Thịnh Kinh ai ai cũng biết, đích nữ nhà họ Tô gả cho Tiểu tướng quân Bùi Việt chỉ vì một tờ hôn ước do trưởng bối định sẵn.
Đêm tân hôn, Bùi Việt từng nói với nàng một câu:
“Nếu ba năm sau nàng vẫn không muốn làm Bùi phu nhân, ta sẽ ký đơn hòa ly, trả lại tự do cho nàng.”
Hắn cho rằng đó là tôn trọng. Nàng lại coi đó là lời nhắn nhủ rằng hắn chưa từng mong cuộc hôn nhân này kéo dài.
Ba năm sau, hắn quanh năm chinh chiến nơi biên ải, nàng ở lại Kinh thành hiếu kính mẹ chồng, quán xuyến Bùi phủ. Hai người chu toàn lễ nghĩa, kính trọng lẫn nhau, nhưng chưa từng thực sự bước vào cuộc sống của đối phương.
Tô Mạt từng nghĩ, chỉ cần có thời gian, dù là hôn nhân không có tình yêu cũng có thể nảy sinh tình cảm.
Đến khi ba năm trôi qua, nàng mới hiểu, có lẽ chỉ mình nàng ôm hy vọng ấy.
Sau tang lễ Bùi lão phu nhân, nàng đặt thư hòa ly trước mặt Bùi Việt. Hắn không níu giữ, cũng không truy hỏi. Chỉ lặng lẽ hạ bút ký tên.
Nào ngờ ông Trời trêu ngươi. Tô Mạt bước chân ra khỏi Bùi phủ ba ngày thì được chẩn đoán đã mang thai. Còn Bùi Việt lại bị vu oan tham ô quân lương, bãi chức tịch thu gia sản, từ một vị tướng quân được người người kính ngưỡng trở thành kẻ tay trắng.
Hai người gặp lại nhau lần nữa trong tình cảnh éo le. Bùi Việt là người thuê nhà, Tô Mạt là chủ nhà.