Ngày phủ Hầu gia độc tử định thân, người sinh mẫu đã chết suốt mười năm của hắn lại trở về.
Tạ Tuần đem chén trà vốn nên kính dâng cho ta, đưa đến trước mặt nàng.
“Bất hiếu tử khiến mẫu thân phải chịu khổ bên ngoài nhiều năm.”
Ta nhìn sang Tạ Hành, trên mặt hắn không có lấy nửa phần kinh ngạc.
“Nguyệt Đường đã hồi kinh từ nửa năm trước.”
“Chuyện hôn sự của Tuần nhi còn chưa định, ta sợ nàng làm loạn nên mới giấu nàng đến giờ.”
Tạ Tuần quay đầu khuyên ta:
“Mẫu thân đã nuôi con mười năm, sau này con vẫn sẽ phụng dưỡng người như trước.”
“Nhưng nàng mới là thân mẫu của con. Trong phủ có thêm một người cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến vị trí Hầu phu nhân của người.”
Trên bàn còn đặt hai tấm canh thiếp vừa trao đổi.
Mối hôn sự này là do ta cầm bài văn của Tạ Tuần, đích thân đến phủ Chu Tế Tửu ba lần cầu thân cho hắn.
Ta cầm canh thiếp trả lại vào tay mẫu thân Tống cô nương.
“Hôm nay là Hầu phủ giấu giếm trước. Đứa nhỏ này, ta không dám đứng ra bảo đảm cho nó nữa.”
Tạ Tuần lập tức đứng bật dậy.
“Người muốn hủy hôn sự của con?”
“Chẳng phải chính con nói sao? Sau này con đã có thân mẫu, vậy thì để thân mẫu của con thay con đi cầu.”
Cơn giận trên mặt Tạ Tuần cứng đờ.
“Chẳng phải người thương con nhất sao?”
Ta tháo chìa khóa quản gia khỏi thắt lưng, đặt xuống bên cạnh tấm canh thiếp đã trả lại.