Chương 1438: Mổ ngực móc tim, thu phục ngục tốt
Ngay sau đó, La Bân quay trở lại nơi luyện cổ, rạch lòng bàn tay, nhỏ máu vào từng vòng tơ tằm.
Hiệu quả của máu cậu đương nhiên không thể sánh với máu dược nhân, nhưng bất kể là thân phận tiên sinh âm dương hay Miêu Vương, tinh khí trong máu cậu đều vượt xa người thường.
Điều đó khiến đám cổ trùng trong vòng tơ càng trở nên điên cuồng.
Thậm chí vì lượng máu quá nhiều, vô số độc trùng xung quanh cũng bắt đầu rục rịch.
Sau khi cầm máu, do mất máu nên La Bân có hơi choáng váng, nhưng cảm giác ấy không quá nghiêm trọng, đang dần hồi phục.
Khoảng thời gian gần đây, không chỉ ăn rắn, những loại độc trùng khác sau khi loại bỏ tuyến độc, cậu cũng ăn không sót thứ gì, thể chất nhờ vậy đã thay đổi rất nhiều.
Khi trở lại vách núi rỗng, độc tố của đám cổ trùng ba lần luyện đã sớm hòa tan lớp đá.
Một cái hố lõm vào bên trong hiện ra.
Toàn bộ hang động mang hình trái tim, giống như mặt cắt của một quả tim bị bổ đôi từ chính giữa.
Bên trong cong rộng, phần đáy hơi nhọn, phía trên lại có một lỗ tròn, trông chẳng khác nào mạch máu nối với trái tim.
Đồng thời đó cũng là một lối đi, giống như hang họng rắn trong ngục Xà Thực Tâm.
Tim đập thình thịch va mạnh vào lồng ngực.
La Bân cố gắng áp chế cảm xúc, khiến bản thân bình tĩnh hơn.
Cậu thu toàn bộ cổ trùng ba lần luyện trở lại cơ thể trước.
Ngay sau đó, giữa tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm, cậu bước vào hang động trong vách núi, rồi chui vào lỗ tròn phía trên.
Lòng hang chật hẹp đến mức hai vai phải co lại.
Cậu bò từng chút lên trên.
Cảm giác đè nén này khiến La Bân nhớ tới lần ở núi ngoài của dãy núi Quỹ, khi tiến vào mộ của Yểm thi.
Ngay cả nơi đó cũng không chật hẹp bằng nơi này.
Sau một quãng thời gian dài nhích từng chút một, cuối cùng đầu cậu cũng chui ra ngoài.
Không gian xung quanh bỗng rộng mở.
La Bân gắng sức chen người lên trên, lao ra khỏi cửa hang, hít thở từng ngụm lớn.
Ánh sáng đến từ những ngọn quỷ hỏa âm u trên bốn bức tường, toàn bộ không gian bị nhuộm thành màu xanh lục quỷ dị.
Nói đây là hang núi, chẳng bằng nói đây là một đại điện tối tăm, ẩm thấp, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Dù nằm trong lòng núi, bốn bức tường đều thẳng tắp đến khó tin.
Phần mái phía trên bằng phẳng tuyệt đối.
Sức người căn bản không thể làm được như vậy, chỉ có quỷ phủ thần công mới tạo thành cảnh tượng này.
Những giá đèn bằng đồng trên tường phủ đầy lớp gỉ xanh, dưới ánh lửa quỷ xanh lục, sắc xanh ấy càng thêm đậm nét.
Chính giữa đại điện là một bệ đá khổng lồ vuông vức như một tấm thớt, nhưng lại dày đặc gai ngược và rãnh máng.
Bên cạnh bệ đá còn có giá treo hình cụ cùng một vạc dầu lớn.
Ngọn lửa bên dưới vẫn là quỷ hỏa xanh lục.
Dầu trong vạc sôi ùng ục.
Trong vạc đang chiên thứ gì đấy.
Trên bệ đá, một người bị gai ngược móc xuyên cơ thể, đang không ngừng gào thét trong đau đớn.
Vì thế nơi này hoàn toàn không yên tĩnh.
Không chỉ vậy, xung quanh còn rất nhiều ngục tốt mặt xanh nanh vàng, tay cầm thiết câu.
Ngoài ra còn có một hàng người xếp thành hình chữ Z, dường như đang chờ chịu hình.
Đúng lúc này, một tên ngục tốt dùng dao nhọn gắp trái tim đang bị chiên trong vạc dầu lên.
Hắn ném thẳng trái tim ấy vào lồng ngực người đang nằm trên bệ đá.
Toàn thân người kia giật mạnh, tiếng kêu càng thêm phần thảm thiết.
Ngay sau đó, một tên ngục tốt khác cầm búa sắt, đập xuống đầu hắn.
Làn sương xám tan biến!
Người kia rõ ràng là một con quỷ, thân thể tan biến, luồng khí xám bay bay một hồi rồi lại từ từ ngưng tụ.
Một kẻ khác trong hàng lập tức bị ngục tốt đẩy mạnh lên bệ đá.
Gai ngược lập tức móc chặt lấy cơ thể hắn.
Lại một tên ngục tốt khác bước tới, tay cầm thiết câu sắc bén, đâm thẳng vào ngực người kia.
Khi kéo mạnh ra, lồng ngực lập tức bị xé toạc, xương sườn trực tiếp bị mổ phanh.
Tim La Bân suýt chút nữa nhảy vọt lên cổ họng!
Người đó...
Sao lại là Viên Thiên Thư?
Ngục Xà Thực Tâm thì La Bân không có nhiều trải nghiệm, cậu chủ yếu lợi dụng nơi đó để đối phó Bạch Tượng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Còn ngục Đao Sơn trong Tiểu Địa Tướng, cậu đã ở lại khá lâu, Từ Lục cũng giải thích vô cùng chi tiết.
Ngục tốt ép "người" lên núi, dù là leo lên tới đỉnh hay ngã xuống giữa chừng thì quá trình ấy đều sẽ bị lặp lại vô hạn, khiến người ta liên tục bị thiên đao vạn quả, không có điểm dừng, không bao giờ kết thúc.
Xem ra trong ngục Oan Tâm này, hình phạt chính là liên tục bị móc tim, chiên dầu, đánh tan hồn phách, đợi sau khi hồn phách tụ lại thì tiếp tục bị ngục tốt áp giải đi chịu hình.
Nhưng tại sao chứ?
Trong lòng La Bân đầy rẫy nghi ngờ.
Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cậu lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra.
Viên Thiên Thư không thể trấn áp ngục Oan Tâm.
Lão ta là tội nhân ở nơi này.
Ngục tốt trong ngục Oan Tâm cực kỳ hung hãn với lão, hơn nữa lão sẽ kích động toàn bộ ngục tốt nơi đây.
Sở dĩ Viên Thiên Thư có thể thoát thân là vì lão để lại một luồng âm thần, lừa gạt ngục tốt.
Đương nhiên, luồng âm thần này cực kỳ nhỏ bé, không hề ảnh hưởng đến thực lực, càng không uy h**p đến tính mạng của Viên Thiên Thư.
Cho dù có ảnh hưởng đi chăng nữa, chỉ cần bù đắp lại bằng thi đan của bản thân, rồi dùng thêm một viên thi đan nữa thì mọi hao hụt đều sẽ được bù đắp.
Nhìn âm thần của Viên Thiên Thư bị móc tim, ném vào vạc dầu chiên ngập, chứng kiến lão ta đau đớn gào thét, nhưng La Bân lại không hề vui sướng chút nào.
Một kẻ ngay cả với chính mình cũng tàn nhẫn như vậy, thì đối đãi với người khác chỉ có độc ác hơn thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc La Bân chui vào đây đến khi quan sát xong, nhiều nhất cũng chỉ trong mười nhịp thở.
Bất thình lình, cảm giác lạnh lẽo ập tới.
Xung quanh không biết từ lúc nào xuất hiện thêm mười mấy tên ngục tốt da mặt xanh xám, môi lật ngược, răng nanh nhọn hoắt lộ hẳn ra ngoài.
Không mang tội nghiệt tương ứng thì sẽ không chủ động khiến ngục Oan Tâm lan ra.
Nhưng đó là một chuyện.
Tự tiện xông vào nơi này lại là chuyện khác.
Đám ngục tốt đồng loạt giơ tay lên cao, móc sắt hung hãn vung tới.
La Bân không nhúc nhích.
Đèn lồng hoa trắng đã mất, cậu không thể khiến đám ngục tốt này bất động.
Nhưng cậu cũng không lấy ra được các món pháp khí hay vật trấn khác.
Bóng đen dưới chân đang ngọ nguậy rồi lan rộng.
Rêu xanh thẫm lập tức bao phủ mặt đất dưới chân, vô số oán anh Đạm Đài chui ra.
Chớp mắt, trên người mỗi ngục tốt đều có ít nhất bảy tám oán anh đeo bám.
Trầm Tẫn bắt đầu xuất hiện.
Trong ngục Oan Tâm u tối bỗng có thêm một luồng tử khí.
Đương nhiên chỉ riêng Đạm Đài thì không đủ đối phó ngục tốt.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Bóng đen lan rộng khoảng bảy tám mét.
Ô Huyết Đằng âm thầm xuất hiện, quấn chặt lấy đám ngục tốt.
La Bân không có quá nhiều cảm nhận.
Dù sao thì Ô Huyết Đằng cũng chỉ là Ô Huyết Đằng, cậu chỉ có quyền khống chế nó, chứ hai bên không phải một thể thống nhất.
Sở dĩ cậu nghĩ ra cách này là vì tại núi Tát Ô, trong giới vực của thứ che trời kia, *m v*t và oan hồn nhiều vô số kể,, thế nhưng không một thứ nào dám tiến lại gần phạm vi của Ô Huyết Đằng.
Điều đó chứng tỏ Ô Huyết Đằng chắc chắn có sức áp chế đối với quỷ hồn.
Trong tháp ở nam huyệt nữ khâu, Ô Huyết Đằng từng hút sạch hồn phách của oán anh.
Nhìn bề ngoài, oán anh Đạm Đài nhỏ hơn Đạm Đài bình thường.
Nhưng độ hung dữ của nó lại vượt xa Đạm Đài ở núi Phù Quy.
Tà ma ở núi Phù Quy đều là những cái xác không hồn, bởi vì linh hồn của chúng đều đã bị Ô Huyết Đằng hút mất, biến thành loại sinh vật giống quỷ mà không phải quỷ như Đạm Đài.
Oán anh mạnh hơn tà ma hình thành từ người thường không chỉ gấp mười lần.
Đạm Đài được hình thành từ chúng đương nhiên mạnh hơn.
Ô Huyết Đằng có năng lực hấp thu và đồng hóa hồn phách!
Viên Thiên Thư luôn tự cho rằng hiểu rõ mọi thứ về cậu, xem cậu như quân cờ, như con rối giật dây.
Nhưng liệu lão ta có biết cậu có thể khống chế Ô Huyết Đằng, trực tiếp hút những hồn phách hung ác hay không?
Oán anh Đạm Đài không hề đánh nhau với ngục tốt.
Chúng chỉ bấu chặt trên người ngục tốt, còn móc sắt của ngục tốt thì đang không ngừng nện xuống Ô Huyết Đằng ở dưới đất.
Nhưng vô ích.
Ô Huyết Đằng đứt đi một sợi thì sẽ mọc ra ba sợi khác.
Trên bệ đá hành hình, đám ngục tốt phụ trách tra tấn vẫn liên tục móc tim, chiên dầu, tuần hoàn lặp đi lặp lại, không hề dừng.
Càng lúc càng có nhiều ngục tốt từ trong bốn bức tường xuất hiện, chậm rãi tiến về phía La Bân, rồi lại bị Ô Huyết Đằng quấn lấy.
La Bân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Không còn vấn đề gì nữa.
Suy cho cùng, Ô Huyết Đằng cũng là vật che trời, Đạm Đài ở núi Phù Quy yếu là vì Lý Thanh Tụ chỉ có chút thủ đoạn, dùng hồn người nuôi Ô Huyết Đằng mà thôi. Nếu Lý Thanh Tụ có thể kiếm về ác quỷ đầy cả một ngọn núi, thì núi Phù Quy chắc chắn sẽ hoàn toàn khác.
La Bân ngồi xếp bằng xuống đất, không nhúc nhích, lặng lẽ chờ đợi.
Luồng âm thần của Viên Thiên Thư đang chịu hình kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt đầy sự đau đớn có thêm một chút kinh ngạc.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Luồng âm thần ấy căn bản không thể thoát khỏi đây.
Ở nơi như thế này, đồng hồ đã mất tác dụng từ lâu.
Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có la bàn.
Chính vì vậy, La Bân dần mất đi khái niệm về thời gian.
Ô Huyết Đằng chỉ lan ra vài mét quanh người cậu.
Mười mấy tên ngục tốt xuất hiện đầu tiên đã hoàn toàn biến mất.
Chúng đã bị Ô Huyết Đằng hút sạch.
Những ngục tốt khác vẫn tiếp tục xuất hiện.
Ô Huyết Đằng thì như không biết mệt mỏi, tiếp tục hấp thụ.
Bên trong ngục Oan Tâm, sương mù xanh tím không ngừng sinh ra, dường như có thứ gì vô cùng đáng sợ đang bị kích động.
Cuối cùng, luồng sương xanh tím ấy ngưng tụ thành một kẻ có thân hình mập mạp.
La Bân đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương.
Cùng lúc đó, sương mù xám đậm pha lẫn màu máu cũng đang từ cơ thể cậu lan ra.
La Bân không cúi đầu, chỉ hơi nhìn xuống.
Lúc này cậu mới phát hiện hai tay mình đã chắp lại trước ngực không biết từ lúc nào.
Miệng cậu mấp máy, rõ ràng là đang tụng kinh.