Ở mỏ than c*̉a nhà họ Tiêu, tại tầng dưới c*̀ng c*̉a mỏ số 1.
Tiêu Hoa Bân đang tranh cãi với đám cao thủ nhà mình, nghe thấy Lâm Hàn lên tiếng thì đều im lặng.
Tuy Lâm Hàn không phải người nhà họ Tiêu, nhưng giờ lại rất có uy tín với Tiêu Hoa Bân và đám cao thủ nhà họ Tiêu, ai c*̃ng cực kỳ tin tưởng và nể phục anh.
Dù sao, nếu không có Lâm thì giờ họ đã bó tay chịu trói, chỉ có thể lẳng lặng chờ một quái vật lớn như nhà họ Tiêu bị liên minh c*̉a đối phương gặm nhấm đến sụp đổ.
"Không cần cử ai đi đánh lạc hướng liên minh kia cả, c*̃ng chẳng phải hy sinh bất cứ người nào để cứu những người khác. Và c*̃ng không cần chạy trốn, chúng ta sẽ đối đầu với họ ngay tại đây luôn", Lâm Hàn bình tĩnh nói.
"Đúng thế, chúng ta ở đây để chống lại bọn họ!"
"Muốn sống c*̀ng sống, muốn chết thì c*̀ng chết!"
"Đúng vậy, ông hai không cần phải hy sinh để cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn chạy trốn".
"Ai chạy là chó, xử đẹp bọn liên minh!"
Cả đám cao thủ nhà họ Tiêu đều hưởng ứng với cách nói c*̉a Lâm Hàn, ai c*̃ng không muốn chạy trốn, mà chỉ muốn chiến đấu đến c*̀ng với đám liên minh chết tiệt kia.
Tiêu Hoa Bân đứng cạnh lại không nhịn được nói: "Cậu, cậu Lâm, chúng ta chiến đấu với liên minh kia ở đây luôn ư? Cậu biết rõ là toàn bộ chúng ta đều không phải đối thủ c*̉a họ. Giờ c*̃ng không biết quân cứu viện c*̉a Uông Nghĩa lúc nào thì đến, lỡ mà tới chậm, chẳng phải tất cả sẽ chết hết sao? Tốt nhất là để tôi dẫn đám liên minh kia rời đi để mọi người chạy trốn, vậy thì chắc chắn sẽ thoát được hơn một nửa!"
Lâm Hàn lại lạnh lùng liếc Tiêu Hoa Bân một cái, nói: "Tôi tin người c*̉a tôi, Uông Nghĩa chắc chắn sẽ chạy tới kịp. Chúng ta không cần phải đi đâu hết, c*̃ng chẳng cần trốn. Chúng ta sẽ đợi đám liên minh kia đến rồi giết chết bọn họ, khiến chẳng ai trong số họ có thể thoát khỏi đây!"
Vả lại, Lâm Hàn không thể để Tiêu Hoa Bân hy sinh được. Lúc trước, mặc dù ông ta có đắc tội anh, nhưng dù sao Tiêu Hoa Bân c*̃ng là chú hai c*̉a Tiêu Nhã nên anh c*̃ng phải quan tâm ông ta đôi chút. Hơn nữa, giờ thấy Tiêu Hoa Bân c*̃ng được coi như một người đàn ông gan dạ, đầu đội trời chân đạp đất.
Mặt khác, Lâm Hàn không muốn áp dụng cách đó c*̉a Tiêu Hoa Bân vì anh tin tưởng Uông Nghĩa, tin anh ta có thể chạy tới kịp thời. Nếu chọn kế hoạch kia c*̉a ông ta dùng thì có thể bảo vệ được lực lượng nòng cốt, khiến số đông người bên mình chạy thoát. Nhưng đồng nghĩa với nó là người bên liên minh c*̃ng có cơ hội bỏ chạy.
Cái hầm mỏ này lớn như vậy, đàn em c*̉a Lâm Hàn có tới c*̃ng chưa chắc tiêu diệt hết được người bên liên minh.
Nhưng nếu bên liên minh kia đang tấn công đám Lâm Hàn, rồi Uông Nghĩa dẫn theo cao thủ chạy tới kịp thời thì lại khác. Lúc ấy, toàn bộ quân liên minh sẽ bị diệt sạch tại đây, đừng hòng có ai trốn thoát được!
Bất kỳ một ai trong số quân liên minh đều hận Lâm Hàn thấu xương, dù sao không có anh tới giúp thì bọn họ đã tóm gọn được nhà họ Tiêu một cách thuận lợi. Mà sau đó, bọn họ chắc chắn sẽ tìm anh trả thù.
Nếu đã chọn ra tay thì phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để lại mầm họa nào.
Lâm Hàn làm vậy, c*̃ng vì có thể giữ lại được một chút cao thủ cho nhà họ Tiêu, giúp Tiêu Nhã có vốn liếng để phát triển. Mặt khác, c*̃ng là suy nghĩ cho chính mình, nhổ cỏ tận gốc mới diệt sạch được mọi mầm họa.
Tiêu Hoa Bân nghe thấy thế, trong một lúc c*̃ng không biết nói gì.
Mà lúc này, phía xa chợt truyền tới một chút tiếng vang, quân liên minh đang đến.
"Mau chuẩn bị chiến đấu, dựa vào lợi thế địa hình trong hầm, ngăn bọn họ lại!", Lâm Hàn ra lệnh.
"Vâng!", cả đám cao thủ nhà họ Tiêu vội vàng vào chỗ chuẩn bị.
Tiêu Hoa Bân thở dài, chỉ đành dựa theo kế hoạch c*̉a Lâm Hàn chuẩn bị chiến đấu. Giờ muốn áp dụng cách c*̉a ông ta c*̃ng đã không còn kịp rồi, dù sao quân liên minh cũng sắp tới, bọn họ hoàn toàn không có thời gian nữa.
Các cao thủ nhà họ Tiêu nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.
Tuy số lượng và sức mạnh c*̉a hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng c*̃ng may bên các cao thủ nhà họ Tiêu có lợi thế địa hình. Tuy cửa động không quá nhỏ, c*̃ng chẳng quá lớn, nếu chen nhau thì chỉ có bốn năm người có thể đi qua thôi. Nói cách khác, quân đối phương chỉ có thể cử bốn năm người gì sang chiến đấu với bên này.
Còn bên đám cao thủ nhà họ Tiêu, chỉ cần cử ra năm người mạnh nhất ngăn ở cửa động đối phó đối phương. Nếu bên đối phương không cử năm người cực kỳ lợi hại ra thì bên này có thể ngăn chặn họ một khoảng thời gian kha khá. Nó giống như điển tích chỉ một người trấn giữ cửa ải, nhưng lại ngăn được ngàn người công thành.