèn lồng hoa tím Tiên Thiên ra.

Đèn lồng hoa tím có thể soi rọi hồn phách, chỉ cần đánh bật hồn phách của La Sam ra ngoài, cậu có thể lấy lại pháp khí, sau đó mới bảo La Sam nói chuyện hẳn hoi.

Hành động có hơi không được thuận tiện, bởi vì đèn lồng hoa tím nằm trong ba lô, một tay cậu lại đang bị khống chế, còn phải dùng sức kháng cự, nếu không sẽ bị La Sam đè xuống đất.

Ngặt nỗi ngay lúc này, biến cố lại tái diễn!

Ô Huyết Đằng trên bức tường gần đấy đột nhiên phình to ra bằng mắt thường có thể thấy được, một bóng đen từ từ nhô ra khỏi vách tường, một đôi tay vươn ra bóp chặt lấy cổ La Sam.

La Sam bị nhấc bổng lên một cách thô bạo, gân xanh trên trán giật từng hồi, có vẻ vô cùng đau đớn!

Thế nhưng cậu ta cứng đầu nhất quyết không buông tay.

"Phụ nữ... Anh muốn..."

"Thể xác... Cậu muốn..."

"Cái gì... Cũng là của cậu... Tôi... Là cái gì chứ..."

La Sam bị nhấc lên cao hơn, mặt mũi gã đỏ gay gắt từng chặng.

La Bân hành động nhanh như chớp, cuối cùng cũng lôi được đèn lồng hoa tím ra.

Cậu bình tĩnh lại, sử dụng ý niệm.

Bóng đen buông La Sam ra.

Hai chân cậu ta vốn dĩ đã kiễng gót, lúc này cậu ta rơi bộp xuống đất, nhưng vẫn thở hồng hộc, trừng mắt lườm La Bân.

Lực tay của cậu ta càng mạnh hơn, giống như muốn bóp gãy xương của La Bân vậy.

Nắm chặt đèn lồng, La Bân bắt quyết.

Ngay khoảnh khắc đèn lồng hoa tím được thắp sáng, hồn phách của La Sam vừa mới trở về thể xác chưa được bao lâu lập tức bị soi rọi, ép văng ra ngoài.

Tay cậu ta đang siết chặt lấy La Bân lập tức buông lỏng.

La Bân lạnh lùng nhìn La Sam.

La Sam hãi hùng, muốn chui ngược lại vào cơ thể nhưng làm thế nào cũng không chui vào được.

La Bân l*t s*ch toàn bộ pháp khí, vật trấn trên nguyên thân cả cậu ta xuống, không bỏ sót bất kỳ thứ gì, bao gồm cả truyền thừa của Tiên Thiên Toán.

Trong quá trình này, hồn phách của La Sam còn lao vào định húc cậu.

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp", nhảy đến trước mặt La Sam, chắn hoàn toàn cậu ta lại.

Cuối cùng, La Bân buông thủ quyết, đèn lồng hoa tím vụt tắt, La Sam lập tức bị hút trở lại thể xác.

"Trả... Cho tôi..."

Cậu ta cực kỳ vội, dường như cơ thể không còn biết đau đớn, trực tiếp nhào thẳng về phía La Bân.

"Còn gây sự vô lý, quấy rối lung tung, tôi sẽ cho cậu một bài học. Chẳng trách bố luôn có thái độ hận rèn không thành thép với cậu, cậu thật sự không hiểu sao? Hay là cậu đang cố tình giả vờ không hiểu? Để hòng mưu cầu 'lợi ích'?"

La Bân nhìn thẳng vào La Sam.

"Của tôi! Là của tôi! Trên người tôi!"

La Sam không hề dừng lại, cái tư thế kia xem chừng như muốn trực tiếp xô ngã La Bân.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.