Chương 1375: Sông ngầm trong núi
Kẻ La Bân hỏi chính là thần minh sáu tai sáu mắt kia!
Cậu nói Cố Di Nhân chưa chết, hoàn toàn không phải là nói bừa.
Một tiên sinh âm dương có cảm ứng rất nhạy bén với sinh tử, giống như trước khi Hoàng Oanh gặp chuyện, cậu đã sớm có điềm báo.
Cố Di Nhân có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cậu, nếu cô thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử, cậu không thể nào không mảy may nhận ra điều gì.
Hơn nữa, nếu thật sự sắp chết, trên diện mạo sẽ xuất hiện tử tướng.
Diện tướng của Cố Di Nhân lại hoàn toàn bình thường, hành tướng cũng chưa từng thay đổi.
Nếu như thế này mà Cố Di Nhân vẫn gặp chuyện thì logic của thuật âm dương sẽ bị thay đổi từ tận gốc rễ.
Chính vì vậy, lúc này La Bân còn bình tĩnh, tỉnh táo hơn vừa rồi.
Chỉ là Minh Phi vẫn cứ không lộ diện.
Thượng Lưu Ly, La Phong, Cố Nhã, La Sam, cả bốn người đều im lặng, Hôi tứ gia cũng chỉ có thể ngoáy đuôi, không lên tiếng nữa.
La Bân lại vẽ một bùa chú, đây là lệnh bùa thả tất cả quỷ trong áo da người ra!
Kẻ xuất hiện chỉ có con quỷ từng nhập vào người La Sam trước đó!
Minh Phi... Vậy mà lại biến mất rồi?
La Bân thở hổn hển.
Minh Phi đã đi đâu?
Chẳng lẽ, ả ta cũng đã nhập lên người Cố Di Nhân?
Họ muốn đưa Cố Di Nhân đi đâu?
Trận địa long trở mình vừa rồi chính là do vị thần minh kia và Minh Phi gây ra sao?
Điều này một lần nữa làm mới nhận thức của La Bân về thần minh.
Thần minh chẳng qua cũng chỉ là đại quỷ thôi mà, sao có thể thay đổi phong thủy được?
Cậu lại vẽ bùa thu con quỷ đó trở lại vào trong áo da người, kế đó nhét chiếc áo da người giấu vào bên trong lớp áo đang mặc.
Rồi La Bân cúi đầu, nhìn cái miệng hố khổng lồ rách toác bên dưới khe núi, giọng khàn đi: "Con phải xuống dưới xem thử, bố mẹ đưa La Sam về đi. Cô Thượng cũng về luôn đi."
"Di Nhân... Cũng giống như con gái mẹ, mẹ không đi, mẹ cũng sẽ không xuống dưới làm vướng tay vướng chân con, mẹ và Tiểu Sam sẽ ở đây chờ." Cố Nhã dè dặt nói.
La Sam không nói tiếng nào, thái độ của cậu ta rõ ràng là sẽ đi theo Cố Nhã.
"Vẫn chưa rõ tình hình trong núi, không biết có gặp phải thứ gì không, bố với cô Thượng đi theo con, có gì mọi người còn hỗ trợ nhau." La Phong trầm giọng nói.
"Chính vì chưa rõ tình hình, con đi một mình, gặp biến số gì cũng dễ thoát thân hơn." La Bân lắc đầu, ngữ điệu vô cùng dứt khoát.
Lúc này, Thượng Lưu Ly lên tiếng: "Nơi này không phải núi Quỹ, cho dù có thứ gì thì cũng không đến mức khó đối phó như vậy, có điều, tốn thời gian là điều chắc chắn, hai chúng tôi đi theo, gặp rắc rối nhỏ thì để chúng tôi xử lý, cậu chỉ việc tập trung tìm Di Nhân."
La Bân nhíu mày, lời Thượng Lưu Ly nói cũng có lý.
Cậu không trì hoãn thêm nữa, khẽ gật đầu rồi chui tọt vào trong khe nứt.
Lao qua một vùng nước, mọi thứ đều rất ẩm ướt, trên đỉnh đầu vẫn không ngừng có nước nhỏ xuống, tiếng tí tách tí tách vang lên liên tục, nước rơi vào người, lập tức mang đến cảm giác lạnh thấu xương.
La Bân cất cả hai chiếc đèn lồng vào trong balo để tránh bị ướt.
Cậu không trì hoãn thêm nữa, khẽ gật đầu rồi trực tiếp chui tọt vào trong khe nứt.
Đèn lồng hoa tím và đèn lồng hoa trắng đều được khâu bằng cánh hoa sau khi phơi khô, tuy kiên cố hơn giấy thông thường nhưng chúng cũng sợ nước.
Thượng Lưu Ly và La Phong rút đèn pin ra, cậu cũng lấy ra một chiếc đèn pin, bóng tối lập tức bị xua tan.
Khe nứt này ban đầu cao khoảng hai mét, rộng hơn hai mét, không khác gì một hang động, và dốc thoai thoải đi xuống.
Đi được chừng ba bốn mươi mét, khe nứt bỗng thu hẹp lại, cao tối đa một mét, chiều rộng đổi thành xấp xỉ ba mét, con người không thể đi bộ, thậm chí ngồi xổm cũng rất khó di chuyển, chỉ có thể cúi rạp người xuống mà bò.
Tốc độ của Thượng Lưu Ly và La Phong chậm lại, còn La Bân nhờ có tiên gia nhập vào người nên vẫn linh hoạt vô cùng.
Xung quanh còn có những bóng chuột màu xám đen, là lũ chuột núi đi xuống theo Hôi tứ gia.
"Con đi trước đi, chúng tôi theo sau." La Phong lên tiếng, không muốn làm kéo chân La Bân.
Rất nhanh, La Bân đã bỏ xa hai người, thậm chí đến cả tiếng bò của họ cậu cũng không còn nghe thấy nữa.
Trên mặt đất có quá nhiều đá dăm, lại thêm rất nhiều khe nứt nhỏ, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị kẹt tay chân, ngay cả khi không bị kẹt, những viên đá sắc nhọn cũng rất dễ cứa rách quần áo, khiến người ta bị thương như chơi.
Dù La Bân đã cẩn thận nhưng trên tay cậu vẫn chằng chịt những vết thương nhỏ li ti.
Khe nứt càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu, độ rộng hẹp lại một lần nữa thay đổi, người đã có thể đứng thẳng dậy mà đi, chiều cao tầm hai ba mét, còn chiều rộng thì chưa đầy hai mét.
Đi tiếp khoảng năm sáu phút, cậu nghe thấy những tiếng ầm ầm vang dội.
Lối đi trong khe núi này đã đi đến tận cùng.
Trước mắt trở nên rộng hơn, nhưng lại đen kịt một màu, đèn pin rọi ở khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy mặt đất.
Không, đó căn bản không phải là mặt đất, mà là một dòng nước chảy xiết cuồn cuộn.
Đèn pin có thể rọi xa mười mét, nhưng con sông ngầm này rộng hơn thế rất nhiều.
Nước rất lớn, tiếng vang vọng lại càng lớn hơn.
La Bân ngồi xổm xuống, đèn pin rọi vào khoảng gần, vách đá vô cùng trơn nhẵn, đó là dấu vết do nước xối rửa quanh năm để lại.
Nơi này vốn không phải khe nứt được mở ra do trận địa long trở mình, mà bản thân nó đã tồn tại một con sông ngầm như vậy.
Hồ nước nghẽn ở phía trên bị nứt ra, nước dốc ngược vào chỗ này, hòa vào với sông ngầm.
Từng đợt gió từ phía sau thổi tới, không chỉ phía sau lưng cậu, mà gió trong cái hang này vốn đã rất lớn, những nơi khác chắc chắn cũng có khe nứt, bằng không nếu chỉ dựa vào một lối này thì cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi mà xả đi nhiều nước đến thế.
Lòng cậu lại chùng xuống.
Con sông ngầm này rốt cuộc thông đến đâu?
"Tiểu Bân, có phát hiện gì không?"
Có giọng nói vang lên từ phía sau.
Tiếng nước chảy thực sự quá lớn, căn bản không nghe thấy tiếng bước chân.
La Phong và Thượng Lưu Ly đến bên cạnh La Bân.
Hai ánh đèn pin của họ tụ lại, mọi thứ rõ ràng hơn.
"Sông ngầm..." Thượng Lưu Ly trầm giọng.
"Dưới ngọn núi này chắc là còn có một con sông lớn, hoặc là một hồ nước lớn. Bố, cô Thượng, hai người có biết không?" La Bân vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
La Phong không trả lời.
Thượng Lưu Ly cũng giữ sự im lặng như vậy.
Bầu không khí có một chút xíu thay đổi.
"Tiểu La Tử, hai người họ không nghe rõ cậu nói gì đâu, cậu phải nói to hơn chút." Hôi tứ gia nhắc nhở.
La Bân không nói gì, chỉ quay đầu nhìn La Phong và Thượng Lưu Ly.
Cậu biết hai người họ đã nghe thấy.
"Dưới núi có sông hay không thì mọi người đúng là không biết, dân làng cũng chưa từng xuống dưới. Lúc bọn bố chuyển vào ngôi làng này đã từng nghiên cứu thế núi và bản đồ ở đây, tuy mọi người không biết xem núi đo nước, nhưng cô Thượng có từng nói nếu như đi xuống tiếp bên dưới thì sẽ rất dễ đụng phải mạch núi Quỹ, nói cách khác, dãy núi đó nối liền với phần bên dưới này."
Lời La Phong nói khiến sắc mặt La Bân thay đổi.
"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi." Thượng Lưu Ly trầm giọng, "Phải xuống dưới xem thử thôi, dòng nước lớn thế này, người không thể đứng yên một chỗ, nhưng cậu có chắc là cô ấy thật sự còn sống không?"
Nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu của Thượng Lưu Ly vô cùng phức tạp.
Ban đầu, cảm xúc của chị ta biến động rất lớn, nhưng lúc này, lòng chị ta đã như tro tàn.
Bởi vì đứng ở góc độ của Thượng Lưu Ly, dù có nhìn nhận thế nào, suy nghĩ thế nào thì Cố Di Nhân cũng chỉ là một người bình thường.
Trong môi trường tồi tệ, thậm chí là cực đoan đến nhường này, làm sao mà sống nổi?
"Cô ấy còn sống." La Bân vẫn quả quyết.
"Tiểu Bân, e là con phải bấm một quẻ rồi." La Phong trầm giọng nói.
Mí mắt La Bân giật giật.
Bấm một quẻ...
Điều này quả thực có thể tính ra được tung tích của Cố Di Nhân, nhưng rủi ro là năm mươi năm mươi.
Cậu từng tính cho Hoàng Oanh, đó là vì bản thân cậu có cảm ứng và cái cảm ứng đó không quá hung hiểm.
Cậu cũng từng tính cho Bạch Nguy, lúc đó biết rất rõ Bạch Nguy chỉ bị giam cầm.
Còn hiện giờ, Cố Di Nhân gặp chuyện không hề có bất kỳ điềm báo trước nào, trong đây chứa quá nhiều yếu tố không xác định.
Mệnh số của con người là bất định.
Trong thiên biến vạn hóa, cuối cùng cũng có cái số an bài.
Nếu như bấm quẻ, mệnh sẽ bị xác định, đến lúc đó muốn thay đổi thì sẽ khó hơn lên trời.
Không bấm quỷ, tuy mọi chuyện của Cố Di Nhân đều bất định, nhưng ít nhất xác suất cao là cô ấy không sao.
Bấm quẻ, nếu tính ra cách cục chết, thì mệnh số đã định sẽ đẩy sự việc diễn ra theo đúng hướng đó.
La Bân dường như cảm thấy mình đã ngộ ra được điều gì.
"La Bân?" Thượng Lưu Ly gọi.
La Bân lắc đầu, lập tức sực tỉnh từ trong trạng thái thẫn thờ, nhịp tim hẫng đi nửa nhịp, sau đó lại đập thình thịch, vô cùng khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Cậu không tính được sao? Không phải chứ? Cậu trở thành tiên sinh âm dương cũng lâu rồi mà." Thượng Lưu Ly nhíu mày.
La Bân đưa tay ấn mạnh lên lồng ngực.
"Cô bớt nói vài câu được không? Không thể Tiểu La Tử sắp đơ luôn rồi à? Cậu ta mà đã đơ thì cấm làm ồn. Xem kìa, bị cắt ngang, nghẹn đến mức nội thương rồi đấy!" Hôi tứ gia kêu chít chít, nhưng lời nó nói chẳng có tác dụng gì với Thượng Lưu Ly.
"Nơi này có gì kỳ lạ sao? Cậu bị ảnh hưởng rồi?" Thượng Lưu Ly hỏi tiếp.
Đối với Thượng Lưu Ly, làm sao chị ta biết được nhiều chuyện như vậy?
"Nếu mệnh số chưa định, cơ hội có hàng trăm hàng ngàn, nếu mệnh số đã định, đường đi chỉ có một lối duy nhất. Do đó, không thể để mệnh số thành định số, tôi không bấm quẻ này. Hôi tứ gia, bảo lũ chuột núi xuống hết đi, xem thử có tìm thấy lối ra của con sông ngầm này không. Cô ấy sẽ không vào núi Quỹ đâu, ngay cả khi từ đây đi xuống có khả năng trùng với mạch núi Quỹ thì hai thứ đó cũng sẽ không để cô ấy vào đấy, họ có mục đích."
La Bân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đồng thời căn dặn Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia kêu chít chít mấy tiếng, lũ chuột đi theo liền bò từ trên vách đá bên rìa sông ngầm đi xuống.
Một đường chuột xám đen bám chặt lấy vách núi.
Chúng bò đi rất xa, chẳng mấy chốc đã biến mất.
Hôi tứ gia ngẩng đầu, khịt khịt cái mũi chuột, kêu hai tiếng: "Hỏng bánh kẹo rồi, thả sủi dìn rồi!"
La Bân nhướng mày.
"Tiểu La Tử, xem ra đích thân tứ gia phải xuất trận đi tìm rồi, đám chuột con chuột chắt kia chết lúc nào không hay rồi." Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân nghe hiểu, ý của cụm từ "thả sủi dìn" nghĩa là rơi xuống nước.
Thế nên Hôi tứ gia mới không ngửi thấy mùi gì nữa.
Lũ chuột núi thông thường khi gặp phải đường nước hóc búa thì vẫn rất khó xoay xở.
"Tôi ở đây đợi cậu." La Bân gật đầu.
Hôi tứ gia vẫy đuôi chuột, chui theo hướng đàn chuột vừa đi.
Rất nhanh, nó cũng biến mất.
Ngoại trừ tiếng gầm rú phát ra từ con sông ngầm thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác.
Thượng Lưu Ly và La Phong đều không nói nữa, cả hai lùi lại phía sau, đến chỗ không bị trơn trượt. Để đảm bảo an toàn, La Bân cũng lùi lại theo.
"Hai thứ đó? Không phải một con quỷ sao? Vẫn còn một tên chưa lộ mặt à? Cậu gặp rồi hả?" Thượng Lưu Ly mở lời phá vỡ bầu không khí.