Tôi và Hạ Vương, vị thiếu gia có tiếng ở kinh đô, vốn là đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Cũng vì chút tình nghĩa ấy, tôi cứ được đà lấn tới, quản anh đủ đường. Sự nuông chiều của anh khiến tôi ngày càng kiêu kỳ.
Vài ngày trước, hai chúng tôi vừa chính thức đính hôn.
Thế nhưng ngay sau tiệc đính hôn, khi đứng ngoài cửa phòng bao, tôi tình cờ nghe thấy đám người kia đang chơi trò máy phát hiện nói dối.
“Hạ thiếu, Hứa Nguyệt có phải phiền phức lắm không?”
“Đúng vậy.”
Chiếc máy vẫn im lìm, chẳng hề phát ra tiếng bíp cảnh báo nào cả.
Vốn định lao vào làm ầm ĩ một trận, nhưng đúng lúc đó, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một thiên kim giả.
Tại thời điểm đó, tôi chọn cách thu mình lại, bớt gây sự.
Vậy mà dạo gần đây, anh cứ như biến thành một người khác vậy.
Anh kéo cổ áo, ép chặt tôi vào góc tường ngay trước cửa nhà, giọng trầm khàn đầy ẩn ý: “Hứa Nguyệt, em đang trêu đùa tôi đấy à?”