Chương 1453: Người giữ mộ xuất hiện!
Cùng lúc đó, bóng đen dâng lên, mặt đất nhanh chóng bị một tầng rêu xanh sẫm phủ kín.
Ngục tốt cùng quỷ ngục Oan Tâm lặng lẽ xuất hiện bên cạnh La Bân!
Chính sự xuất hiện của chúng đã trấn áp, khiến Viên Thiên Thư phải lùi lại sao?
Khoảnh khắc trước dốc sức vô ích, La Bân không ngờ chúng sẽ lại xuất hiện. Chính vì vậy, cậu mới dùng thủ đoạn cực đoan nhất để phá hủy đèn lồng hoa tím và đèn lồng hoa trắng.
Viên Thiên Thư phẫn nộ, La Bân nào có khác gì, tim cậu cũng đang rỉ máu!
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Đèn lồng hoa tím và đèn lồng hoa trắng đều nằm trong tay Viên Thiên Thư, cậu căn bản không thể cướp lại, thần minh Thủ tọa bị áp chế, hoàn toàn không có sức đánh trả.
Đợi đến khi thần minh Thủ tọa bị bắt đi, cục diện sẽ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.
Người mà chẳng còn thì pháp khí vật trấn còn tác dụng gì?
Nếu hủy hoại pháp khí vật trấn, ít nhất vẫn còn một cơ hội.
Chỉ cần còn sống, tuy vật liệu chế tạo đèn lồng hoa trắng và đèn lồng hoa tím hiếm thấy, nhưng vừa hay, dù là ngọn núi cao ngàn mét ở phía nam Giang Tây, hay là suối Hải Nhãn ở núi Vân Mông, đều có hoa đèn lồng quỷ trắng và hoa đèn lồng quỷ tím.
Trùng hợp là cả hai vị trí này La Bân đều biết.
Cơ thể vẫn còn đau đớn, nhưng dường như cậu đã có thể cử động. Sinh khí tuy căng tràn nhưng hình như đã bị thứ khác kịp thời hút đi, trung hòa gánh nặng mà cơ thể phải chịu đựng.
Đến lúc này La Bân mới hiểu ra, là nhờ lũ cổ trùng.
Cổ trùng bám trên người cậu, tạo thành dáng vẻ của một cổ nhân, đồng thời, chúng cũng đang không ngừng hút đi lượng máu tràn ra, thậm chí hút máu trên người cậu, điều này chẳng khác nào dùng máu nuôi cổ.
Nếu là bình thường, cậu đã sớm bị vắt kiệt!
Nhưng có thi đan trong người, nên đây không phải tình huống bình thường.
La Bân thở hổn hển, trong lúc th* d*c, cậu giơ một tay lên, ấn mạnh vào vùng dưới xương sườn, ngay vị trí dạ dày, dùng lực ép mạnh lên trên, tay còn lại móc vào cổ họng.
"Ọe."
Cậu bắt đầu nôn.
Thời gian qua cậu vốn đã ăn rất ít, toàn là rắn rết cộng với nước rêu, trong dạ dày sớm đã chẳng còn gì, thứ nôn ra chỉ có nước chua.
Một v*t c*ng nghẹn ở ngực, sau đó cảm giác dị vật ở trong cổ họng ngày càng rõ rệt, La Bân lại nôn khan, viên thi đan bị Viên Thiên Thư nhét xuống trước đó đã bị nôn ra ngoài.
"Hộc... Hộc... Hộc..."
La Bân vẫn không ngừng th* d*c.
Lũ cổ trùng không tiếp tục hút máu cậu nữa, cậu cũng không còn chảy máu, có thể cảm nhận được vết thương cơ thể đang hồi phục.
Cổ Kim Tằm ngọ nguậy giữa hai hàng lông mày La Bân, những con cổ trùng khác liền lùi lại, để lộ một mảng da nhỏ, nhưng chúng vẫn không rời khỏi cậu.
La Bân chú ý tới Viên Thiên Thư đã lùi lại rất xa, vẫn giữ tư thế vừa đối mặt với cậu vừa chậm rãi lùi lại.
Bóng dáng thần minh Thủ tọa lặng lẽ xuất hiện, lúc này hắn mới bắt đầu ngưng tụ.
La Bân cúi người nhặt thi đan lên, lũ cổ trùng định ùa tới.
La Bân bấm quyết, miệng phát ra âm thanh quái dị, đám cổ trùng lập tức rút về trên cánh tay cậu.
Lúc này, cậu mới phát hiện có điều không ổn.
Thần minh Thủ tọa còn chưa ngưng tụ thành hình hoàn toàn, nhưng lại đang nhìn chằm chằm về một hướng.
Các ngục tốt xung quanh cậu cùng với con quỷ ngục kia cũng nhìn sang.
Một luồng khí lạnh bất thình lình chạy dọc sống lưng.
Hướng đó...
La Bân ngẩng đầu nhìn qua.
Hướng mà ngục tốt, quỷ ngục và thần minh Thủ tọa đang nhìn là cây cầu đá kia.
Đến giờ La Bân mới nhận ra một chi tiết khác. Tấm da người trên cậu đã bị xé xuống, nhưng phần lớn con rối lại không hề áp sát.
Chúng chỉ tiếp cận một chút vào lúc đầu, rồi dừng lại ở vị trí tương đối xa, không hề nhúc nhích.
Hơn nữa chúng không nhìn chằm chằm cậu, mà cũng nhìn về phía cây cầu đá.
Ở nơi cực xa, Viên Thiên Thư cũng không nhìn cậu, lão cũng hướng mặt sang cây cầu đá.
La Bân thấy rồi, tại đầu bên kia cầu đá có một người xuất hiện.
Ấn tượng đầu tiên là người đó vô cùng cứng nhắc, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ.
Tim La Bân đập liên hồi.
Đó là người giữ mộ!
La Bân bước lên trước, nhưng ngay sau đó cậu liền lùi lại.
"Đi!" La Bân khẽ quát.
Thần minh Thủ tọa lập tức nhập vào người cậu, nhưng hắn lại không khống chế hành động.
Bóng đen dưới chân trở lại hình dáng cái bóng bình thường, ngục tốt và quỷ ngục do Đạm Đài hóa thành cũng biến mất.
Cổ trùng nhanh chóng rút lui, một phần chui vào trong quần áo La Bân, phần còn lại tản ra xung quanh.
Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp" rồi nhảy vào trong cái hũ bên hông cậu.
Tất cả những điều này xảy ra cùng một lúc!
La Bân lùi đến rìa đài đá, muốn nhân cơ hội này trượt xuống.
Kế hoạch của cậu là chống hai tay lên mặt đài đá rồi chui trở lại trong khe núi.
Xét cho cùng, người giữ mộ quả thật từng là cậu.
Nhưng đó đã là quá khứ.
Cậu cũng chỉ là một phần của người giữ mộ mà thôi!
Đầu thai làm người lần nữa, hồn phách đã được bổ sung hoàn chỉnh, cậu bây giờ là một người độc lập!
Vậy tại sao lại thu hút người giữ mộ?
Có phải vì sinh khí quá dồi dào nên khiến hồn phách trở nên mạnh lên không?
Không đúng!
Viên Thiên Thư sẽ không tự tìm phiền phức, lão ta còn chưa kịp giở thủ đoạn với cậu mà!
Vậy thì chỉ có thể là đã xảy ra chuyện ngoài tính toán của Viên Thiên Thư, nên mới khiến người giữ mộ xuất hiện!
Cơ thể bỗng cứng đờ.
Không phải bị khống chế, mà là La Bân phát hiện... phía dưới đài và trên vách đá, chẳng biết từ lúc nào đã có vô số "người" bò kín.
Khi không có ai khống chế, con rối không được xuống vách đá.
Nhưng nếu bị điều khiển, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Đám "người" xung quanh không tiến tới, chỉ là ánh mắt của họ đã từ người giữ mộ hướng sang La Bân.
Bị trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, La Bân nổi hết da gà.
Sau đó, người thủ mộ từ từ bước ra.
Ông ta đi qua cây cầu đá, đám "người" kia tự động tránh sang hai bên, rồi ông ta tiến lại gần La Bân.
Trong suốt quá trình đó, mí mắt La Bân cứ giật giật.
Nhưng lúc này cậu lại không thể bay lên trời, cũng không thể xuống đất, đúng nghĩa lên trời không có đường, xuống đất có cửa nhưng cũng bị chặn hoàn toàn.
Đến cả thần minh Thủ tọa cũng không nhập vào người.
La Bân không thử dùng Ô Huyết Đằng, cậu hiểu làm vậy cũng vô ích.
Cổ trùng càng không có tác dụng!
Chỉ riêng việc người giữ mộ có thể khiến Viên Thiên Thư sợ hãi lùi lại cũng đủ chứng minh thực lực của ông ta đáng sợ đến mức nào.
Rất nhanh, người giữ mộ đã dừng lại tại nơi đèn lồng hoa trắng bị hòa tan một góc nhỏ trước đó.
Ông ta cúi đầu, nhìn chằm chằm chất độc trên mặt đất.
Rồi ông ta quay người, đi về phía đèn lồng hoa tím bị hòa tan, dừng vài giây.
Cuối cùng, ông ta mới đến trước mặt La Bân.
Hai người đối diện nhau ở khoảng cách rất gần.
La Bân nhìn chằm chằm người giữ mộ.
Đôi mắt vô hồn của người giữ mộ cũng đang nhìn La Bân.
Tim vẫn đập nhanh, không cách nào bình tĩnh lại.
Mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống từng giọt, tay chân La Bân cứng đờ, một áp lực khó diễn tả bao trùm khiến cậu không thể cử động.
Thế nhưng, cậu lại không hề có cảm giác quen thuộc.
Có phải vì hồn phách chưa đủ mạnh nên cảm giác ấy không xuất hiện không?
Vì vậy, người giữ mộ cũng không biết cậu là ai?
Vậy thì tại sao...
Bỗng dưng La Bân đã hiểu ra tại sao người giữ mộ lại bị kinh động!
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra cực nhanh, không một điềm báo trước, người giữ mộ giơ tay lên, hai ngón tay đang cong lại lập tức duỗi thẳng.
Móng tay đen sắc bén như dao găm, đâm thẳng về phía tim La Bân!
Không hề nương tay!
Đòn này đủ để đâm thủng trái tim cậu!
Bất thình lình, một cái lưỡi hồng từ bên hông b*n r*, đánh mạnh vào tay người giữ mộ nhưng không thể làm được gì.
Cổ Kim Tằm ở trên trán phun chất dịch, nhưng cũng không thể ngăn cản.
"Om! Ah! Hum!" La Bân lên tiếng, cậu đưa hai tay lệnh định giữ lấy tay đối phương.
Lúc này, không biết có bao nhiêu "người" đã lao tới. Phía sau đài đá, vô số "người" bò lên, giữ chặt lấy La Bân, khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Móng tay xuyên qua lồng ngực!
Trái tim La Bân gần như nhảy vọt lên cổ họng!
"Keng!"
Có một âm thanh vang lên, là một thứ gì đó đã đỡ lấy đòn chí mạng này!
Người giữ mộ cạy một cái, quần áo bị rách một đường, một vật bị móc ra ngoài.
La Bân híp mắt, cậu định giật nó lại.
Thế nhưng thần minh Thủ tọa đang nhập vào người, cậu không thể cử động.
Giây sau, sắc mặt La Bân một lần nữa thay đổi.
Bởi vì người giữ mộ...
Vậy mà quỳ xuống!
Hai tay ông ta nâng món đồ kia lên, khom người rồi quỳ hẳn xuống đất!