Chương 1447: Tính! Tính! Tính!
Lần cuối cùng La Bân dùng máu của mình làm chất xúc tác để độc trùng thành cổ, số cổ trùng tạo ra tuy không quá mạnh, nhưng thắng ở số lượng cực lớn.
Mười tám con cổ trùng luyện ba lần dẫn đầu, vài chục con cổ qua hai lần luyện theo sau, còn lại đều là cổ trùng luyện một lần bình thường cùng vô số độc trùng nhiều không đếm xuể.
Ban đầu Ô Huyết Đằng hấp thu oán anh để tạo thành Đạm Đài phải tốn rất nhiều thời gian.
Từ không đến có vốn là một lần đột phá, sau đấy sẽ không cần lâu như vậy nữa.
La Bân mất khoảng hai ba ngày để leo lên từ dưới hố núi, khoảng thời gian ấy đủ để tạo ra những bông hoa Đạm Đài mới.
Chỉ dựa vào xuất hắc thì không thể nào lật đổ được Viên Thiên Thư.
Về bản chất, Viên Thiên Thư là một tiên sinh Tiên Thiên Toán mạnh hơn, thuật âm dương vượt xa cậu rất nhiều.
Lời ra thành quẻ hoàn toàn không có tác dụng đối với Viên Thiên Thư.
Bản thân lão ta đã là thiện thi, lại nuốt thêm một viên thiện thi đan, nếu đổi lại là Viên Ấn Tín ở đây mà dám dùng một quẻ cho Viên Thiên Thư thì cũng sẽ bị phản phệ ngay tại chỗ đến mức nôn ra máu.
Dùng ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm để kiềm chế, dùng cổ trùng làm binh khí để gặm nhấm thân xác, đó chính là kế hoạch của La Bân.
Quỷ của ngục Oan Tâm vốn dĩ có thể áp chế Viên Thiên Thư, điều này chắc chắn có liên quan đến tội nghiệt của chính ông ta. Đây có thể nói là một sự khắc chế tự nhiên.
Độc của cổ trùng tuy có thể vô dụng, nhưng hàng vạn cái miệng cắn cùng một lúc thì kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi!
Ngoài ra, La Bân giữ khoảng cách rất xa với Viên Thiên Thư.
Dù là đèn lồng hoa trắng thì cũng không có cách nào ảnh hưởng đến cậu.
Thật ra, vẫn còn một cách khác nhưng La Bân không lựa chọn.
Đó là giả vờ mình là Hà Công Đức, tiếp cận Viên Thiên Thư đến một khoảng cách nhất định rồi bất ngờ tấn công.
Chiêu này La Bân cảm thấy quá ngu ngốc.
Có thể cậu sẽ đến gần Viên Thiên Thư được, Viên Thiên Thư cũng sẽ không quá phòng bị, nhưng cậu lại không có cách nào để giết Viên Thiên Thư chỉ trong nháy mắt.
Làm như vậy chẳng khác nào tự nhảy vào chỗ chết.
Cách trước mắt mới là phương án tối ưu nhất!
Ánh trăng phủ xuống một cảm giác âm u lạnh lẽo đến tột cùng.
Hơn hai mươi tên ngục tốt kia bỗng nứt toác phần đầu, cơ thể run rẩy, giống như đang dồn hết sức, lại giống như đang cười lạnh.
Cứ như Viên Thiên Thư đã trở thành ác hồn chờ bị chúng mặc sức làm thịt!
Quỷ ngục Oan Tâm ở ngay phía trước, trên miệng xuất hiện vài vết nứt, không hoàn toàn biến thành bộ dạng kinh khủng như Đạm Đài, nhưng vẫn thêm phần quái dị.
Nhất là những chỗ lồi lên trên người gã đang phập phồng không dứt.
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh.
Viên Thiên Thư gầm lên, một tay cố gắng chống lại lực kéo của đám ngục tốt, tay còn lại rút đèn lồng hoa trắng bên hông ra.
Trong nháy mắt, đèn lồng sáng lên.
Thế nhưng đám ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm không hề có bất kỳ phản ứng nào.
"Cái quái gì thế này?" Viên Ấn Tín quát lớn.
Tim La Bân cũng đập thình thịch.
Chính cậu cũng không lường trước tình huống này.
Trong dự đoán, đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên sẽ khiến đám ngục tốt và quỷ ngục bất động.
Nhưng khi đó, cổ trùng đã bò lên được người Viên Thiên Thư rồi.
Chúng sẽ bất chấp mọi giá để cắn xé lão ta thành một cái rổ.
Chỉ cần Viên Ấn Tín không thể kết thủ quyết, ngục tốt và quỷ ngục sẽ nhanh chóng lấy lại hành động.
Nhưng không ngờ, đèn lồng hoa trắng lại không có hiệu quả.
Rất nhanh, La Bân đã hiểu ra.
Sau khi Ô Huyết Đằng hấp thụ, âm hồn hình thành Đạm Đài, do đó trở thành vật sống.
Giống như Lý Thanh Tụ, thân chết, nhưng thành thân Đạm Đài, từ đó mà sống, thậm chí có thể thoát khỏi cái miệng quỷ chuyên ăn âm hồn kia.
Điểm khác biệt khó nhận ra là Lý Thanh Tụ là âm thần, hồn phách không bị Đạm Đài đồng hóa hoàn toàn, còn có thể xuất thể, cho nên mới có thể bị đèn lồng hoa trắng trấn áp.
Còn ngục tốt và quỷ ngục thì không làm được điều này.
Chúng đã hoàn toàn trở thành Đạm Đài, trở thành sản phẩm phái sinh của Ô Huyết Đằng.
Ô Huyết Đằng cũng ban cho chúng sinh khí tương ứng, đồng thời khóa chặt hồn phách vào trong hoa Đạm Đài, đó là nguyên nhân tạo nên cảnh tượng trước mắt.
Đây chắc chắn là một trong những lý do Viên Ấn Tín muốn có được Ô Huyết Đằng.
Chỉ có điều, không phải tất cả xuất âm thần đều biết đến sự tồn tại của con quỷ kia.
La Bân chỉ thẫn thờ trong thoáng chốc rồi lập tức tập trung tinh thần trở lại.
"Hừ!"
Viên Thiên Thư hừ lạnh một tiếng.
Hai chân lão đều đã bị cổ trùng phủ kín.
Cổ trùng vẫn đang bò ngược lên, khung cảnh ấy thật sự khiến toàn thân con người ta tê dại.
Ngay sau đó, lão rút ra một thanh kiếm khác.
Đó là thanh kiếm huyết đào sét đánh treo trên đèn lồng hoa tím.
Thanh kiếm quét ngang, cơ thể bỗng xoay mạnh một vòng.
"Tách tách", những tia điện nhỏ liên tục lóe sáng.
Trong chớp mắt, hơn hai mươi tên ngục tốt và cả con quỷ ngục Oan Tâm kia đều lùi lại.
Một góc nhỏ trên người chúng còn xuất hiện dấu hiệu tan chảy.
Uy lực của kiếm huyết đào sét đánh cực kỳ đáng sợ!
Tâm trạng La Bân chùng xuống.
Chính ngay khoảnh khắc này, cổ trùng đã hoàn toàn phủ kín người Viên Thiên Thư.
Nhiều cổ trùng hơn nữa đang điên cuồng lao tới, bọc kín Viên Thiên Thư không một kẽ hở!
Viên Thiên Thư lại vung mạnh kiếm huyết đào sét đánh.
Vật trấn có thể khắc chế Ô Huyết Đằng, nhưng lại không có hiệu quả đối với cổ trùng.
Một tiếng hét thảm vang lên!
La Bân nhanh chóng lấy huân Miêu Vương ra. Cậu đặt lên môi, tiếng huân vang vọng.
Cổ trùng trở nên điên cuồng!
Từ mép rìa đài đá, càng có nhiều độc trùng hơn nữa cuồn cuộn bò ra.
Tiếng huân trở nên mãnh liệt!
Những khúc nhạc khác nhau sẽ tạo thành những hiệu quả khác nhau với cổ trùng!
Lúc này chính là khúc cổ sát vạn cổ phệ thể!
Đám độc trùng vừa xuất hiện càng đáng sợ.
Chúng vậy mà tụ lại trong lúc di chuyển, tạo thành những bóng người mờ ảo, uy lực tăng lên gấp bội!
Toàn thân La Bân căng cứng, cậu càng tập trung thổi huân!
Giữa hai hàng lông mày, cổ Kim Tằm b*n r*, đáp xuống đất.
Vô số bóng người tạo thành từ độc trùng phủ thẳng lên người Viên Thiên Thư.
Chẳng mấy chốc, Viên Thiên Thư đã biến thành một "gò đất" nhọn hoắt.
Cảnh tượng này thật sự quá khủng khiếp.
Ngay cả La Bân cũng cảm thấy kinh hãi.
Cổ quá hung dữ!
Cổ thuật quá mạnh!
Cậu không tính là hiểu rõ Viên Thiên Thư, chỉ có thể nói là đủ hiểu Tiên Thiên Toán.
Suy cho cùng Viên Thiên Thư là người của Tiên Thiên Toán, suy cho cùng là một tiên sinh, ngay cả khi đã xuất âm thần thì lão ta cũng giống Châu Tam Mệnh vậy.
Tiên sinh thì vẫn có điểm yếu của tiên sinh.
Cộng thêm việc cậu đã dùng đèn lồng hoa hoa trắng và đèn lồng hoa tím từ lâu, vậy nên, cậu vẫn còn thủ đoạn cực đoan hơn.
Ví dụ như dùng cổ trùng phá hủy đèn lồng!
Nhưng cậu không làm vậy!
Trước mắt, dù cậu rơi vào thế hạ phong trong một thời gian ngắn, nhưng lúc này, cậu đã giành lại thế thượng phong.
Cổ vẫn đang điên cuồng lao lên.
Đạm Đài do ngục tốt và quỷ ngục hình thành đã hồi phục.
Chúng xông lên một lần nữa, vung móc sắt, ngập vào trong cái bọc do cổ trùng và độc trùng tạo ra.
Lại thêm một tiếng thét thảm thiết, lần này còn thê lương hơn vừa nãy gấp mấy lần.
Tiếng huân của La Bân ngày càng mạnh mẽ.
"Ộp ộp!"
"Ộp ộp!"
"Ộp ộp!"
Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm xen lẫn trong tiếng huân, tạo nên một giai điệu khác.
Không biết từ lúc nào, nó đã xuất hiện ở mép ngoài của bầy cổ, nhảy phắt lên, như muốn nhảy lên chính giữa để trấn áp.
Nó vừa là cổ, vừa là vật trấn sống!
Nó làm vậy không phải do La Bân điều khiển, mà đây là bản năng tự phát của nó đối với một âm thần!
Đúng ngay lúc này, biến cố lại xảy ra.
Viên Thiên Thư thế mà xuất hiện bên ngoài cái gò do cổ trùng tạo thành.
Lão ta không hề bị thương.
Âm thần xuất thể!
Lão vậy mà không màng đến thân xác của mình nữa!
"Da của mình đã mất rồi, lại đi khoác da của một người chết! La Bân, để tôi xem cậu chống đỡ thế nào!"
Lời nói và hành động của Viên Thiên Thư gần như đồng nhất.
Âm thần của lão nhanh đến mức gần như biến mất, đến khi xuất hiện trở lại, lão đã ở ngay trước mặt La Bân, thậm chí nửa âm thần đã chui vào người cậu.
Không phải Viên Thiên Thư muốn đoạt xá.
Âm thần của lão ta từ từ lùi lại.
La Bân có cảm giác hồn phách của mình bị tóm chặt, đang bị kéo mạnh ra ngoài.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, La Bân lại cảm thấy có một sức mạnh khác truyền ra từ trong cơ thể.
Sức mạnh ấy lập tức kéo hồn phách của cậu trở về, cùng lúc đó, La Bân đưa hai tay lên, ôm chặt lấy âm thần của Viên Thiên Thư.
"Lão ta là vật tế!" La Bân gầm lên.
Cậu lờ mờ nhận ra tại sao lần trước khi âm thần của Viên Thiên Thư va vào cậu, thần minh Thủ tọa không hề ra tay, lý do có lẽ là vì lá bùa trên lưng, có lẽ thần minh Thủ tọa biết được mối liên hệ giữa cậu và Mao tiên sinh.
Thần minh không phải bình hoa, hắn không chỉ có thực lực cực mạnh, mà còn có khả năng phán đoán đến đáng sợ.
Từ việc thần minh sáu mắt sáu tai có thể nhập vào người Cố Di Nhân là có thể thấy, vị thần minh Thủ tọa này chỉ có thông minh hơn, xuất hiện vào thời điểm phù hợp nhất!
Dù trước đó cậu có ra tay với thần minh Thủ tọa thì cũng chẳng sao, hắn chưa hoàn thành mục đích thì chắc chắn không thể trơ mắt nhìn cậu gặp nguy hiểm mà không đoái hoài.
Nhất là thần minh vốn dĩ phải ăn âm thần.
Cậu nói thẳng Viên Thiên Thư là vật tế!
Vật tế cúng cho thần minh vốn dĩ là quy tắc của chùa Hắc Thành.
Một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể.
Trên mặt La Bân xuất hiện một khuôn mặt đen kịt, mờ ảo bán trong suốt, há miệng, hút mạnh về phía âm thần của Viên Thiên Thư.
Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh.
Âm thần của Viên Thiên Thư không kịp đề phòng, thậm chí bị hút đến biến dạng, dường như sắp bị thần minh Thủ tọa hút vào miệng.
Cùng lúc đó, một tiếng cười quái dị phát ra từ miệng La Bân.
Ngay cả chính La Bân cũng thấy toàn thân tê dại.
Bởi đó không phải tiếng cười của cậu!
Mà là của thần minh Thủ tọa!
Vị thần minh này quá hung dữ, không chỉ tự hút âm thần của Viên Thiên Thư, mà còn có thể nhập vào người La Bân!
Hai tay La Bân trở nên đen kịt, móng tay dài ra và dày lên, cắm sâu vào trong âm thần của Viên Thiên Thư!