20px

 Chương 1411: Giang sơn dễ đổi, "bản tính khó dời"

Các môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt!

Cái nhìn của Tần Thiên Khuynh cũng chính là cái nhìn của tất cả mọi người.

Tần Thiên Khuynh cho rằng Cố Di Nhân đã chết, nên bọn họ cũng nghĩ Cố Di Nhân đã chết.

Giờ phút này Cố Di Nhân bằng xương bằng thịt xuất hiện chính là minh chứng cho thấy Tần Thiên Khuynh đã sai, còn La Bân mới đúng!

Chuyện này đã quái dị đến mức ly kỳ.

Sao có thể xuất hiện hai người giống nhau như đúc được?

Tần Thiên Khuynh không ngăn cản La Bân.

Sự thật chứng minh La Bân đã đúng.

Vậy thì việc vào thôn, bị vu hịch lừa, ngược lại là vấn đề của bọn họ.

Rõ ràng là Cố Di Nhân mất tích, chỉ vì năng lực "đặc biệt" của cô ấy mà họ lại tin vu hịch chính là cô.

Cố Di Nhân không làm sai điều gì trong toàn bộ chuyện này.

Là do bọn họ "nhìn người không rõ".

"Ầm ầm!"

"Ầm ầm!"

Lại thêm hai tiếng sấm rền vang, kéo theo hai tia chớp rạch ngang màn mưa trút nước.

Không còn sự hiện diện của Ô Huyết Đằng, ánh sáng trắng trông rõ ràng và nhức mắt hơn.

Cố Di Nhân xoay người, đi nhanh vào sâu trong rừng.

La Bân bám sát theo sau, rất nhanh hai người đã đi sóng vai nhau.

"Di Nhân, chúng ta phải rời khỏi đây rồi." La Bân hạ giọng nói.

"Suỵt!" Cố Di Nhân ra hiệu im lặng, đồng thời đi tiếp.

La Bân nghi ngờ cau mày.

Cố Di Nhân cũng có "vấn đề".

Nói cách khác, cô ấy có điểm đặc biệt của riêng mình.

Tại sao cứ hễ vào núi Quỹ là cô lại có năng lực "tiên tri"?

Tác dụng trên bề nổi của cô ấy dường như chỉ là đến để đổi tim với Yểm thi, sau đó thì không còn bất kỳ sự tính toán nào nhắm vào cô ấy nữa.

Việc bị dòng nước âm long đưa vào núi trong chỉ là trùng hợp thôi sao?

Thực tế đúng là như vậy.

Quả thực Cố Di Nhân ở làng Trấn Cổ lâu như thế chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ là sự tồn tại của vu hịch đã nói lên rằng Cố Di Nhân không hề đơn giản!

Bây giờ Cố Di Nhân muốn dẫn cậu đi đâu?

Chuyện này liên quan đến bí mật gì của núi trong?

Mưa vẫn chưa tạnh, ngược lại còn nặng hạt hơn, tiếng nước xối xả bắt đầu khiến lòng người thêm phần phiền muộn.

"Vấn đề ở đây để sau này dò xét cũng được. Việc cấp bách trước mắt là phải bảo đảm an toàn. Chúng ta rời đi thôi."

Không chần chừ nữa, La Bân đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay Cố Di Nhân!

"Ông ta mất khống chế rồi." Cố Di Nhân nhìn thẳng vào La Bân, nói: "Hãy để ông ta trở về nơi nên về. Ở nơi này sẽ không có ai tính kế họ nữa."

"Ông ta?"

Tim La Bân se lại.

"Ông ta là ai?" La Bân híp mắt, trầm giọng hỏi.

Cố Di Nhân vẫn bước tiếp, dù bị La Bân kéo lại cũng không hề dừng bước.

Đồng thời, Cố Di Nhân trả lời: "Người làm cho cả núi Quỹ đảo điên, khiến Thần Đạo Sơn phải sợ hãi, run rẩy, đánh mất đi chức trách. Ông ta là người muốn tìm bọn họ. Tương tự, ông ta cũng đang tìm anh, chỉ là ông ta không tìm thấy anh thôi."

Sắc mặt La Bân thay đổi lần nữa.

Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Viên Thiên Thư!

Mất khống chế?

Trở về nơi nên về?

Vậy thì bản thân Viên Thiên Thư nên như thế nào? Nên ở đâu?

Quay về rồi thì sẽ không mất khống chế nữa sao?

Vấn đề lại tới.

Vu hịch là gì?

Ả ta giống Cố Di Nhân như đúc, tại sao ả lại đứng về phía Viên Thiên Thư, còn Cố Di Nhân trước mắt này lại đứng ở chiến tuyến đối lập?

Thông tin liên quan đến Cố Di Nhân quá ít, La Bân không thể đưa ra phán đoán chính xác được.

Mà nhìn trạng thái hiện tại của Cố Di Nhân, cứ như cô chắc chắn hai người họ nhất định có thể cách để đối phó với Viên Thiên Thư!

Nhất thời, nội tâm cậu rơi vào cảnh đấu tranh kịch liệt.

Một hồi lơ đãng, họ đã đi ra một đoạn khá xa.

Cố Di Nhân nắm tay cậu rất chặt, như thể sợ cậu buông ra vậy.

Bất thình lình, La Bân rùng mình một cái.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Cố Di Nhân" này thực sự là Cố Di Nhân sao?

Không phải La Bân quá cẩn thận.

Ở cái nơi như núi Quỹ, cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa cũng đều là hợp tình hợp lý.

Ý nghĩ này của La Bân cũng chẳng phải vô căn cứ.

Con người ta ai cũng có tính cách.

Thế nên mới có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Tính cách của Cố Di Nhân là gì?

Từ lần đầu gặp nhau ở núi Quỹ, Cố Di Nhân là người luôn nơm nớp lo sợ trước mọi việc, cô ấy biết sợ, nhưng đối với những thứ khác, chẳng hạn như kết quả của một sự việc, cô ấy lại vô cùng kiên trì.

Cô ấy là một người có tính cách yếu đuối nhưng cũng vô cùng kiên cường.

Từ thôn Quỹ đến thị trấn núi Quỹ, trải qua biết bao nhiêu chuyện, rồi đến khi rời khỏi cả dãy núi Quỹ để quay về Nam Bình, tính cách của Cố Di Nhân vẫn chưa từng thay đổi.

Cuối cùng mới dẫn đến một kết quả là Cố Di Nhân vì sợ hãi mà rời xa La Bân.

Thực tế đây là trốn tránh, nhưng trong mắt Cố Di Nhân, đó là một cách để bảo vệ La Bân, không để bản thân trở thành gánh nặng của cậu.

Tính cách là thứ khó thay đổi nhất, thậm chí có thể nói là không thể thay đổi.

La Bân ban đầu như thế, bây giờ như thế, tương lai cũng sẽ như một.

Còn Cố Di Nhân trước mắt, trong môi trường như thế này, La Bân lại không cảm nhận được chút sợ hãi nào từ cô, chẳng hề có lấy một chút nơm nớp lo sợ.

Đối mặt với hiện tại, cô ấy không hề sợ hãi mối đe dọa từ cái chết?

Đây chính là điểm mâu thuẫn!

Điểm mâu thuẫn trong nhân tính!

Đã có thể có một vu hịch, liệu có khi nào xuất hiện người thứ hai?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Quần áo bị nước mưa thấm đẫm nên ướt sũng, vì vậy mồ hôi lạnh hòa lẫn vào trong nước mưa, không cách nào phân biệt được, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo và dính dớp kia lại càng rõ rệt.

Bàn tay bị siết ngày một chặt hơn, cứ như bị dính chặt vào nhau, không thể tách rời.

"Đừng buông em ra, từ đây trở đi sẽ trở nên rất nguy hiểm."

Cố Di Nhân bỗng quay đầu, vẫn là ánh mắt y như lúc trước, nhìn chằm chằm La Bân.

Tim La Bân bỗng đập thình thịch.

Ý định buông tay của mình bị phát hiện rồi sao?

Nguy hiểm?

Xung quanh thực sự có nguy hiểm à?

Hay là "Cố Di Nhân" này cố tình nói sẽ có nguy hiểm để bắt cậu phải nghe lời?

La Bân ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Tay cậu nắm chặt hơn một chút.

Ý đồ trong lòng quả thực có thể bị đoán mò, nhưng chắc chắn không thể bị nhìn thấu.

Nếu cô ấy nhìn thấu được thì chứng tỏ vu hịch cũng nhìn thấu được.

Thế thì cậu căn bản không thể bình an vô sự rời khỏi thôn Mộc Ngu.

Chỉ có thể nói là vì cảm xúc và suy nghĩ đã đến mức đấy, cơ thể xuôi theo tâm lý, nhìn thì có vẻ đang nắm tay nhưng thực chất là từ căng thẳng chuyển sang thả lỏng để tiện bề buông tay ra bất cứ lúc nào.

La Bân càng khẳng định suy đoán của mình.

"Cố Di Nhân" trước mắt chắc chắn có vấn đề!

Có điều, trực tiếp lật lọng rõ ràng là không có lợi.

Bởi vì "Cố Di Nhân" này và vu hịch ở thế đối lập, rõ ràng vu hịch thuộc phe Viên Thiên Thư, còn cô ấy lại muốn đối phó với Viên Thiên Thư.

La Bân không nghĩ cô đang nói dối, thể xác vẫn là con người, hồn ở trong xác, cho dù là âm hồn hay sinh hồn thì đều thuộc phạm trù con người, không thể nào lừa được một trường chủ Tiên Thiên Toán như cậu.

Chỉ có thể nói tất cả mọi thứ ở ngọn núi trong này phức tạp hơn tưởng tượng của cậu gấp mười lần trở lên!

La Bân híp mắt, từ đây đưa ra phán đoán, xem xung quanh thực sự có nguy hiểm không.

"Cố Di Nhân" không gạt cậu sao?

Lúc này đây, La Bân không chỉ đang vận hành bộ não, mà đôi mắt cũng không ngừng nhìn bốn phía, đề phòng mọi nguy hiểm có thể áp sát bất ngờ.

Mưa vẫn rất lớn, lớn đến mức không nghe thấy được những âm thanh tạp nham khác.

Cố Di Nhân tập trung bước tiếp, bước chân vô cùng kiên định, cứ như con đường này cô đã đi qua mấy chục lần, cả trăm lần rồi vậy.

Cô không quay đầu lại.

Nếu cô quay đầu thì sẽ phát hiện ánh mắt La Bân đã thay đổi, không còn cảnh giác đi tìm "mối nguy hiểm" trong rừng nữa.

Cậu vẫn đang nhìn xung quanh, nhưng lại giống như đang tìm kiếm thứ khác.

Thoắt cái, hai người đã đi được một đoạn đường khá xa.

Đường núi từ bằng phẳng chuyển sang quanh co, rồi lại trở nên hiểm trở.

Đường bám sát sườn núi, rộng chưa đầy một mét, người đi chỉ có thể cố gắng nghiêng mình vào trong.

La Bân nắm chặt tay "Cố Di Nhân".

Cố Di Nhân không quay đầu, cô đáp lại bằng cách siết tay chặt hơn nữa.

Bất thình lình, Cố Di Nhân trượt chân một cái, cả người cô lập tức ngửa ra áp sát vào vách núi.

Chỉ có điều, dường như do cô làm cho người La Bân chao đảo, nơi chân cậu giẫm lên đột nhiên sụt mất một mảng nhỏ, toàn thân trượt ra khỏi con đường hẹp, mắt thấy sắp sửa rơi xuống sườn núi.

May thay, cậu kịp thời túm được thân bụi cây bên đường nên không bị rơi xuống.

Đây là một phản ứng dây chuyền.

"Cố Di Nhân" bị lực kéo này giật một cái, lập tức mất thăng bằng, cũng trượt xuống khỏi con đường hẹp.

Bên cạnh cô chẳng có thứ gì để bấu víu, cứ thế lao thẳng xuống dưới sườn núi.

Thứ căng ra trong nháy mắt chính là tay của hai người!

"Di Nhân!"

La Bân kêu to.

Sau đó, "Cố Di Nhân" rơi xuống sườn núi, lăn mấy vòng trên con dốc rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn.

Mưa vẫn rơi, có điều đã không còn lớn như lúc nãy.

Gió thổi rất mạnh, khiến nước mưa quất thẳng vào mặt, thậm chí mang lại cảm giác đau rát.

Tim đập thình thịch, cảm giác hụt hẫng dâng lên.

La Bân dùng sức ở tay, leo nhanh lên lại con đường hẹp, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm con đường phía dưới, nhịp tim vẫn chưa thể đều trở lại, lồng ngực lên xuống không ngừng, nơi trái tim thoáng đau nhói.

Suốt dọc đường đi cậu đều quan sát phong thủy.

Cậu cố tình dắt "Cố Di Nhân", cố tình để nhịp điệu bước chân của cô khớp với tính toán của mình.

Nơi này xét theo vị trí quẻ chính là chỗ dễ xảy ra sụt lún.

La Bân biết trên đường núi chắc chắn sẽ có nơi như vậy.

Dưới sự kiểm soát chi tiết từ trước của cậu, "Cố Di Nhân" quả nhiên đã giẫm vào đó.

Cậu vốn đã định buông tay.

Dùng cách này để cắt đuôi Cố Di Nhân sẽ không tạo ra xung đột.

Cố Di Nhân này có vấn đề, cô ấy chắc chắn cũng có năng lực nào đó gần giống với vu hịch.

Chỉ là cậu còn chưa kịp buông, người buông tay trước lại là "Cố Di Nhân"!

Đây mới là nguyên nhân khiến tim La Bân đập loạn.

Khoảng chừng nửa phút sau, La Bân mới xem như bình tĩnh lại.

"Cố Di Nhân" chắc là không nhìn ra vấn đề của cậu.

Cô ấy buông tay là để bảo toàn cho cậu.

Nguyên nhân là gì?

La Bân biết rất rõ, là vì mục đích của cô ấy có liên quan mật thiết đến cậu.

Cô ấy không phải là người con gái bên cạnh cậu.

Chính vì thế, cô ấy không để cậu gặp chuyện là để mục đích được hoàn thành một cách trọn vẹn, chứ chẳng phải xả thân cứu cậu.

Nhìn sâu về phía trước, La Bân không đi tiếp.

Cậu đang lùi lại.

Trong lúc lùi lại, cậu lại nhìn xuống dưới sườn núi một cái, nơi đó vẫn chưa có động tĩnh gì khác.

Cái lạnh vẫn ùa về, từ tay chân len lỏi khắp cơ thể.

Rất nhanh, La Bân đã lùi ra khỏi con đường hẹp này.

Trở lại khoảnh sườn núi mà hai người từng đi qua trước đó.

Đường đi thì cậu vẫn nhớ.

Thế nhưng cậu không quay về theo đường cũ, mà thông qua việc phân tích vị trí quẻ, phân tích phong thủy, vừa đi về hướng cũ vừa phán đoán xem chỗ nào có hốc cây, chỗ nào có hang động có thể ẩn nấp để ghé đầu vào xem thử.

Trong rừng vẫn có cảm giác bị dòm ngó một cách quái dị, có điều không có thứ gì tiến lại gần.

Không lâu sau, cậu đã trở lại nơi cậu và nhóm Tần Thiên Khuynh tách ra trước đó.

Tần Thiên Khuynh và các môn nhân đạo trường Thiên Cơ từ lâu đã không còn ở chỗ cũ.

La Bân suy nghĩ một chút liền đoán ra được, bọn họ nhất định đã trở về hang động trú ẩn, đợi cậu quay lại rồi mới cùng rời đi.

La Bân đi tiếp, cậu đi qua những nơi mà Tần Thiên Khuynh và môn nhân đạo trường Thiên Cơ từng dẫn cậu đi, không ngừng tìm kiếm nơi có thể ẩn nấp.

Đang đi, cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Đó là bản năng trỗi dậy từ tận sâu trong lòng, là giác quan thứ sáu.

Trong tiếng gió và tiếng mưa có lẫn một tiếng gọi.

"La Bân..."

"La Bân..."

"La Bân..."

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.