20px

 

Chương 1381: Tránh được ý trời, nhưng tránh được số mệnh không? Một mình vào núi Quỹ!

Lúc này, gió trong sân rất lớn!

Nó phát ra những tiếng hú dài sắc nhọn như tiếng khóc than.

Bốn người trong sân ngơ ngác, căn bản không biết La Bân muốn bày tỏ ý gì, Hôi tứ gia cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

Không thể trách họ không hiểu được, vì đây vốn là hai chuyện khác nhau.

Chuyện thứ nhất, đơn thuần là cậu phát hiện phía sau họ vẫn còn có kẻ giật dây, Tần Cửu Ma chẳng qua chỉ là tấm bình phong che mắt.

Chuyện thứ hai, ý trời sai khiến, muốn cậu phải đối mặt với những chuyện mà bản thân hiện chưa thể giải quyết được.

Đi thì chín phần chết một phần sống, không đi thì có thể sống tiếp, nhưng tâm thái sẽ sụp đổ, từ đó trở thành một mảnh bèo không rễ giữa hồng trần đục ngầu, trôi dạt theo dòng nước, như thế còn không bằng chết.

Điều thứ hai mới là điều cậu vừa nhìn thấu!

Cậu khác với người thường, chính vì vậy cậu mới bị trời bỏ rơi!

Việc phải đối mặt không đơn thuần chỉ là cứu người.

Đương nhiên, việc cứu người cũng rất quan trọng, nếu không có lượng thông tin ban đầu của Cố Di Nhân, không có sự giúp đỡ hết mình của Tần Thiên Khuynh, họ đã không thể ra khỏi núi Quỹ, mà sẽ luôn bị Viên Ấn Tín đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Người xưa có câu "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", cậu không thể là kẻ vong ân bội nghĩa, đây là điều thứ nhất.

Điều thứ hai, hiện cậu vẫn chưa thể thoát được khỏi cái gọi là ý trời, vậy thì việc từng bước đập tan nó sẽ giúp nội tâm cậu ngày càng kiên định, sự ảnh hưởng của cái gọi là ý trời đối với cậu sẽ ngày một yếu đi, cậu sẽ càng không bị can thiệp.

Đổi góc nhìn, bất kỳ gian nan hiểm trở nào mà chẳng phải là một sự mài giũa?

Gió càng lúc càng lớn, tiếng gió rít mỗi lúc một sắc nhọn, chói tai.

La Bân một lần nữa có cảm giác như nhìn hoa trong sương, như trước mặt chỉ có một tờ giấy mỏng, giơ ngón tay lên là có thể chọc thủng.

Tâm cảnh lại được nâng cao.

Tất cả nghịch cảnh, tất cả trở ngại đều không thể ngăn cản cậu.

Cậu đã ngẩng đầu, nhất quyết không làm một kẻ trong chúng sinh kính cẩn, không thuận theo dòng đời trôi dạt.

Lần trước, tâm cảnh đã đạt đến điểm quan trọng, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định thuật âm dương Tiên Thiên Toán là có thể thành công.

Lần đó là bước chân quyết định trước cửa.

Còn lần này, thậm chí chỉ cần hơi nghiêng người về trước là đủ!

Mây đen ngày một dày đặt, ánh nắng càng thêm mỏng manh, gió lớn đến mức như những lưỡi dao găm cắt vào mặt đau rát.

La Bân bước lên trước, đi tới cổng sân mới dừng lại.

"Thành phố Nam Bình không còn nguy hiểm nữa."

Nguy cơ từ núi Lục Âm đã được hóa giải, La Phong vốn đã rõ, La Bân nhắc lại chỉ là hy vọng họ đi thật nhanh, đừng tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm này.

Trước đây, nơi này có thể dùng câu "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" để hình dung.

Nhưng sau khi tính kế Viên Ấn Tín một lần thì không còn như vậy nữa.

"Tiểu Nhã, thu dọn hành lý đi. Cô Thượng, cô cũng đừng ở lại lâu, chúng ta cùng rời khỏi làng. Tôi sẽ lập tức liên lạc với Trương Bạch Giao, bảo ông ấy đi cùng chúng ta, cái nơi quỷ quái này chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nữa." La Phong quả quyết đưa ra sắp xếp.

La Bân mỉm cười, cậu không nán lại nữa, bước ra khỏi sân.

"Bốp", một lá bùa thỉnh linh được dán lên vai.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, "Tiểu La Tử, cậu đang làm cái trò gì thế? Họ đều không dám, một mình cậu lại dám à?"

"Ừ." La Bân gật đầu.

Nhất thời, Hôi tứ gia im lặng.

"Ít nhất thì cậu cũng phải kéo tiểu nương tử Tinh Nguyệt tới chứ!" Hôi tứ gia lại kêu chít chít, "Chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi, sao cậu cứ thích đơn thương độc mã thế hả? Lúc đến núi Tát Ô cũng vậy, cứ phải bỏ lại Tiểu Từ Tử với tiểu nương tử Bạch Tiêm."

La Bân không giải thích nhiều, có giải thích thì Hôi tứ gia cũng không hiểu.

Hôi tứ gia lại im lặng, vẫy vẫy đuôi chuột, không hé răng nữa.

La Bân đi thẳng tới đầu làng.

Từ con đường dốc nơi Trương Vận Linh gặp chuyện đi lên, rất nhanh cậu đã tìm được một nơi ẩn mình.

Tuy đang là ban ngày, nhưng trời này trông như thể có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, chính vì vậy hầu như không có ai ra ngoài.

Nơi ẩn mình có rất nhiều hoàng tinh và dây củ mài, giúp che mắt rất tốt.

La Bân ngồi ở đó, lẳng lặng chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, cậu suy nghĩ về truyền thừa Tiên Thiên Toán Toán.

Cậu đang nghĩ xem rốt cuộc phải dùng loại thuật âm dương nào mới có thể bước qua cái ranh giới kia, chứng minh cậu đã xuất hắc.

Như vậy thuật âm dương chắc chắn sẽ lên một tầng cao mới.

Tự mày mò và có sư trưởng chỉ dẫn dù gì cũng khác nhau. Từ Lục thì biết rõ mười mươi việc cần phải vẽ ra loại bùa chú nào.

"Mọi người ở trong núi là để trốn tránh ông trời. Nhưng mệnh số đâu phải ý trời, tránh được ý trời, liệu có tránh được mệnh số không?" La Bân lẩm bẩm tự hỏi.

Nếu thật sự không có câu trả lời, thì trong sự mài giũa giữa sinh và tử, chắc chắn sẽ có một kết quả.

Nếu không, cậu vẫn có thể tìm người để hỏi.

Trong núi Quỹ có hai phản đồ của Tiên Thiên Toán đấy thôi.

Khoảnh khắc suy nghĩ này lóe lên, La Bân híp mắt.

Cậu phát hiện tâm thái của mình đã thay đổi.

Tuy Viên Ấn Tín vẫn rất mạnh, chỉ một luồng âm thần thôi cũng đã khiến cậu phải dùng hết bản lĩnh, nhưng việc liên tục khiến Viên Ấn Tín chịu thiệt đã làm cho lòng tin của cậu vô cùng sung mãn.

Viên Ấn Tín không còn là đám mây đen trên đỉnh đầu nữa, mà là màn sương mù trước mặt chờ cậu đánh tan.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

La Phong, Cố Nhã, La Sam và Thượng Lưu Ly tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ rời đi.

Họ không phát hiện ra La Bân, La Bân cũng không lộ diện, vẫn tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối.

Một tiếng, hai tiếng, trời lại tối...

Thời gian cứ thế trôi qua, La Bân vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Cậu đã lật lại tất cả luận điểm của mình, về cơ bản có thể khẳng định Cố Di Nhân đang an toàn.

Viên Thiên Thư chắc chắn đang ẩn nấp trong núi Quỹ.

Cố Di Nhân và ông ta chính là những quân cờ vẫn có thể dùng để nhắm vào Viên Ấn Tín sau khi tác dụng đầu tiên mất đi, Tần Thiên Khuynh đóng vai trò là người thay thế Tần Cửu Ma.

Viên Thiên Thư không thể nào biết được việc cậu đã biết chuyện.

Lá bùa trên người cậu đóng vai trò mấu chốt.

"Tiểu La Tử, cậu làm người ta thấy khó chịu hơn cả lúc từ con phố cũ kia đi ra đấy! Có gì thì cậu cứ tâm sự với tứ gia tôi trước đi. Đã tiễn họ đi hết rồi, cậu bảo là muốn vào núi, kết quả lại ngồi xổm ở đây lâu như vậy, tứ gia tôi nghẹn chết mất." Hôi tứ gia nhỏ giọng kêu chít chít.

"Suỵt." La Bân giơ ngón tay lên, khẽ nói, "Không vội, không hoảng, im lặng xem xét sự thay đổi.

Hôi tứ gia: "..."

Đôi mắt chuột của nó đảo lia lịa, hai móng vuốt không ngừng xoa vào nhau, có vẻ như không nhịn nổi, có thể vọt ra bất cứ lúc nào.

La Bân giơ tay ấn đầu Hôi tứ gia xuống.

Hành động này rõ ràng là không cho Hôi tứ gia đi.

Từ đây đến nửa đêm, Hôi tứ gia luôn không chịu yên phận.

Chợt, nó nằm im trên vai La Bân, không nhúc nhích nữa. Mũi chuột hít hít ngửi ngửi, mắt chuột đỏ lên.

Nó im lặng trở lại, không dùng vuốt cào cấu nữa, những tiếng động vụn vặt hoàn toàn biến mất.

Khoảng năm sáu phút sau, có tiếng bước chân lọt vào tai.

Ở con đường bên cạnh xuất hiện mười mấy bóng người đang đi nhanh về phía làng Trấn Cổ.

Ánh trăng hiu hắt kéo dài bóng của mười mấy người đó.

Nhìn trang phục của họ, rõ ràng đều là người của đạo trường núi Quỹ!

Hôi tứ gia nhe răng trợn mắt, giống như rất muốn lao ra cắn rách tim của tất cả bọn họ.

La Bân vẫn bình tĩnh, không vội, cũng không thở gấp, tay đặt trên đầu Hôi tứ gia nhẹ nhàng v**t v*, giúp Hôi tứ gia bình tĩnh trở lại.

Cuối cùng, những bóng người đó cũng biến mất.

"Tiểu La Tử, tứ gia tôi đột nhiên khâm phục cậu rồi đấy." Hôi tứ gia kêu chít chít rất nhỏ, "Cậu mà thật sự học được thuật xuất mã tiên, phối hợp với một vị Hồ tiên gia thì có chơi chết người ta tứ gia tôi cũng không ngạc nhiên. Cái lũ rùa rụt cổ ở núi Quỹ này làm tứ gia tôi hận đến ngứa răng, phải giết sạch hết tôi mới hả giận một chút."

Trong tiếng chít chít, răng của Hôi tứ gia còn va vào nhau phát ra tiếng ken két, hệt như hành động của loài mèo trước khi săn mồi.

"Họ mà chết thì sẽ hỏng việc. Lát nữa cậu bám theo họ, không được để tôi bị phát hiện, nếu không sẽ xôi hỏng bỏng không." La Bân híp mắt, giọng khẽ khàng.

Hôi tứ gia đảo mắt, nghiêng đầu nhìn La Bân.

Rất nhanh, nó đã bám chặt lấy vai La Bân.

Người La Bân gập xuống, ánh mắt trở nên giảo hoạt, toàn thân mang dáng vẻ lấm lét như chuột.

Khoảng một hai tiếng sau, đám người vào làng kia vội vã trở ra.

Đầu tiên là mấy con chuột núi ra khỏi nơi ẩn nấp của La Bân, chúng là do Hôi tứ gia dẫn dụ đến vừa nãy.

Ngay sau đó, La Bân khom người chui ra, giữ một khoảng cách khá xa với đám người phía trước, bám theo sau đuôi.

Nếu chỉ đơn thuần là lợi dụng việc tiên gia nhập vào người, La Bân phải giao tiếp liên tục với Hôi tứ gia, còn phải dựa vào vị trí quẻ để ẩn nấp.

Những kẻ này đều là đệ tử của đạo trường núi Quỹ, thực lực không quá yếu, xác suất bị bại lộ là quá cao.

Giao hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể cho Hôi tứ gia ngược lại sẽ bảo đảm hơn.

Tránh xa làng Trấn Cổ, nhưng không vào làng Chung Linh, toán người kia đi vòng từ một con đường nhỏ, La Bân có nhìn thấy ngọn núi tướng quân không đầu đang ngày một gần.

Một áp lực không nói nên lời đang dần dâng lên.

Áp lực này không đến từ Viên Ấn Tín, tâm thái của La Bân đã thay đổi.

Cảm giác này đến từ chính môi trường xung quanh, cảm giác tổng thể mà núi Quỹ mang lại là áp lực, không có hy vọng, điều này có chút khác với sự hủ bại và chết chóc của núi Phù Quy.

Đương nhiên, nhóm người phía trước cách La Bân rất xa, Hôi tứ gia luôn giữ khoảng cách, điều này giúp La Bân hoàn toàn không có nguy cơ bị phát hiện.

Cho đến khi núi có hình tướng quân không đầu gần ở một mức độ nhất định, Hôi tứ gia mới kiểm soát cơ thể La Bân tăng tốc.

Bởi vì trong thời gian đám người này rời làng, La Bân đã từng nhắc chỉ dựa vào mùi thì không thể vào núi Quỹ, phải dựa vào cách đặc biệt, tốt nhất là đi theo đối phương.

Chưa đầy mấy phút, La Bân đã thấy mười mấy người phía trước.

Mặt đường rộng rãi, nhưng lại toát lên sự tịch liêu.

Dưới chân núi có một tảng đá lớn, ánh trăng chiếu lên đó phản xạ ra một luồng sáng trắng.

Mười mấy người kia đi trên đường, rất nhanh đã đi qua tảng đá.

Đường lên núi bắt đầu xuất hiện sương mù.

Hôi tứ gia đang định kiểm soát cơ thể La Bân vọt ra đột nhiên dừng lại, cơ thể La Bân hơi hạ xuống, tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối.

Lúc này, ở phía bên kia của tảng đá có một người bước ra.

Người đó bám theo con đường lên núi, đi vào trong sương mù.

Ngay sau đấy, phía sau tảng đá lại có thêm hai người bước ra, bám theo nhóm người kia vào núi.

Gió thổi khiến sương mù di chuyển theo, sắp sửa biến mất.

Hôi tứ gia vội kiểm soát cơ thể La Bân, nhanh chóng vọt lên đường núi, chui vào trong một vùng sương mù.

Sương mù trở nên dày hơn, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân.

Trong sương mù dường như lại có tiếng bước chân và bóng người.

Hôi tứ gia vẫn kiểm soát La Bân, né tránh chuẩn xác từng bóng người.

Đương nhiên, La Bân rất bình tĩnh.

Cậu biết sau khi vào trong sương mù, những bóng người ấy không phải đệ tử núi Quỹ, mà là tà ma.

Có điều, ba người kia là ai?

Có vẻ như họ đã đợi bên ngoài núi Quỹ rất lâu mới tìm được cơ hội vào núi!

Cuối cùng, sương mù cũng trở nên thưa thớt, nơi này không phải con đường trên núi mà là một cánh rừng.

Lá bùa trên vai La Bân rơi xuống, là do hiệu lực đã hết.

Hôi tứ gia lộ vẻ uể oải, nằm bò trên vai La Bân, không nhúc nhích.

Việc thỉnh linh và trực tiếp để tiên gia kiểm soát cơ thể có độ tiêu hao hoàn toàn khác nhau, không chỉ bùa hết hiệu lực, mà Hôi tứ gia cũng sức cùng lực kiệt.

La Bân lấy ra một viên thiện thi đan đưa đến bên miệng Hôi tứ gia.

Mắt chuột sáng lên, nó trực tiếp ngậm lấy đan trong miệng.

Không lâu sau, Hôi tứ gia nhả ra, hai chân chuột ôm lấy đan. Vẻ uể oải trước đó đã biến mất, thay vào đấy là tinh thần phấn chấn.

La Bân dán thêm một lá bùa thỉnh linh lên, đồng thời lấy thiện thi đan đi.

"Tiểu La Tử, nhìn cái vẻ bủn xỉn của cậu kìa, đã cho tứ gia tôi m*t rồi mà còn không cho tứ gia chơi đùa thêm chút nữa sao?"

"Suỵt." La Bân đưa tay lên, ra hiệu cho Hôi tứ gia im lặng. Cậu lau chùi viên thi đan rồi cất vào người, sau đó hạ giọng nói, "Thi đan có sinh khí nặng, để lộ ra ngoài không biết có thu hút thứ gì tới không. Đã vào đây rồi thì chúng ta phải thần không biết quỷ không hay, mọi chuyện phải cẩn thận."

"Được rồi." Hôi tứ gia tỏ ra rất rộng lượng. Tuy nhiên, nó lại kêu chít chít, ý hỏi, "Ba người kia có lai lịch thế nào? Canh chừng ở đây làm gì? Vào núi để nộp mạng hả?"

La Bân im lặng.

Núi Quỹ lớn như vậy, bất cứ lúc nào cũng có người đi vào là chuyện không có gì kỳ lạ, quả tình hoa cũng cần những dưỡng chất mới. Chẳng qua người bình thường đáng lẽ phải bị hút vào, ba người vừa rồi lại chủ động tới, hẳn phải có hiểu biết nhất định về núi Quỹ đúng không?

Thu lại dòng suy nghĩ, La Bân trả lời: "Chuyện này không quan trọng, đừng phân tán chú ý."

Hôi tứ gia không hỏi thêm nữa, cứ nằm bò trên vai La Bân như vậy, vẫy vẫy cái đuôi chuột, trông như rất buồn chán.

La Bân nhìn quanh để tính toán vị trí mình đang đứng.

Cậu bỗng híp mắt, đi về một hướng.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.