Tiểu thái giám cả kinh, sau khi kinh ngạc một lúc lâu thật sự là không nói ra lời. Hắn có ý nghĩ muốn phản bác, nhưng Vương Hoằng đã nói, Hoằng Vận Tử tiên cô là phụ nhân của chàng ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ bản thân là một thái giám còn có thể cưỡng ép sao?
Lập tức, tiểu thái giám lên tiếng, hướng tới Vương Hoằng thi lễ, giục ngựa rời đi.
Trong tiếng vó ngựa, người trong cung đã đi xa, nhưng quý tộc cùng thứ dân ở bốn phía vẫn vây quanh, nhìn ngó……
Mê Truyện Dịch
Lang Gia Vương thị Thất lang tựa như thần tiên ở ngay trước mặt mọi người ôm một đạo cô tóc tai tán loạn, xiêm y không chỉnh tề, vô cùng thân thiết, đúng là không hề kiêng nể gì!
Trợn mắt há hốc mồm, Cửu công chúa phản ứng đầu tiên. Nàng ta xông lên một bước, bắt lấy càng xe, không thể khống chế được kêu lên: “Thất lang –” Sau khi hét lên một tiếng, nàng ta bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, hai mắt đẫm lệ, ôn nhu đau lòng nhìn Vương Hoằng, đợi đến khi hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống trên gương mặt tú nhã cao quý, Cửu công chúa nói với ngữ khí mất mát: “Thất lang, phụ nhân này đã được bệ h* th*n phong là đạo cô mà…… Chàng làm như thế không phải là một việc hoang đường sao? Mọi người đều sẽ thất vọng về chàng.”
Lời lẽ than thở kéo dài, lộ vẻ khuyên giải an ủi.
Ánh mắt Vương Hoằng chuyển sang nhìn nàng ta.