Năm thứ ba làm chim hoàng yến, tôi phát hiện mình mang thai.
Tôi đang định nhắn tin báo cho kim chủ, trong lòng còn mơ mộng viễn cảnh “mẹ quý nhờ con mà được sủng”, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy dòng bình luận:
【Nữ phụ vẫn còn ngây thơ quá, tưởng mang thai đơn là có thể bước chân vào hào môn sao? Không biết bạch nguyệt quang của nam chính đã mang thai song sinh rồi à!】
【Con của bạch nguyệt quang vừa có gia thế cao quý, vừa xinh đẹp thanh nhã, chắc chắn sẽ là bảo bối được nam chính nâng niu trong lòng bàn tay. Còn con của nữ phụ thì… khụ khụ, ai hiểu thì tự hiểu.】
【Nhân lúc nam chính còn chưa mất kiên nhẫn, nữ phụ mau cuốn tiền chạy đi mới là thượng sách. Để lâu vừa mất tiền vừa mang bệnh thì chẳng đáng chút nào.】
【Nếu chuyện nữ phụ mang thai đến tai nam chính, chắc chắn anh ta sẽ lập tức xử lý cái thai. Ai bảo trong lòng anh ta chỉ có nữ chính và đứa con của nữ chính chứ.】
Tôi sợ đến mức lập tức tìm một cái cớ, giả vờ mình đã tìm được tình yêu đích thực rồi chủ động đề nghị chia tay.
【Tôi vừa gặp lại bạn trai cũ, anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Năm phút trước chúng tôi đã tái hợp rồi. Làm phiền anh rút lui giúp tôi nhé.】
Tin nhắn của Thẩm Thời Viễn gần như lập tức gửi tới:
【?】