Tôi và Cố Hàm Sương cùng lớn lên trong một khu đại viện.
Cô ấy thích hàng xóm Phó Nghiên Trì ôn tồn lễ độ. Tôi thích Kỷ Bách lạnh lùng, ngang tàng nhà ở tầng dưới.
Hai chúng tôi ai đi đường nấy. cho đến một ngày tôi phát hiện ra cả Phó Nghiên Trì lẫn Kỷ Bách đều thích cô bạn mới chuyển trường đến Quý Điềm Điềm.
Tôi kiên trì một thời gian rồi từ bỏ, nhưng Cố Hàm Sương lại nói cô ấy muốn cố gắng thêm chút nữa.
Tôi mắng cho cô ấy một trận, sau đó quyết định nhắm mắt làm ngơ, ra nước ngoài du học.
7 năm sau, tôi về nước. Cố Hàm Sương đến sân bay đón tôi. Tôi cười hỏi thăm tình hình giữa cô ấy và Phó Nghiên Trì.
Cố Hàm Sương nhấp một ngụm rượu, im lặng hồi lâu, rồi khẽ khàng nói: “Thính Vãn, mình quyết định buông tay Phó Nghiên Trì.”