Dựa vào vốn kiến thức ít ỏi của mình, ta biết mình đã xuyên vào một cuốn cổ ngôn đang cực kỳ hot.
Bi kịch ở chỗ, ta không phải nữ chính, nhưng đám nhóc tì này lại đích thực là cốt nhục của nam chính!
Nam chính vốn là Thái t.ử đương triều, lá ngọc cành vàng, chẳng may bị gian thần hãm hại, lúc vi hành bị ám sát dẫn đến trọng thương ở đầu, mất trí nhớ rồi lạc đến chốn này.
Đúng ra, người cứu hắn phải là nữ chính dịu dàng xinh đẹp, khí chất như hoa lan.
Nhưng vì hắn trông quá tuấn tú, nên đã bị “ta” – con gái cưng của thôn trưởng (thực chất là nữ bá vương trong thôn) cướp về, mạo nhận danh nghĩa ân nhân cứu mạng, rồi lừa gạt hắn thành thân.
Thế nhưng nữ chính thực sự lại quá đỗi hiền lương, hiểu chuyện, là “dòng suối trong” của cả thôn Đại Sơn này.
Nam chính dù đã ở bên “ta” nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với nữ chính theo lẽ tự nhiên.
Còn “ta”, nhìn hai người họ ngày ngày đưa mắt đưa tình thì ghen tuông đến phát điên, tìm cái c.h.ế.t bằng cách điên cuồng hãm hại nữ chính.
Đặc biệt là sau khi sinh đứa con đầu lòng, “ta” càng ngang ngược vô lý, thậm chí chẳng buồn che giấu tâm địa độc ác nữa.
Lúc đầu, nam chính vì nể tình cứu mạng và nghĩa phu thê nên còn khách sáo đạo lý với ta.
Nhưng ta vẫn chứng nào tật nấy, lún sâu vào con đường hại nữ chính, thậm chí còn muốn lấy mạng nàng ta.
Nam chính rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, đã đề nghị hòa ly .
Theo diễn biến truyện, hiện tại chính là lúc nam chính vừa đòi hòa ly xong rồi phẫn nộ bỏ đi.
Trong tiểu thuyết, lần này nam chính đi là không bao giờ trở lại nữa.
Chỉ một tháng sau, một nhóm người đột nhiên xông vào mang đứa con lớn và “ta” đang m.a.n.g t.h.a.i sáu tháng đi.
Từ đó về sau ta không bao giờ thấy con trai mình nữa.
Không chỉ vậy, “ta” còn bị giam lỏng, đến cửa phòng cũng không ra được. “ta” hoàn toàn phát điên, tự phóng hỏa kết liễu đời mình.