Chương 1356: La trường chủ, cậu tốt nhất nên hợp tác đi!
Ba người vẫn đang đi trên đường núi.
Đường núi mang một vẻ yên tĩnh dị thường, hầu như không có bất kỳ tiếng động dư thừa nào.
Phần lớn xuất mã tiên đều đã chạy trốn xuống núi.
Tốc độ của họ không hề chậm.
Hôi tứ gia cũng hội hợp với ba người ở giữa đường.
Trong suốt quá trình, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhiều lần muốn nói lại thôi.
"Tiểu La Tử, Tứ gia tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây. Chuyện này, cậu làm không được phúc hậu cho lắm đâu nhé." Hôi tứ gia lên tiếng trước, kêu "chít chít chít" bên tai La Bân, "Cho dù cậu muốn tiễn hắn đi luôn thì cũng đừng đưa thi đan chứ, hoặc là cậu cứ để hắn ngậm trong miệng cũng được, tôi mang người đi rồi lại móc đan ra. Thua lỗ lớn rồi cậu biết không?"
La Bân chỉ mỉm cười.
"Sao cứ cười ngốc thế? Việc không xong rồi còn gì? Vừa rồi cậu bị kích động quá mà hỏng não hảo? Tự thấy mình trâu bò thế cơ à, xuất âm thần mà cũng bị cậu xoay như chong chóng?" Hôi tứ gia vừa tức giận vừa châm chọc.
"Viên đan hắn ăn là thi đan của tiên thi Tiên Thiên Toán, loại hủ cốt độc thi. Trong đan có ác niệm, giữ lại cũng vô dụng. La Sam dùng sinh khí nuôi dưỡng thì ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng phần lớn sinh khí đã bị Viên Ấn Tín rút đi, không ảnh hưởng lớn." La Bân giải thích, "Tôi trục xuất một phần âm khí của hắn, khiêu khích cảm xúc khiến thi trùng trào ra, nhưng như vậy vẫn chưa triệt để. Phải cho hắn một viên ác đan thật sự mới có thể giải quyết dứt điểm. Tôi tin hắn sẽ không dễ dàng phát hiện ra như vậy. Hơn nữa với trạng thái của hắn bây giờ, dù có phát hiện thì Thượng Thi Thanh sẽ cho hắn tự moi thi đan từ trong bụng ra sao?"
Nhất thời, Hôi tứ gia im bặt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng hít sâu một hơi: "Sư đệ, cậu..."
Lời còn chưa nói hết, cô đã không biết phải nói gì.
Sự thay đổi của La Bân thật sự quá lớn.
Từng lời nói và hành động của cậu dường như đều đã qua tính toán cực kỳ chuẩn xác.
Không, có thể bỏ đi từ "dường như" rồi.
Con người thật sự có thể chính xác đến vậy sao?
"Một Đới Chí Hùng có ba viên thi đan, một Đới Chí Hùng có tam trùng chảy ra, Y Ý chắc là sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu."
La Bân lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn về phía núi.
"Diêm quỷ tử ngục sẽ không dễ dàng xuất hiện trở lại, trừ khi Y Ý tìm được nó. Đới Chí Hùng đã trúng chiêu một lần, dù muốn thì hắn sẽ không dễ dàng trúng chiêu lần nữa. Đây là một ván cờ lớn."
Hôi tứ gia kêu chít chít: "Ông già Thạch Cam kia xui xẻo rồi. Haizz."
"Vậy sao?" La Bân lắc đầu.
"Không phải à?" Hôi tứ gia đáp: "Đầu óc lão đó tuy cứng nhắc như đá nhưng ông ta vẫn là người tỉnh táo, núi Tát Ô cũng không hề nhắm vào chúng ta."
"Mạch vu nữ và xuất mã tiên vốn không thể tách rời. Nhưng nếu Thạch Cam muốn tách, vậy xuất mã tiên hoàn toàn có thể rời khỏi núi Tát Ô, chuyển đến chín núi bảy mươi hai động. Theo tôi thấy, thật ra núi Tát Ô không cần che trời, ngược lại mạch vu nữ mới quái dị."
"Đúng thế." Thượng Quan Tinh Nguyệt lên tiếng, "Cứ như vậy thì xuất mã tiên sẽ không bị vạ lây, chuyện này phải xem họ lựa chọn thế nào thôi."
Hôi tứ gia không kêu chít chít nữa.
Đang đi, trước mặt họ bỗng xuất hiện mấy bóng người.
Bọn họ đang chạy xuống núi.
Rõ ràng là xuất mã tiên.
Hôi tứ gia nghi ngờ kêu mấy tiếng, ý muốn hỏi: "Sao trên núi vẫn còn người? Đáng lẽ họ phải xuống dưới sớm hơn, nhanh hơn chúng ta mới đúng chứ!"
Rất nhanh, những xuất mã tiên kia đã mất hút.
"Hướng đi của bọn họ giống như là đang tìm kiếm gì đó trên núi..." Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi có chút không tự nhiên.
La Bân không nói gì, chỉ có ánh mắt đã lạnh đi.
Không hề dừng lại, cậu tiếp tục đi về hướng xuống núi.
Hôi tứ gia ẩn nấp trên vai La Bân, cái mũi không ngừng khịt khịt.
Trạng thái của nó cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều.
Đi đến khoảng sườn núi, Hôi tứ gia kêu chít chít nhắc nhở.
La Bân dừng bước.
Thật ra không cần Hôi tứ gia nhắc nhở, La Bân cũng không thể đi tiếp được
Ngay phía trước, cũng như hai bên trái phải, đều đã bắt đầu có người vây quanh tới.
Những người này đều là xuất mã tiên!
Người đi đầu ngay trước mặt xấp xỉ tuổi của Thạch Cam.
"Ngũ tiên xuất mã." Sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt nghiêm lại.
Lúc ấy Đới Chí Hùng lấy một địch ba, mà trên đỉnh núi chỉ có Thạch Cam và hai xuất mã tiên thuộc ngũ tiên xuất mã ở đó.
Đây chính là người thứ ba!
"Hôi Cửu, đây là trường chủ Tiên Thiên Toán, Miêu Vương núi Tam Nguy, La Bân! Ông già Thạch Cam còn phải kính nể lễ độ, ông đừng có mà chắn đường, lát nữa bị đánh cho răng rơi đầy đất, không khéo còn tổn thọ ba năm đấy!" Hôi tứ gia kêu chít chít.
Gan nó lớn thật, còn dám gọi thẳng tên của đối phương.
Thông tin cơ bản đã có, mang họ Hôi, nghĩa là tiên gia bản mệnh của ông ta là Hôi tiên.
"Cậu có thể đi, cô ấy có thể đi, hãy để lại thân xác cũ của cậu. Mạch xuất mã tiên thân bất do kỷ, Tiên Thiên Toán đã giúp chúng tôi rất nhiều, xem như giúp thêm một lần nữa vậy."
Hôi Cửu ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin.
Sau đó, ông ta nghiêm túc nói thêm: "Tôi biết sự lợi hại từ chiếc đèn lồng của cậu, tôi cũng biết sự hung dữ từ pháp khí của cậu, càng biết cậu có thể dẫn dụ độc trùng của cả ngọn núi này. Tôi có thể không để cậu thổi huân, cũng có thể đập vỡ đèn lồng của cậu. Không có hai lợi thế này, cậu không phải đối thủ của tôi. Tiên sinh đối mặt với xuất mã tiên, từ đầu đến cuối đều ở thế bị động, đặc biệt là khi tôi đã đạt đến ngũ tiên xuất mã từ nhiều năm trước. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, thêm một người bạn thì có thể bớt đi một kẻ thù. Tôi biết, ra tay với cậu thì giáo chủ nhất định sẽ nghiêm trị tôi, nhưng vì núi Tát Ô, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Xin La trường chủ giao người."
Vừa nãy Hôi Cửu ngẩng đầu, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế cúi người hành lễ. Lúc này, ông ta lại khom người xuống thấp hơn một chút, có vẻ như càng nhường nhịn, nhưng ý đe dọa trong lời nói lại cực kỳ rõ ràng.
"Tôi thật sự không phải đe dọa cậu, cậu thật sự không cần phải mang thân xác cũ đi, cậu cũng chẳng thể nhập lại vào người cậu ta được nữa. Tôi có thể đứng ra bảo đảm, cậu ta sẽ không bị giết. Trên danh nghĩa, cậu ta chính là Vu Vương, tương lai cậu cũng có thể điều động thế lực xuất mã tiên của núi Tát Ô. Chín núi bảy mươi hai động ở bên ngoài đều có thể làm quân cờ tiên phong cho cậu. Tình hình ở núi Tát Ô đã rất tồi tệ rồi, không thể tồi tệ hơn được nữa."
Trong lúc nói chuyện, hai tay Hôi Cửu chuyển động theo nhịp, giữa các đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã có thêm vài viên đá.
Không chỉ mỗi ông ta, rất nhiều xuất mã tiên xong quanh đều cầm thêm đồ trong tay, các tiên gia thì rục rịch thèm thuồng.
Mục tiêu không phải La Bân, mà chủ yếu là nhắm vào hai chiếc đèn lồng.
Hôi tứ gia kêu lên, có thể nói nó đang mắng những lời th* t*c thâm thúy.
Lúc này, một âm thanh trầm đục truyền vào tai, có tiếng bước chân nặng nề, ngọn núi dường như cũng đang rung chuyển.
"Hỏng bét rồi..." Hôi tứ gia ngừng chửi bới, lập tức nâng cao cảnh giác.
"Hắc lão thái thái đã đến đây hội hợp, dưới chân núi còn có tiên gia ngoại ngũ hành nữa. La trường chủ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tôi thật sự không muốn trở mặt với cậu." Hôi Cửu đứng thẳng người, nhìn chằm chằm La Bân.
La Bân nhíu mày hết lần này đến lần khác.
Vấn đề nằm ở đây.
Trước đó cậu đã chịu thiệt thòi, đèn lồng hoa tím mất đi tác dụng chiếm ưu thế ban đầu, rất dễ bị phá hủy.
Tất nhiên, vẫn chưa có ai từng phá được đèn lồng cả.
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, tiếng bước chân kia vẫn đang tiến lại gần.
Lông trên cổ Hôi tứ gia dựng đứng cả lên.
La Sam bất an nhìn La Bân, lại nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt, tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng cậu ta rất sợ hai người bỏ mình lại.
Hôi tứ gia đảo mắt liên tục, tiếng kêu chít chít của nó đã thay đổi, không còn nôn nóng như trước.
"Nếu thật sự không được thì Tiểu La Tử, cậu cứ để thằng nhóc này lại đi, ông già Thạch Cam kia biết phải làm thế nào mà, mụ phù thủy điên ấy không đến mức lấy mạng cậu ta đâu! Hơn nữa tôi thấy cậu ta trông cứng cáp lắm, lại còn trẻ, đi làm trâu làm ngựa một thời gian cũng chẳng sao cả."
Hôi tứ gia từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, đánh không lại thì chạy, lúc đáng từ bỏ thì từ bỏ.
La Bân lắc đầu.
Đây không phải chuyện kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Mạch xuất mã tiên thì còn đỡ, chứ mạch vu nữ thì không phải người chịu nói lý lẽ.
Giết người cắt đầu là người đầu thú.
Đây là tội nghiệt lớn đến mức nào?
Nếu thật sự để mạch vu nữ khống chế hoàn toàn núi Tát Ô thì hậu hoạn vô cùng, tất cả nhân quả đều tính lên đầu Tiên Thiên Toán.
Như thế còn trăng lặn xuống núi, thiên hạ thái bình không?
E rằng biết bao môn nhân đệ tử đều không gánh nổi nhân quả này.
Dùng Đới Chí Hùng để hạn chế Y Ý cũng là một trong những cách giải quyết của La Bân.
Mối quan hệ với La Phong và Cố Nhã lại càng khiến La Bân không thể thỏa hiệp.
Biểu cảm của cậu trở nên lạnh lùng.
Cậu không sử dụng đèn lồng hoa tím, không sử dụng đèn lồng hoa trắng, càng không lấy huân Miêu Vương ra.
"Thạch Cam là người tốt. Mấy ông có lựa chọn riêng của mình, ví dụ như cắt đứt quan hệ với mạch vu nữ. Chín núi bảy mươi hai động cũng có thể là nơi cho các ông ẩn náu. Tôi đã sắp xếp tất cả, Y Ý muốn giải quyết nhanh là điều không thể. Kết quả tốt nhất là bà ta bị xuất âm thần truy sát, kết quả xấu nhất là bà ta bạo bệnh mà chết. Tôi cho các ông thêm một cơ hội nữa, tránh đường. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo."
Trong lúc nói chuyện, La Bân đã cất cả hai chiếc đèn lồng vào ba lô, việc này giúp tránh được việc bị đá cuội trực tiếp bắn thủng.
Hôi Cửu thấy La Bân không ra tay, nên cũng không hành động.
Ông ta lại nhíu mày.
La Bân nói lời này đúng là vô lễ, lại càng vô lý.
Cắt đứt quan hệ, việc này sao có thể?
Hơn nữa, Vu Hậu thế mà lại có nguy hiểm đến tính mạng sao?
"La trường chủ, đắc tội rồi." Sắc mặt Hôi Cửu lạnh như băng.
Tiếng bước chân kia dừng lại.
La Bân quay đầu, quả nhiên thấy Hắc lão thái thái.
Không phải là một con hai con, cũng không phải là hai con bị thương cận kề cái chết trên đỉnh núi.
Tất nhiên, Hắc lão thái thái cũng là tiên gia, La Bân sớm đã biết chắc chắn không chỉ có hai con.
Sáu Hắc lão thái thái với kích thước lớn nhỏ không đều, như một bức tường đen dày cộp, áp lực có thể nói là không nhỏ.
Hôi Cửu bước lên một bước, khàn giọng nói: "Tôi thật sự không muốn đánh nhau. Nếu lấy chân nhân Bạch Tiêm kia ra để so sánh, ngay cả khi lôi pháp nhắm vào tiên gia, tôi vẫn có thể đối phó được hai người như cô ta. Ngũ tiên xuất mã của núi Tát Ô đều không phải hạng người tầm thường. Trong núi vẫn còn vài vị ngoại ngũ hành có thực lực tương đương với tôi, Hắc lão thái thái đã đến rồi, bọn họ cũng sẽ tới nhanh thôi. La trường chủ, tôi không có ý khinh thường cậu. Nhưng cậu không phải người của địa cung. Nói thẳng ra, chẳng phải xuất âm thần của địa cung cũng bị chúng tôi giết một tên hay sao? Nếu thật sự đánh nhau thì sẽ làm tổn thương đến tình cảm đấy."
Hôi Cửu vẫn cố hết sức khuyên nhủ.
La Bân hơi cúi đầu, cậu vẫn đang suy nghĩ.
Xét về thực lực thì cậu không bằng.
Xét về vị trí quẻ thì cũng bất lợi.
Cho dù phóng Ô Huyết Đằng ra, dưới cấp bậc chân nhân thì hiệu quả đúng là rất mạnh, đạo sĩ áo đỏ đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Nhưng đối với chân nhân thì hoàn toàn khác biệt.
Thần minh trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn còn đó, chỉ có điều thần minh cũng đã bị hao tổn mất một nửa.
Cậu nói không khách sáo nữa là để không làm giám khí thế của bản thân.
Hơn nữa, cậu vẫn có thể dùng một thủ đoạn khác, đó là một loại cổ thuật đặc biệt.
Hắc Kim Thiềm phải chịu khổ một chút rồi.
Những người có mặt ở đây đều phải trúng độc.
Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có rất nhiều người chết.
Đây là điều khiến La Bân do dự.
"Mỗi một Hắc lão thái thái đều có thể sánh ngang với chân nhân. La trường chủ, cậu tốt nhất nên hợp tác đi."
Hôi Cửu vừa dứt lời, đột nhiên, một Hắc lão thái thái sải bước đi ra.
La Bân mở to hai mắt.
Cậu đang định ra tay thì Hắc lão thái thái kia thế mà lại nhảy vọt lên.
Do vấn đề địa hình nên Hắc lão thái thái trực tiếp lướt qua đỉnh đầu nhóm La Bân.
Có điều thân hình gấu quá lớn, nó vừa mới lướt qua La Bân thì đã có một tiếng "ầm" vang trời, nó nện xuống đất tạo thành cái hố lớn.
Hắc lão thái thái một lần nữa nhảy vọt lên.
Tuy nó to lớn nhưng tốc độ vẫn nhanh như gió.
Hôi Cửu sững sờ.
Ông ta chưa kịp phản ứng.
Hắc lão thái thái đã vung móng vuốt, tát thẳng vào ngực ông ta.