Trước khi ta trút hơi thở cuối cùng, ta nghe thấy tiếng mẫu thân đứng ngoài màn, thấp giọng hỏi một câu: “Đợi sau khi nó đi rồi, A Nhu vào cửa, danh phận nên sắp đặt thế nào?”
Khi ấy cổ họng ta đầy máu, muốn thét lên mà không thét nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn tấm màn che đã ố vàng trên đỉnh giường.
Bên ngoài im lặng một lúc.
Sau đó là giọng của Tần Nghiễn, vẫn là cái tông giọng không cao không thấp, vô cùng đạo lý như ngày thường: “Không cần phải để nàng ấy chịu thiệt thòi. A Nhu những năm nay, cũng không dễ dàng gì.”
Hơi thở cuối cùng của ta, chính là tan đi vào lúc đó.