Tôi vốn hám hư vinh lại yêu tiền, nhưng hệ thống lại bắt tôi đóng vai một đóa “bạch liên hoa” thanh cao thoát tục.
Tôi điên cuồng nuốt nước miếng, đau khổ đẩy tên đại lão cao mét chín có cơ bụng tám múi ra xa.
“Cút đi, đừng dùng đồng tiền dơ bẩn của anh để s.i n.h.u.c tôi!”
Lúc đẩy ra, tôi tranh thủ sờ soạng chiếc ghim cài áo đắt đỏ trên ngực anh ta.
Đại lão Đàm Ngộ trong nguyên tác là một kẻ điên cuồng tàn nhẫn.
Chỉ vì câu nói ngỗ ngược này của bạch liên hoa mà anh đã giam cầm cô ta suốt ba năm.
Chỉ là, hiện tại.
Anh nhìn bàn tay đang làm loạn của tôi, thở dài bất lực: “Thích tôi đến thế cơ à?”
Tôi và hệ thống: “Hả?”